HỆ THỐNG XUYÊN KHÔNG VƯƠNG PHI MUỐN LẬT TRỜI!


Chợt nàng nhớ ra một điều quan trọng.
- Quên mất tiên nhân không ăn vẫn sống tốt.
Nàng thu lại tay đưa đồ Phong Lan Thần đc một phen lấy hụt.

Nàng đưa cái gì chàng cũng ăn hết mà.

Nguyên một buổi sáng nàng chỉ ngồi xoa bụng thôi bởi ai bảo ăn no quá làm gì giờ cũng lười vận động.
Ngồi lâu cũng chán...Bỗng nàng nảy ra một ý táo bạo.
- Thư Nhiễm! Lại đây.
Nàng gọi khẽ nàng ta vào nói nhỏ.
- Nương nương! Không đi được đâu! Vương thượng đã cho thêm người canh giữ cửa cung một con ruồi còn không thoát được.
Sau khi biết nàng có ý định trốn ra ngoài lần nữa thì Thư Nhiễm lắc đầu tỏ ý không nên.
- Ở đây chán quá bổn cung phải ra ngoài để giải tỏa tâm trạng.
Nàng đương nhiên biết hắn sẽ chặn mọi đường lối ra ngoài nên phải nghĩ cách khác.
...Mấy canh giờ sau....
Bóng dáng hai người thiếu nữ xinh đẹp mặc đồ cung nữ đang chuẩn bị tiến tới cửa cung.
Nàng đã từng đọc qua cuốn sách 36 kế chạy là thượng sách rồi bây giờ đến lúc thực hành lí thuyết thôi.
Vừa đến cửa cung thì mọi người đột nhiên quỳ xuống.
- Bái kiến vương hậu nương nương
Bị gọi trúng tên nên nàng giật thót mình nhìn xung quanh.

- Các ngươi nhận ra ta.
Nàng hơi bất an nhìn bọn chúng.
- Vương Thượng có lệnh tạm thời không cho nương nương xuất cung xin người quay về điện.
Một tên thị vệ cầm đầu lên tiếng.
- Bổn cung muốn ra ngoài một chút chẳng lẽ không được.
Nàng thử dùng uy quyền nhưng hình như không có tác dụng.
- Nương nương xin đừng làm khó thuộc hạ.
Tên thị vệ gác cổng có vẻ rất kiên quyết không cho ra thấy vậy nàng tức giận rời đi.

Lát sau nàng lại nghĩ ta cách.

Thế là nàng cho người dựng thang lên tường để mình trèo lên ai ngờ vừa tới nơi định nhảy xuống thì một đám cung nữ thái giám đứng xếp hàng dài ở đó hành lễ với nàng.
- Đám người các ngươi làm gì ở đấy vậy?
Nàng ngồi trên mái nhà chán nản nhìn họ.
- Bái kiến vương hậu nương nương! Vương Thượng có lệnh tạm thời không cho người xuất cung mong nương nương hồi cung.
Vừa nói xong hàng chục người hầu quỳ xuống muốn nàng đi về cung.

Một lúc sau nữa nàng lại nghĩ ra được cách.

Trong cung Thường Hy có một lỗ ổ chó chỉ cần chui qua là ra được bên ngoài luôn.
Nghĩ là làm nàng chạy tới đó luôn không thể ngờ là nơi đó đã có cung nữ chờ sẵn căn bản nàng chạy chẳng được.
- Các....!các ngươi làm gì đấy....đứng im..đừng theo bổn cung.
Nàng thấy họ kéo nhau thành một hàng đuổi theo mình thì bỏ chạy.

Mẹ nó! Lần đầu nàng bị thất bại trong tay nam nhân đấy.

A...!chắc điên mất.

Phía sau đám người hầu đuổi theo như thấy vàng họ cứ tưởng là nàng định chạy trốn.
...Bắc Minh Điện....!
Bên này Phong Lan Thần đang nhàn nhã uống trà Dương Nhất từ bên ngoài chạy vào.
- Chủ tử! Đã sắp xếp người ở cửa cung quả như người dự đoán nương nương lại muốn trốn đi.
Dương Nhất vừa nói xong thì Hạ Kỳ cũng vào.
- Chủ tử! Những nơi có thể rời cung thuộc hạ đã cho người canh gác rồi
Hạ Kỳ vừa báo cáo xong chỉ thấy chàng cười nhạt một cái thoáng qua rồi cho họ lui.

Nàng muốn thoát sao? Không dễ vậy đâu!

......................
Chạy quanh hoàng cung mấy vòng nàng mệt muốn đứt hơi thở không ra hơi.
- PHONG LAN THẦN! Tên nhãi khốn kiếp! Ngươi chờ đấy...bà đây mà chịu thua ngươi thì ta mang họ Phong
Nàng tức điên lên hét lớn cuối cùng bị mấy người kia kéo về cung.
...Giờ Dậu 2 khắc....
Nàng ngủ suốt từ sáng tới tối làm biếng nằm trên giường.

Cứ đặt chân ra khỏi cửa là có người cản lại không thể nào ra được tiên pháp cũng không có tác dụng bởi chàng đã tạo kết giới rồi.
Rốt cuộc chàng ấy đang muốn làm gì đây? Suy nghĩ chưa dứt thì bên ngoài có tiếng kêu thất thanh.
- Có thích khách! Mau bảo vệ nương nương.
Đó là giọng của một cung nữ.

Nàng bật dậy xem tình hình rốt cuộc là kẻ nào chán sống xông vào hoàng cung của Phong Lan Thần.
- Có chuyện gì vậy?
Nàng nước ra hỏi một người cung nữ đứng ngoài cửa.
- Bẩm nương nương! Bên ngoài có đám thích khách không rõ lai lịch xông vào hoàng cung vương thượng đang cho người xử lý ạ.
Vị cung nữ kia hơi gấp gáp trả lời lại.

Chàng giữ nàng lại có ý gì đây? Đành vào trong điện ngồi chờ kết quả thì chẳng biết từ đâu có mấy cái bóng đen hiện lên.

Nàng bất giác lùi về phía sau cảnh giác họ.

Bọn chúng có tầm bảy tám người mặc nguyên một bộ đen.
- Các ngươi là ai?
Nàng rất bình tĩnh không la hét mà hỏi họ.


Có thể xông vào kết giới này quả thật bọn chúng không tầm thường.
- Bọn ta theo lệnh của Quốc chủ tới nói cho cô biết sự thật.
Một tên áo đen đứng giữa lên tiếng.
- Sự thật?
Nàng nhắc lại hai chữ hắn ta vừa nói dường như rất tò mò.
- Ta khuyên cô nên đi theo bọn ta gặp quốc chủ! Phong Lan Thần chỉ đang lợi dụng cô thôi đến khi cô hết tác dụng kết cục vẫn như trăm năm trước.
Hắn ta nói gì nàng nghe chẳng hiểu..

nhưng có vẻ cái tên Quốc chủ đó biết rất rõ về chuyện của hắn nhỉ.
Quay lại bên này Phong Lan Thần bỗng cảm nhận được nàng đang gặp nguy hiểm nên dùng tốc độ nhanh nhất để tới.

Vừa bước vào thì thấy nàng đang cố chống cự với mấy tên hắc y nhân kia một chiêu chàng tung ra đã làm bọn họ bị thương biết không thể thắng chàng nên đã chạy mất.

.

||||| Truyện đề cử: Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương |||||
Chàng đã tạo kết giới ở đây rồi mà bọn chúng vẫn vào được chứng tỏ trong cung có nội gián.

Cuộc chiến này e là không tránh được!
...- Hết chương 57-....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi