[HỆ THỐNG XUYÊN THƯ] SAU KHI XUYÊN QUA NAM CHÍNH MỖI NGÀY ĐỀU MƠ ƯỚC TÔI


Cố Triều quỳ gối dưới đất thở gấp, lòng ngực hắn tắt nghẹn, khiến hắn không thở nổi.
Hắn nhìn thiếu niên ngã vào vòng tay của đại dương ngay lập tức muốn lao lên, muốn ôm lấy thiếu niên, muốn đi cùng với thiếu niên, nhưng hắn lại bị một thế lực vô hình nào đó cản lại, khiến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên dần biến mất trước mặt mình.
"Tiểu Trì! ! !" Cố Triều tuyệt vòng gào lên.
Thu Trì là lẽ sống của hắn, không có cậu...!hắn cũng không thể sống được.
Nhưng tất cả trước mắt hắn lại chỉ là ảo ảnh hư vô, cảm xúc trong lòng lại không phải áo giác.

Hắn đau đớn, hắn bất lực, hắn muốn gi3t chết chính mình.
Chờ đến khi thân ảnh của Thu Trì hòa làm một với biển cả, Cố Triều cũng lập tức nhận ra, hai bên má đã thấm đẫm nước mắt.
Thu Trì của hắn.
Bé cưng của hắn.
Trái tim nhỏ của hắn.
Cố Triều thẩn thơ bất lực nhìn mặt biển mênh mông, mặt nước phẳng lặng — A muốn chết.
Nếu như Thu Trì không còn, vậy hắn cũng mất đi ý chí để sống tiếp rồi...
"Dù trải qua bao nhiêu kiếp, em cũng không muốn gặp lại anh nữa."
Cố Triều đột nhiên nhớ lại, đôi mắt lập tức tràn đầy tơ máu, cảm giác tuyệt vọng đang không ngừng bào mòn trái tim hắn.
—— Cộp! Lúc này bên tai truyền đến một tiếng động rất to, Cố Triều quay đầu nhìn qua, đối diện hắn lúc này là một người đàn ông cao lớn, y nói với hắn: "Đã đến lúc để người nhớ lại rồi —— giao dịch giữa hai chúng ta."
Gương mặt của người đó đứng ở hướng ngược sáng, Cố Triều dù cố gắng nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra được ngũ quan của đối phương, chỉ duy nhất có giọng nói là khiến hắn cảm thấy quen thuộc.
——Dường như đã nghe qua từ rất lâu.

Y đột nhiên làm hành động phất tay, Cố Triều nhanh nhạy lập tức phản ứng nhưng vẫn bị một lực hút nào đó mạnh mẽ kéo đi.
Chờ đến khi hắn một lần nữa mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang ngồi trên sô pha trong phòng khách.
Cố Triều lập tức mở to mắt kinh ngạc, sau đó đột nhiên giật mình, thầm hỏi tại sao hắn lại ngồi ở đây?
Đầu óc Cố Triều trống rỗng, biểu cảm tỏ ra đau khổ, hình như hắn vừa quên đi mất một điều gì đó vô cùng quan trọng với mình.
Đúng lúc này từ bên cửa chính xuất hiện một tiếng giày cao gót, Cố Triều lập tức đưa mắt nhìn sang thì thấy Lâm Đặng trên tay cầm một tập văn kiện đi vào.
Cố Triều ngẩn người, trong lòng đột nhiên có cảm giác khác lạ, giống như người đáng ra phải xuất hiện không phải cô mà là một người khác, nhưng hiện thức trước mặt hắn lại mách bảo hắn, đối phương chính là người vợ hợp pháp của hắn, không có gì lạ, chỉ là sắp không còn là vợ hắn nữa.
Lâm Đặng mang vẻ mặt lạnh nhạt đối diện với Cố Triều, biểu cảm so với lạnh nhạt thì lại giống như chết tâm hơn, nhưng tình cảm sống chung cả chục năm không phải muốn vứt bỏ là vứt bỏ.
Cuối cùng cô vẫn nói: "Anh lại uống rượu à?" Cô ân cần khuyên nhủ hắn, giống như trước đây, "Bớt uống lại đi, không tốt cho sức khỏe của anh đâu."
Cố Triều không trả lời, Lâm Đặng nhìn hắn tiều tụy, trong lòng dù có đau lòng nhưng cô biết bản thân không thể mềm lòng với hắn, bởi vì tội lỗi người đàn ông này đã gây ra khiến cô không thể tha thứ.
Lâm Đặng hít một hơi thật sau rồi hạ quyết tâm, cô đặt văn kiện lên bàn đẩy về phía Cố Triều nói: "Đây là đơn ly hôn, anh ký đi."
Cố Triều nhìn đơn ly hôn ở trước mặt, trong lòng không có bất kì cảm xúc gì.

Lâm Đặng nói: "Việc chia đôi tài sản em không cần, em chỉ cần quyền nuôi con.

Em không cấm quyền hạn làm ba của anh, bất kì lúc nào anh cũng có thể đến thăm A Nguyên."
Cố Triều vẫn không trả lời nhưng hắn đã cầm bút lên, không chút do dự ký vào giấy ly hôn trước mặt.
Mục đích đã xong, Lâm Đặng thu hồi lại đơn ly hôn, đứng lên nói: "Em phải đi rồi, anh đừng có uống rượu nữa đấy." Cô quay người bước đi, nhưng khi gần ra đến cửa cô ngừng bước chân, nói: "Tuy không có xác, nhưng bọn em đã làm cho cậu ấy một ngôi mộ."
Cố Triều lúc này mới có phản ứng ngẩn đầu nhìn Lâm Đặng, cô dừng một chút rồi cô nói tiếp: "Địa chỉ em sẽ gửi qua tin nhắn cho anh.


Nếu rảnh thì anh hãy đi thăm cậu ấy một lần."
Dứt lời cô mở cửa bước ra ngoài, Cố Triều mờ mịt nhìn cánh cửa từ từ khép lại, trong con người không còn một chút tia sáng, hắn hiện tại giống hệt như một con rối vô hồn, không còn mục đích để bản thân có thể tiếp tục sống.
Lâm Đặng đi qua từng mảnh vườn, ngay khi sắp ra đến cổng chính cô cuối cùng nhịn không được mà quay đầu lại nhìn, nhìn ngôi nhà đã sống gắn bó với cô hơn mươi năm.

Ánh mắt cô nhìn đến một khung cửa sổ, từ khi cô bước chân vào nơi này, cánh cửa sổ luôn bị rèm kéo kín, cửa phòng luôn trong tình trạng khóa chặt.
Cô đã từng nhiều lần tò mò muốn biết nhưng sau khi biết sự thật cô lại sợ hãi không dám vào nữa, cô không đủ can đảm để nhìn thấy cuộc sống bị dày vò của cậu ấy.
Mười năm cô sống trong căn nhà này, không bằng nửa năm cậu ấy bị dày vò ở nơi này, trong chính căn phòng đó.
Cô cắn răng, tự hỏi câu này không biết bao nhiêu lần, tại sao Cố Triều lại có thể làm ra một chuyện khủng khiếp như vậy với cậu ấy? Nhưng cô cũng biết cô sẽ vĩnh viễn không có đáp án.
Chào từ biệt căn nhà gắn bó với cô đã mười năm, cô hít một hơi rồi bước tiếp, cô bước đến bên cạnh người đàn ông đang đứng đợi ở trước cửa, lần này cô đã hạ quyết tâm, cho chính mình, cho Cố Triều, và cho cậu ấy một hồi kết.
Sau khi Lâm Đặng rời đi, Cố Triều lúc này cũng đang tự hỏi: Vì sao?
Tại sao hắn không đau lòng vì việc rời đi của người đã cùng chăn gối với hắn mười năm?
Hắn rõ rằng là không đau lòng, vậy tại sao trong lòng lại giống như bản thân đã đánh mất một cái gì đó vô cùng quan trọng.
Rốt cuộc hắn đã đánh mất cái gì?
Lúc này điện thoại ở trên bàn sáng lên, là tin nhắn Lâm Đặng gửi tới, là một địa chỉ.

Cố Triều cầm điện thoại lên, thẩn thờ nhìn dòng tin nhắn kia một hồi lâu, không biết đến bao lâu, hắn mới chậm rãi đứng lên, từng bước đi đến cửa.
Ngay khi hắn chạm tay vào nắm cửa, Ân Trung lúc này từ trong phòng bếp đi ra, cản hắn lại: "Boss, từ hôm qua ngài đã không ăn gì.


Cứ như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi, ngài ăn một chút gì đi đã, công việc trước mắt thì cứ giao cho thủ hạ làm là được rồi."
"Không cần."
Cố Triều đưa mắt nhìn ông, gương mặt phờ phạc thiếu sức sống đến trắng bệch, hốc mắt sâu thẳm, cơ thể từ trên xuống dưới đều mang lệ khí quỷ dị, giống như bây giờ hắn cực kì muốn gi3t chết một ai đó để giảm bớt đi cái cảm giác của bản thân, cũng giống như muốn gi3t chết chính mình.
Vẻ mặt Ân Trung khi về già lại càng thêm phúc hậu, nhưng hiện tại ông nhìn Cố Triều, người mà ông chăm sóc từ khi hắn còn nhỏ xíu, nay lại trở nên như thế này, ông sao có thể không đau lòng, ông biết bây giờ ông không thể tỏ ra yếu mềm, cho nên ông cố tỏ ra bình thản, nói: "Boss, ăn một chút gì đi."
Cố Triều vẫn nhìn ông, không biết suy nghĩ đến cái gì, nhưng hắn thật sự đã hạ tay xuống, chuyển hướng đến phòng ăn.
Ân Trung nhìn bóng lưng hắn, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chân bước theo sau hắn.
Cố Triều miễn cưỡng ăn hết một chén cháo, hắn không có khẩu vị, cho nên ngay khi ăn xong một chén, hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Ân Trung lần này không cản hắn, hắn lên xe rồi phóng xe ra khỏi khuôn viên của Cố gia.
Cố Triều giống như không muốn sống mà lao nhanh trên đường cao tốc, đến khi sắp đâm vào một chiếc xe tải phía trước hắn mới thở hổn hển giảm tốc độ.
Hắn không biết mình đang đi đâu, chờ đến khi hắn nhận ra thì bản thân đã đến vị trí mà Lâm Đặng đã gửi.
Cố Triều nhìn bảng chữ "nghĩa trang" trước mặt, trái tim nặng nề đập mạnh một tiếng, sau đó một tiếng đó là một trận đau kéo dài ở lòng ngực.
Cố Triều dựa vào vô lăng, hô hấp cũng trở nên khó khăn, chờ đến khi cơn đau qua đi hắn mới chậm rãi lái xe đi, hắn phải chạy khá xa mới tìm thấy một tiệm hoa.
Cố Triều đi vào tiệm hoa, chủ cửa hàng là một phụ nữ cũng đã có tuổi, phụ giúp bà là một thiếu niên niên vẫn còn rất trẻ, đối phương dường như vẫn còn đi học.
Cố Triều vừa thấy thiếu niên liền thẩn người, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ: Cậu ấy khi đó cũng tầm độ tuổi này...!phải không?
"Quý khách muốn mua hoa gì?" Người hỏi hắn là thiếu niên.
Cố Triều giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nghe câu hỏi của thiếu niên hắn không chần chừ mà nói ngay: "Hoa hồng."
Hắn nhớ, người đó từng nói với hắn rằng, cậu thích nhất là hoa hồng.
"Quý khách tặng người yêu sao?" Thiếu niên lại hỏi.
Cố Triều im lặng không lên tiếng, hắn không biết tại sao bản thân không muốn lên tiếng giải thích về vấn đề này.
Thiếu niên dẫn hắn đến xem hoa hồng trong tiệm, nói: "Hoa hồng tuy mang ý nghĩa là tình yêu nhưng tùy vào số lượng mà mang nhiều ý nghĩa khác nhau."
Cố Triều hỏi: "Khác thế nào?"

Thiếu niên giải thích cặn kẽ cho hắn, Cố Triều trầm tư một chút rồi đáp: "Mười năm đi."
Thiếu niên gật đầu lấy mười năm cành hoa, cũng không hỏi hắn nguyên nhân, sau khi giúp hắn gói và trang trí lại thật đẹp, sau đó mới ngẩn đầu hỏi hắn: "Anh có muốn viết lời nhắn không?"
Thấy Cố Triều nhìn mình, thiếu niên liền nói: "Cửa hàng chúng tôi có dịch vụ viết kèm lời nhắn rồi gắn lên hoa cho khách hàng, là miễn phí."
"Không cần." Cố Triều nặng nề nói.
Thiếu niên nhìn mười năm bông hoa hồng được gói lại thật đẹp trên tay, nói: "Tại sao? Anh không muốn xin lỗi đối phương sao? Nếu anh viết lời xin lỗi chân thành, biết đâu đối phương sẽ tha thứ cho anh."
Ý nghĩa của mười năm bông hoa hồng: Anh có lỗi với em.
"Không cần." Cố Triều lập lại lần nữa, sau cùng nói ra lời mà bản thân không muốn thừa nhận nhất: "Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ đọc được."
Thiếu niên bị từ chối hai lần cũng không nói gì nữa, sau khi hoàn thành liền đưa cho Cố Triều, nói: "Chúc anh có thể truyền đạt lời nói của mình đến với đối phương."
Cố Triều im lặng nhận hoa, sau khi thanh toán hắn toan người rời đi, nhưng khi được hai bước thì quay người hỏi thanh niên một cậu.
"Cậu..." Cố Triều hô hấp trở nên dồn dập, cổ họng giống như bị siết chặt, so với không thể thở thì hắn lại càng sợ trái tim lại phát đau hơn.
Thiếu niên nhìn hắn, nghĩ rằng hắn đổi ý cho nên rất kiên nhẫn chờ câu hỏi của hắn.
Cuối cùng hắn gian nan hỏi: "Nếu cậu yêu một người sâu đậm, nhưng người đó lúc nào cũng ghét sự chiếm hứu, nhõng nhẽo, ồn ào của cậu, nhiều lần đối xử tệ với cậu, tổn thương cậu đến hết lần này đến lần khác, vậy có còn yêu người đó nữa không?"
Thiếu niên kinh ngạc, không nghĩ bản thân lại nhận được câu hỏi như vậy, cậu cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Quý khách, tôi trước giờ chưa từng yêu ai cho nên lời tôi nói có thể không đúng, nhưng quan điểm của tôi thì tình yêu cũng giống như một bông hoa, anh phải tưới nước mới có thể khiến bông hoa đó mới có thể nở rộ, nếu không tưới nước, bông hoa sẽ trở nên dần khô héo, chờ đến khi hoa lá đều héo úa rơi rụng mà anh mới chú ý đến nó thì không thể cứu được nữa rồi."
Dừng một chút thiếu niên lại nói: "Nếu như tôi thật sự yêu một người, nhưng bị đối phương tổn thương, vậy phải xem xem là người đó tổn thương tôi bao nhiêu lần, bản thân tôi cũng phải xem xem có thể chịu đựng được bao nhiêu lần.

Đến một lúc nào đó, giọt nước cũng sẽ tràn ly, khi thất vọng trở thành tuyệt vọng tôi sẽ rời đi.

Tôi sẽ trở lại dáng vẻ ban đầu của tôi, không nhõng nhẽo không ồn ào, xem như bản thân chỉ mất đi một người không yêu mình, đau lòng thì có làm sao chứ, cùng lắm nước mắt đầm đìa, sau đó thì không sao nữa.

Nhưng còn đối phương, người đó sẽ mất đi người duy nhất trong mắt chỉ có họ.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi