HỆ THỐNG XUYÊN KHÔNG VƯƠNG PHI MUỐN LẬT TRỜI!


......Sáng hôm sau......
Khi Phong Lan Thần vừa bãi triều về cung thì thấy nàng vẫn ngủ ai ngờ khi vừa ngồi xuống cạnh giường cánh tay nhỏ nhắn của nàng cứ nắm chặt áo chàng không buông.
Ngồi xuống bên cạnh giường nhìn thấy khuôn mặt nàng đang nhăn nhó mồ hôi ướt đẫm chắc là nàng gặp ác mộng.

Cầm khăn khẽ lau trán nàng thì bất chợt nàng bật dậy miệng lẩm bẩm cái gì đó.
- Nàng sao vậy?
Thấy nàng đột nhiên bật dậy khuôn mặt toàn mồ hôi thì chàng ngồi gần hơn lau giúp nàng.

Bỗng ánh mắt nàng dán lên người chàng cứ nhìn chằm chằm trông rất ngây ngô.
- Ly Nhi nhìn vi phu như vậy là muốn làm gì đây?
Chàng ghé sát tai nàng nói khẽ.
- Không có gì?
Nàng lúc này mới chịu mở miệng nói chuyện.
- Không sao thì tốt
Chàng nói xong bốn chữ thì đứng lên định đi bất chợt nàng ôm chặt lấy tay chàng nhõng nhẽo.
- Phong Lan Thần! Ta...ta cũng muốn đi theo.
Nàng hôm nay dở chứng hay sao mà chủ động đòi theo chàng.
- Ta đi đọc sách nàng muốn đi theo?
Chàng cũng thấy hôm nay nàng hơi lạ.


Nàng gật đầu sau đó nhảy lên người chàng mặc cho chàng ôm đi đâu thì ôm, hành động này của nàng khiến Phong Lan Thần hơi bất ngờ.
......!Bắc Minh Điện......
Phong Lan Thần ngồi một bên im lặng đọc sách còn nàng ngồi nghịch sách.

Người ta lấy sách để đọc còn nàng cầm sách chỉ muốn xé khiến sàn nhà đã chất đống toàn giấy Dương Nhất cùng với Hạ Kỳ và mấy người hầu bên dưới thì lắc đầu nhìn nhau không nói nên lời.
- Phong Lan Thần! Cho ta mượn quyển sách trên tay chàng đi.
Nàng không biết mấy quyển sách mình xé là gì hết chỉ biết ngứa tay thì nghịch.

Chàng không nói gì đưa luôn cho nàng còn mình lấy quyển khác.
Cứ thế một chồng sách lớn bị nàng xé tơi tả vứt đầy sàn đến khi Phong Lan Thần không còn quyển nào để đọc thì mới chú ý đến nàng bên cạnh.

Con yêu tinh nhỏ này đang chuyên tâm xé sách đáp tứ tung khắp điện còn có bao nhiêu quyển bị nàng ấy xé vụn ra rải đầy bàn.
- Tiểu hồ ly! Ta dẫn nàng tới đây đọc sách không phải để nàng xé.
Chàng chống tay lên bàn quay sang nhìn nàng.
- Mấy quyển này chán chết được có gì mà đọc chứ! Ta xé giúp chàng để sau này chàng không cần đọc nữa chẳng phải rất tốt sao?
Nàng rất thản nhiên đáp lại khiến mấy người hầu dưới kia cười thầm.
- Nhóc con! Gan nàng lớn thật đấy
Chàng cười nhẹ lấy tay nhéo má nàng.
- Bớt động tay chân đi coi chừng ta xé luôn cả ngươi đấy.
Nàng tiện tay cầm quyển sách đập vào tay chàng.

Phong Lan Thần cũng thấy nàng nhăn mặt thì bỏ ra luôn sai người dọn dẹp bãi giấy này.
Haizz! Vương hậu là tiểu tổ tông nghịch nhất mà bọn họ từng thấy.
- A Thần! Ta đói rồi.
nàng lại bắt đầu lên cơn gọi chàng rất thân mật.

Mỗi ngày nàng tránh chàng như tránh tà hôm nay đột nhiên dính lấy không buông hay lại có trò gì mới.

- Truyền thiện.
Chàng chỉ lạnh băng ra lệnh hai chữ đám người hầu đã hiểu ý lập tức xuống Ngự Thiện Phòng thông báo mang đồ ăn lên.

Đồ ăn vừa đặt lên bàn nàng chỉ nhìn không động đũa.
- Chẳng phải nàng kêu đói sao? Mau ăn đi.

Phong Lan Thần nói rồi cầm lấy đũa gắp thức ăn giúp nàng.

Giây tiếp theo nàng nhanh như cắt chui vào lòng chàng ngồi.
- A...
Nàng hành động như một đứa trẻ làm nũng cha mẹ mở miệng ra đòi ăn.

Đám người hầu ở dưới được một phen hết hồn Vương hậu hôm nay trúng tà sao?
Phong Lan Thần cũng thuận theo đút nàng từng chút một nàng vừa ăn vừa đọc mấy cuốn tiểu thuyết cổ đại.

Mọi người hầu trong điện nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt ý muốn nói hôm nay nàng bỗng đổi tính mai chắc mưa to mất.

Đã thế còn bắt vương thượng đút đồ ăn nữa hay là bị ma nhập.
- Phong Lan Thần.
Nàng bỗng nhiên gọi tên chàng.
- Có chuyện gì?
Chàng dừng động tác lấy khăn lau miệng giúp nàng.
- Cõng ta đi xem tuyết đi.
Nàng nói rồi vứt luôn cuốn tiểu thuyết nhàm kia lại quay sang nhìn chàng.

Phong Lan Thần lúc này thấy hơi nghi hoặc nên lấy tay sờ vào trán nàng.
- Chàng làm gì vậy?
Nàng đưa ánh mắt lên nhìn chàng.
- Xem nàng có sốt đến ngốc rồi không?
Chàng có sợ như nào cũng chẳng thấy trán nàng nóng cơ thể rất bình thường.

- Ngươi lại đây.
Nàng vẫy tay ra hiệu cho chàng cúi xuống thấp hơn một chút chàng ngoan ngoãn nghe theo.

Tiếp sau đó nàng vòng tay qua cổ chàng để hai người chạm trán vào nhau.

Chàng lúc này rơi vào thế bị động khác xa ngoài tưởng tượng.
- Bổn cung rất khỏe...!có sốt chàng ấm đầu thôi.
Nàng chạm vào trán chàng một chút rồi bỏ ra.

Mọi người hầu bên dưới trò tròn mắt cười thầm.
- Nương tử...hôm nay chủ động như vậy là có ý gì đây?
Nàng càng chủ động lấn tới lớp vỏ bọc cuối cùng của chàng sắp không đỡ nổi rồi.
- Không có ý gì...mau cõng ta đi xem tuyết đi.
Nàng bắt đầu học lỏm cái bộ dạng nũng nịu này ở đâu ra vậy? Hình như là từ Thẩm Huyên.

Ở cạnh nàng ta một thời gian tính tình lạnh nhạt của nàng dần thay đổi ngay cả nàng cũng sắp không nhận ra mình rồi.
Sau đó chàng cõng nàng đi khắp hoàng cung ngắm tuyết rơi mặc dù thời tiết lạnh nhưng không thể xoá đi sở thích ngắm tuyết của nàng.
...- Hết chương 59-....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi