HỆ THỐNG XUYÊN KHÔNG VƯƠNG PHI MUỐN LẬT TRỜI!


nàng ăn xong thì nhìn sắc trời chắc giờ này chàng ấy cũng xong việc rồi mau quay về thôi! Trên đường trở về nàng thấy một người phụ nữ còn dắt theo đứa bé khoảng chừng 3 hoặc 4 tuổi gì đó đi bán kẹo.
Cô gái kia nhìn rất trẻ vậy mà đã có con rồi! Thấy cô ấy mặc một lớp áo mỏng tanh ôm con đi xin từng người mua kẹo hồ lô nhưng chẳng ai để ý còn bị một người đàn ông đẩy ngã ra tuyết nàng nhanh chóng qua đó đỡ nàng ấy dậy
- Cô nương! Cô có sao không?
Nàng tiện tay đỡ luôn đứa bé gái xoa xoa khuôn mặt đã tím tái từ lúc nào rồi.
- Đa tạ cô nương cứu giúp! Nhìn xiêm y cô đang mặc chắc là đại tiểu thư nhà quý tộc cô nương có thể mua giúp ta một xiên kẹo không?
Cô gái trẻ tuổi kia dường như cũng đang rất lạnh run bần bật đưa kẹo ra cho nàng.

Không nỡ để mẹ con họ bị lạnh nàng cởi áo choàng ra khoác lên người họ.
- Cô mặc vào đi! Mấy cái này ta sẽ mua hết! Đây là một số tiền nhỏ cô cầm về mua đồ ăn cho đứa nhỏ đi.
Sắp tới hoàng cung rồi nàng cũng không cần lấy áo choàng hai mẹ con họ đang cần nó nhất.
- Cô nương như vậy thì không hay cho lắm! Áo choàng này rất quý giá ta!...
thiếu nữ trẻ thấy nàng cho họ nhiều tiền như vậy thì từ chối định không lấy nàng ngăn lại.
- Cô yên tâm đi ta không sao hết! Mau về đi sắp có mưa tuyết rồi! Ta đi đây.

Nàng nói xong cầm hết số kẹo hồ lô đi.

Bóng dáng thiếu nữ một thân xiêm y trắng mái tóc tung bay trong gió xinh đẹp y như thần tiên trên trời đang bước đi trong cảnh tuyết trắng xoá làm cho cô gái trẻ kia không khỏi khen ngợi trong lòng.
- Cô nương! Ta tên Hồng La! Nếu cô thích ăn kẹo hồ lô thì tới cuối con đường này căn nhà nhỏ ở góc hẻm hai mẹ con chúng ta luôn chào đón cô.
Cô nương tên Hồng La trước khi đi thì hét lớn để nàng biết được nơi ở của họ lần sau tới đó tìm.
...----------------...
...Cửa cung Bắc Minh Thành....
Vừa tới của đã thấy một đống người xôn xao hết cả lên.
- Chưa tìm thấy Vương hậu tất cả chúng ta sẽ phải chết! Mau đi tìm!
Đó là cẩm y vệ bảo vệ kinh thành bọn họ tìm nàng sao.
- Đại nhân! Kia là Vương hậu nương nương...
Một tên lính nhìn thấy nàng là nhận ra ngay sau đó mọi người đều nhìn theo tay hắn.

Bọn họ nhìn nàng như châu báu đá quý vậy lao đến với tốc độ bàn thờ.
- Nương nương! Cuối cùng người cũng về rồi nếu người về chậm thêm chút nữa thì cái mạng nhỏ của thần cũng không còn mất.
Cẩm Y vệ tên Triệu Lâm nhìn nàng ngân ngấn nước mắt âu đó quát tên binh lính đang ngơ ngác nhìn nàng.
- Còn đứng đó làm gì mau đi bẩm báo vương thượng nhanh! Chậm một bước ta đánh gãy chân ngươi.
Tên cẩm y vệ kia đúng là lật mặt nhanh quay sang lửa giận đùng đùng quát lính đi bẩm báo không quên mời nàng vào.
- Khóc gì chứ bổn cung chưa chết đâu!
...Đại sảnh cung Thần Lan....!
Bên trong truyền đến tiếng ly chén vỡ loảng xoảng nơi này đã thành bãi chiến trường dưới đất một đám nô tỳ đang sợ hãi run rẩy quỳ ở đất.
Không khí ở trong đang rất căng thẳng thì bên ngoài một tên lính chạy vào.
- Vương Thượng! Đã tìm thấy nương nương rồi người đang ở ngoài cửa cung.
Chưa kịp nói hết thì chàng đã đi thẳng ra ngoài.


Ở bên này nàng đang trên đường về cung thì chợt thấy cây đào quen thuộc đã bị tuyết phủ trắng từ bao giờ dừng bước chân lại nàng qua đó ngắm nhìn thử.
Theo trí nhớ kiếp trước nàng với chàng từng hẹn ước ở nơi này dưới gốc cây đào còn chôn một vật nhưng tuyết dày quá có lẽ không đào nổi với lại tiên pháp trong cơ thể nàng hiện giờ rất yếu căn bản không di chuyển được.
Đứng đây được một lúc nàng chợt cảm nhận được mùi hương hoa phong lan thoáng qua...!cuối cùng chàng cũng đến rồi.
Quay đầu lại nàng nhìn thấy bóng quen thuộc đang đứng nhìn nàng.

Hai ánh mắt chạm nhau giây tiếp theo Phong Lan Thần đã bước tới từ lúc nào ôm nàng vào lòng...!rất chặt...tới mức nàng sắp nghẹn thở luôn.
- Ly Nhi! Ta đợi được nàng rồi.
Chàng nói nhỏ vào tai nàng.

Cái ôm của chàng thật ấm áp xua tan cái lạnh đang bao quanh da thịt nàng.
- Lại đến ngươi! A Thần!
Nàng vừa mới trấn an được đám thị vệ xong lại đến tên này.
- Nàng nhớ lại hết rồi.
Chàng cũng không bất ngờ lắm khi nàng gọi như vậy.
- Nhớ cái gì? Bổn cung gọi thế ngươi không quen à!.
Nàng nheo mắt nhìn chàng, lảng tránh câu hỏi đó.


Giây tiếp theo chàng cầm chiếc áo choàng khoác kín người nàng.
- Trời lạnh như vậy mà nàng lại ăn mặc phong phanh...cả người nàng không còn chút hơi ấm nữa! Lần này ngoan ngoãn ở trong cung đừng hòng xuất cung nữa.
Chàng nói rồi ôm nàng lên đi về hướng cung Thần Lan.
...----------------...
...Cung Thần Lan....
Vừa đến cung Phong Lan Thần cho người thêm than đốt sau đó bế nàng lên giường tiện thể quấn thêm chăn vào cho nàng ôm khư khư suốt một canh giờ liền.
- Còn lạnh không?
Chàng lấy tay xoa xoa đôi má đã ửng hồng của nàng.
Quả thật từ lúc đưa áo cho hai mẹ con Hồng La nàng chẳng thấy lạnh chút nào đến khi chàng ôm cảm giác lạnh đó mới thấm vào từng tấc thịt trên cơ thể nàng.
Lần trước chàng hắc hoá hại thế giới này sắp sụp đổ rồi lần này phải cẩn thận hơn.

Nàng sẽ thử suy nghĩ...để tiếp nhận chàng.
...- Hết chương 47-....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi