HẾT GIẬN THÌ YÊU THÔI

"Có quen mà, quên tôi rồi à?"

Hạ Du nhìn kĩ người trước mặt rồi nhăn trán lại, cố gắng vắt hết trí nhớ của mình ra xem thử rốt cuộc mình có từng gặp cậu ta chưa. Một lúc sau, cô bất lực lắc đầu: "Chịu! Nhìn thì quen quen, nhưng hình như chưa gặp bao giờ. Chắc chắn là không quen rồi".

"Không quen thì bây giờ quen. Giờ là bạn cùng lớp rồi mà, còn ngồi chung bàn nữa. Sau này chắc chắn sẽ thân, mà biết trước sẽ thân rồi thì bây giờ thân trước đi. Tôi tên Hải Nam!"

Hải Nam vừa nói vừa nhoẻn miệng cười nhìn Hạ Du, còn cô thì suýt chút nữa sặc cả nước bọt. Cô không thèm đáp lại, nhếch môi cười nhàn nhạt rồi xoay người, khoanh tay đặt trên bàn úp mặt xuống nhắm mắt lại, mặc cho người ngồi bên cạnh vẫn đang cố gắng nói chuyện với mình. Cái tên này, không biết là ở xó xỉnh nào chui ra nữa, phiền chết đi được. Cho cậu ta ngồi chung bàn đúng là sự quyết định ngu ngốc nhất của cô trong ngày hôm nay.

Chẳng biết ngày tháng sau này sẽ thế nào chứ hiện tại cô đang cảm thấy bắt đầu có sự không ổn rồi.

"Này, cậu cũng ở kí túc xá phải không? Lát nữa ra về xuống căng tin ăn trưa với tôi không?"

Hạ Du không ngẩng đầu lên mà trả lời: "Không!"

Bị từ chối thẳng thừng không thương tiếc, vẻ mặt Hải Nam có chút hơi khó coi, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nói tiếp: "Tôi trả tiền mà, có bắt cậu trả đâu. Đi đi, trưa nay tôi mời!"

"Mời cũng không đi!"

"Đi đi mà!" Vừa nói, Hải Nam vừa lay nhẹ cánh tay Hạ Du.

Hạ Du thực sự mất hết kiên nhẫn rồi. Cái tên chết bầm này, đã không được đẹp rồi mà còn nói nhiều nữa chứ. Cô tức giận, bật người dậy quay sang nghiến răng ken két, lườm Hải Nam một cái cháy mặt quát: "Đã kêu không rồi, lải nhải cái gì mà lắm thế? Quen biết gì mà rủ rê? Thần kinh có vấn đề thì về mua thuốc uống, đừng có làm phiền tôi được không?"

Âm lượng giọng nói của Hạ Du không quá lớn nhưng lại có thể khiến không khí xung quanh lập tức im bặt. Bốn mươi mấy con người đồng loạt xoay lại nhìn về chỗ cô với Hải Nam.

Đúng lúc ấy, tiếng trống tan trường bỗng vang lên. Hạ Du lườm Hải Nam thêm lần nữa, rồi không thèm nói gì, kéo balo đeo lên vai đứng dậy định bỏ về thì cánh tay bất ngờ bị níu lại. Cô giật mình, vùng mạnh cánh tay ra trừng mắt nhìn Hải Nam gằn từng tiếng: "Muốn cái gì đây?"

"Tôi cũng ở kí túc xá mà, về chung đi!"

"Cậu là ai? Tôi không quen biết cậu. Đi tránh xa tôi ra. Đồ điên!"

Hạ Du lập tức xoay người hầm hầm bỏ đi. Vừa ra tới cửa lớp liền đâm sầm vào một người nào đó khiến cả cơ thể ngã ngửa ra sau. Cô lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu lên mới phát hiện người kia chính là cái người lúc nãy đi chung với Hải Nam qua lớp mình, nhìn cô thì thầm to nhỏ với nhau rồi bỏ đi đâu mất. Trưa nắng nóng, gặp phải cái tên bệnh hoạn kia đã đủ bực rồi mà giờ đi về cũng không yên.

"Ngày gì mà gặp toàn thứ âm binh đầu đinh không!"

Ném lại cho người trước mặt một ánh nhìn không chút thiện cảm, Hạ Du phủi phủi áo rồi xoay người bỏ đi.

Hải Nam cũng vừa đi ra khỏi lớp, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Hạ Du xa dần rồi khuất sau ngã rẽ xuống hành lang, sau đó quay sang nhìn cậu bạn mình, ngán ngẩm lắc đầu.

Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Hải Nam, cậu ta cười khẩy: "Thấy sao?"

"Chắc là cùng một người rồi!"

"Tao cũng chỉ nghe người ta nói, tự nhiên giờ lại thấy tò mò quá!"

Hải Nam tặng cho cậu bạn mình một ánh nhìn cảnh cáo rồi bước thẳng về phía cầu thang.

* * *

Hạ Du sau khi rời khỏi lớp, định sẽ xuống căng tin ăn trưa nhưng sợ lại đụng mặt cái tên quái thai lúc sáng nên quyết định đi thẳng về kí túc xá. Thà cô ăn mì tôm còn hơn phải chạm mặt cái tên điên đó. Cô sợ mình không kiềm chế được lại có án mạng xảy ra.

Kí túc xá trường của Hạ Du thực ra là một toà nhà hai tầng nằm ở phía sau trường, mới được hoàn thành và cho học sinh dọn vào ở được khoảng gần hai năm nay. Bởi vì có rất nhiều học sinh ở xa, đường xá đi lại bất tiện nên hội phụ huynh mới đề xuất xây kí túc xá cho con em mình bán trú lại trường.

Kí túc xá nam và nữ được xây thành hai khu tách biệt, ngăn cách bởi một đường hàng rào sắt rất cao, lại có bảo vệ và các thầy cô quản lý liên tục kiểm tra nghiêm ngặt nên rất đảm bảo việc trật tự của học sinh.

Thường thì một phòng sẽ có tối đa bốn người ở. Tuy nhiên, phòng của Hạ Du vì xây chẹt ở cuối dãy tầng một, nhỏ hơn các phòng khác nên chỉ ở được hai người. Nhà trường phải nói là vô cùng tâm lí. Tuy phòng không quá rộng nhưng khá sáng sủa và thoáng đãng. Trong phòng có một cái giường đôi, hai cái bàn học và một tủ đồ nhỏ. Còn có bếp, nhà vệ sinh cá nhân trong phòng nữa. Cửa phía sau thông ra một góc ban công, đứng từ ban công có thể nhìn thấy hầu hết khung cảnh sân sau của trường.

"Lu ơi Lu à! Tao đói quá, đói sắp chết luôn rồi. Lu ơi cứu tao!"

Vừa bước vào phòng, Hạ Du liền lớn giọng gọi. Không có ai trả lời, phòng cũng trống trơn không bóng người. Cô sực nhớ ra rằng Ngọc Linh – bạn cùng phòng, cũng là bạn thân của cô có nói với cô rằng hôm nay sẽ về nhà. Cô quên mất ngày mai là chủ nhật.

Sự lười biếng trong con người Hạ Du bỗng nhiên trỗi dậy. Cô quăng chiếc balo lên bàn, không thèm thay đồng phục ra mà lăn kềnh xuống giường ngủ một giấc. Tới lúc tỉnh lại, nhìn đồng hồ thì phát hiện đã gần sáu giờ tối.

"Chết cha, sắp tới giờ rồi!" Hạ Du hốt hoảng reo lên, lật đật xỏ dép chạy đi lấy quần áo rồi chui tọt vào phòng tắm.

Trên đời này có hai loại người, một là vào phòng tắm xong gần cả tiếng vẫn chưa thấy bước ra, hai là vừa vào phòng tắm chưa đầy năm phút đã chui ra. Hạ Du thuộc kiểu người thứ hai.

Bụng bắt đầu kêu réo inh ỏi, Hạ Du lại lật đật xuống bếp pha mì ăn. Sau khi lấp đầy cái bụng bởi một bát mì tôm trứng gà to sụ, Hạ Du hào hứng ngồi vào bàn học khởi động máy tính. Còn cả gần mười lăm phút nữa mới tới giờ hẹn, cô chống cằm buồn bã nhìn cái tên Hải Vũ đang xám xịt trong danh sách bạn bè. Tự nhiên cô lại thấy chán chán, di chuyển nhân vật đi vòng vòng quanh bản đồ rồi dừng lại giữa một vườn hoa đào rực rỡ tại Đào Hoa Đầm.

Hải Vũ là tên nickname đồ đệ trong game của Hạ Du. Cô còn nhớ rất rõ, hôm đó vì đang bực mình chuyện trên lớp nên về tới phòng, cô liền mở game ra đi đánh quái để xả cơn giận trong lòng. Trong lúc quá hăng say, vô tình cô lại lỡ tay giết chết một nhân vật nam cấp thấp hơn mình rất nhiều đang đứng gần đó. Vì cảm thấy có lỗi nên cô đã hứa sẽ dẫn cậu ta đi thăng cấp để đền bù. Sau này, vì để tiện cho việc làm nhiệm vụ, cũng như để được hưởng nhiều phúc lợi hơn nên hai người đã trở thành sư đồ.

Trước đây, cái tên Tiểu Du – nickname trong game của Hạ Du luôn xuất hiện khắp nơi trên bản đồ và trong các cuộc tranh luận, chiến đấu hay những nhiệm vụ của bang phái. Nhưng từ khi có đồ đệ, tần suất Hạ Du xuất hiện trên kênh thế giới và bang phái chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết thời gian online đều cùng đồ đệ đi làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng thì dẫn cậu ta đi săn boss cấp cao. Loanh quanh luẩn quẩn, hiện tại hai người cũng đã quen biết được gần ba tháng rồi.

Chẳng biết từ khi nào Hạ Du lại có cảm giác mong chờ Hải Vũ đến vậy. Đi học thì chỉ trông thời gian trôi qua thật nhanh để về, rồi tranh thủ học bài cũ, chuẩn bị bài mới đâu đó sẵn sàng để có nhiều thời gian cùng Hải Vũ online game hơn. Đến giờ đi ngủ cũng cảm thấy lưu luyến, thực sự không muốn tạm biệt cậu ấy chút nào.

Đôi lúc ngồi một mình, nghĩ tới Hải Vũ, cô bất giác mỉm cười ngây ngốc. Hai chữ "Hải Vũ" xuất hiện trong tâm trí cô ngày một nhiều hơn. Cô mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi lạ lùng trong lòng, thế nhưng sau đó lại tự mình phủ nhận tất cả. Hạ Du nghĩ, chắc cơ thể mình bị đột biến chỗ nào đó rồi, chứ trước nay cô có bao giờ như thế đâu.

Hải Vũ: "Sư phụ!"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi