Bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa.
Lại là tên khốn nào dám quấy rầy lúc này.
- Vương thượng! Các đại thần đã đến đủ đang chờ người tới.
Dương Nhất không mở được cửa thì đập tay vào.
Phong Lan Thần vẫn không dừng động tác.
Thấy bên trong không có chút động tĩnh gì áp tai vào nghe thử.
- Truyền lệnh xuống! Bổn vương có chuyện cần bàn với vương hậu 7 ngày tới không ai được làm phiền.
Tất cả tấu chương ngươi cùng Hạ Kì tự phê đi.
Phong Lan Thần vừa xong một luồng tiên pháp màu xanh bay ra đẩy Dương Nhất bay khỏi cửa cung Thần Lan ngã lăn ra đất cửa cũng đóng chặt.
- Vương Thượng! Ngài có việc gì bàn với nương nương thì để trưa về mà nói các vị đại nhân còn đang chờ mà.
Y la hét bên ngoài cửa cung sau đó thở dài rời đi.
Trên đường tới điện Bắc Minh y luôn suy nghĩ...bàn việc gì mà cần tới 7 ngày nhỉ...
......!Điện Bắc Minh......
Dương Nhất vừa bước vào đã bị mọi người vây quanh.
- Dương Đại nhân! Vương Thượng đâu rồi.
Một vị đại nhân tiến lên hỏi.
- Các vị đại nhân! Vương Thượng có lệnh tạm dừng chính sự trong 7 ngày các ngài về hết đi.
Ai có tấu chương cứ trình lên cho ta.
Dương Nhất nói rồi thì xua tay ý là bảo họ đi về.
- Nhưng mà trước giờ Vương Thượng với Vương hậu luôn cãi nhau thì có chuyện gì mà nói.
Một vị đại nhân thấy có gì đó sai sai nên nói.
- Đúng rồi! Vương Thượng từ trước tới giờ rất chăm lo cho việc nghị sự bây giờ cho chúng ta nghỉ tận 7 ngày có phải hơi lạ không?
Một vị quan khác đứng ra bàn tán.
- Ông là Vương Thượng à?
Y cười cười hỏi lại tên quan vừa phát biểu.
Vị quan kia lắc đầu ngụ ý là không.
- Thế mà đứng đây bàn tán lí do ai có gam tới mà hỏi ngài ấy! Bàn tán Đế Vương là tội chết mấy ông muốn mất đầu hả! Còn không đi.
Y dằn mặt mắng họ xơi xơi sau đó bọn quan viên tái mét mặt chạy mất tăm.
Hừ! Chỉ giỏi hóng hớt thôi!
..........…………..........
...Thần Lan Cung....
Chẳng biết chàng đã dùng loại tiên pháp gì mà chỉ 1 luồng ánh sáng thoáng qua xiêm y trên người nàng đã biến mất thân thể tuyệt mĩ hiện ra trước mắt chàng.
Phong Lan Thần không nhịn được liền đưa môi lên mút đầu nhũ hoa của nàng tay kia vừa bóp tạo hình đủ kiểu.
- Ưm! Đau...!ngươi nhẹ tay thôi!
Nàng rên khẽ hơi nhăn mặt.
Chỉ một tiếng rên khẽ bên tai mà dục vọng trong người chàng bỗng chốc dâng cao.
Chàng cắn tai nàng một cái sau đó cứ ngậm rồi cắn đầu nhũ hoa khiến nó đỏ ửng.
Tay bên kia của chàng dần dần lần mò xuống phía dưới sờ soạng lung tung.
- Ưm!-
Nàng lại rên nhẹ thêm một tiếng.
Phong Lan Thần càng hưng phấn tiếp tục hôn dần xuống dưới từng tấc da tấc thịt trên người nàng đều bị chàng gặm sạch sẽ.
Bàn tay hư hỏng kia không biết từ lúc nào đã lần được xuống thân dưới của tách hai chân nàng ra.
Bên dưới ướt nhẹp từ lúc nào rồi chẳng hay tiếp theo đó nàng cảm nhận được vật lạ xâm nhập vào hạ thân...!chàng đưa một ngón vào bên trong nàng khiến phần dưới bị kích thích trào ra chất dịch trong suốt.
- A...đau! ngươi bỏ tay ra.
Mặt nàng nhắn nhó nắm chặt lấy xiêm y của chàng.
Ngón tay kia chuyển động ra vào rất nhẹ nhàng khiến nàng yên tâm hơn đợi nàng đủ thích ứng chàng thêm một ngón sau đó là 2 ngón...!nàng càng rên to hơn chất dịch kia chảy rất nhiều.
- Ưm...đau.
Nàng lúc này đã vã hết mồ hôi trong khi chàng chưa bắt đầu.
Từng biểu cảm trên khuôn mặt nàng như khiêu khích dục vọng trong người chàng...!đến khi nàng hoàn toàn tiếp ứng được thì chàng mới trút hết y phục ném qua một bên từ từ đưa thứ đó của mình tiến vào.
Nàng đang cảm nhận thấy có thứ gì đó đang xâm nhập vào cơ thể mình.
- A...a!
Nàng la lên đau tới nỗi nước mắt trào ra không ngừng lấy tay đập vào ngực chàng.
Thấy nàng kêu đau nên chàng cũng đi vào hết sức nhẹ nhàng.
Một giọt máu đỏ chảy xuống thấm vào đệm...thủ cung xa trên tay nàng cũng biến mất.
Cơn đau từ bụng dưới truyền đến ngày một đau hơn như muốn cắt da xé thịt vậy.
Ở bên dưới chàng bắt đầu ra vào nhanh hơn chất dịch trắng hoà với màu đỏ của máu đã thấm đẫm nệm lông cừu.
- A! Ưm...!Thần...đau.
Vừa mới tiếp nhận được vật lạ xâm nhập vào bên trong cơ thể thì chàng đã tăng tốc nàng chỉ có thể khóc lóc chịu đựng.
- Ngoan! Nàng sẽ quen thôi.
Chàng vừa nói xong thì lấy môi hôn xuống nuốt trọn tiếng la của nàng.
Chẳng biết Phong Lan Thần đã hành hạ nàng bao nhiêu lâu nữa nàng chỉ nhớ sau một hồi vận động mạnh thì chàng ẵm nàng xuống hồ tắm nhỏ bên cạnh vừa tắm rửa vừa đem nàng ra gặm gặm mút mút tắm xong liền bế nàng trở lại giường tiếp tục hành hạ nàng đủ loại tư thế.
Nam nhân bị cấm dục thật đáng sợ...!hình như mấy trăm năm rồi chàng chưa động vào nữ nhân nên bây giờ mới điên cuồng như vậy! Mặc kệ nàng khóc lóc như nào ngất mấy lần chàng cũng chẳng để tâm mà không ngừng ra vào bên trong nàng tốc độ còn nhanh hơn trước.
- A Thần! Ta...ta không chịu được nữa..
ngươi tha cho ta đi.
Nàng nước mắt ròng ròng mà cầu xin chàng.
Phong Lan Thần thấy nàng đã thấm mệt thì ngừng lại nàng cứ ngỡ chàng dừng thật ai ngờ câu sau khiến nàng phải khóc thét.
- Gọi phu quân.
- Phu quân! Xin chàng đấy.
- Được rồi! Cho nàng nghỉ một chút.
Mặc dù nó là nghỉ nhưng cái tay kia của chàng cứ sờ soạn khắp người nàng.
- Tên háo sắc! Ngươi muốn bổn cung chết trên giường mới hả dạ à.
Nàng tức điên lên mà sức lực còn đâu chỉ biết cố hết sức lên mắng chàng.
- Nương tử nhanh vậy đã hồi sức rồi...!chúng ta tiếp tục nhé.
Vừa nói chàng đã bắt đầu chiếm giữ đôi môi nàng mà hôn tiếp tục chuyện khi nãy....!Biết vậy nàng còn lâu mới đem mình dâng miệng sói.
...- Hết chương 61-....