HÌNH NHƯ TÔI THÍCH NAM PHỤ RỒI


Lâm Hữu Kỳ đã từng học karate từ khi còn là học sinh tiểu học.

Nhưng đến năm lớp 10, anh không còn học nữa.

Vì vậy nên bây giờ, chuyện đối phó với nhóm côn đồ cao lớn này đối với Lâm Hữu Kỳ thật sự không hề dễ dàng.
Nhưng may mắn, Lâm Hiểu Ninh đã đến giúp đỡ anh.

Vì vậy, anh đã có cơ hội phản kháng.
Tuy nhiên, đến lúc sắp hạ gục được đám côn đồ thì Lâm Hữu Kỳ lại thấy tên cầm đầu đã đứng dậy, trên tay còn cầm một cây gậy.
Lúc đầu, Lâm Hữu Kỳ không hề sợ hãi.

Thế nhưng, sau khi phát hiện ra ánh mắt của tên côn đồ đang hướng về phía Lâm Hiểu Ninh thì anh bắt đầu hoảng loạn, vội vàng gọi: “Lâm Hiểu Ninh!”
Lúc này, Lâm Hiểu Ninh đang vung gậy loạn xạ để bảo vệ bản thân, hoàn toàn không hề chú ý tới tên cầm đầu ở phía sau mình.
Nghe thấy giọng của Lâm Hữu Kỳ, Lâm Hiểu Ninh lại nghĩ anh đang gọi cô đến giúp anh một tay.
Còn một tên côn đồ thấy Lâm Hữu Kỳ đang chú ý đến Lâm Hiểu Ninh thì liền nhân cơ hội đạp Lâm Hữu Kỳ một cái.
Bị đạp, Lâm Hữu Kỳ xém chút nữa ngã ra đất.


Nhưng anh nhanh chóng giữ được thăng bằng, sau đó xoay người, tặng cho kẻ vừa đạp lén anh một cú đá thẳng vào ngực.
Sau đó, anh vội vàng nhìn về phía Lâm Hiểu Ninh thì thấy tên cầm đầu đã đi tới ngay phía sau lưng cô.
Lâm Hữu Kỳ hoảng hốt, vội vàng hét lên: “Cẩn thận!” rồi chạy về phía Lâm Hiểu Ninh.
Lâm Hiểu Ninh bị tiếng hét của Lâm Hữu Kỳ làm giật mình, lại nhìn thấy anh chạy về phía mình nên hoang mang, không hiểu anh đang muốn làm gì.
Trong lúc đó, tên cầm đầu đã giơ gậy lên cao, sau đó vụt mạnh về phía Lâm Hiểu Ninh.
Đáng lẽ ra, cây gậy đã vụt thẳng vào đầu của cô.

Nhưng may sao Lâm Hữu Kỳ đã lao đến, một tay kéo cô về phía mình, một tay giơ lên đỡ cây gậy đó.
Vì vậy, cây gậy đã vụt mạnh vào cánh tay của Lâm Hữu Kỳ.
Mà lúc này, Lâm Hiểu Ninh sau khi thấy Lâm Hữu Kỳ dùng tay đỡ gậy cho cô thì ngỡ ngàng đến không nói nên lời.

Còn Lâm Hữu Kỳ sau khi bảo vệ được Lâm Hiểu Ninh thì liền dùng hết sức đạp mạnh vào người tên cầm đầu khiến cho hắn ngã ngửa ra đằng sau.
Đám đàn em của hắn ta thấy vậy thì bắt đầu xông về phía Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ.
Lâm Hữu Kỳ liền nắm chặt bàn tay của Lâm Hiểu Ninh, sau đó kéo cô chạy thật nhanh.
Lâm Hiểu Ninh bị Lâm Hữu Kỳ kéo theo thì cũng cố gắng chạy.
Lúc này, tay phải của cô vẫn đang cầm cây gậy gỗ, còn tay trái thì bị Lâm Hữu Kỳ nắm chặt.
Thấy đám côn đồ đang đuổi tới gần, Lâm Hiểu Ninh liền ném luôn cây gậy ở tay bên phải về phía bọn chúng.
Mấy tên côn đồ thấy gậy bị ném tới thì liền vội phanh người lại rồi tránh né.

Tuy nhiên, cây gậy vẫn đập trúng vào mặt của một tên côn đồ.
Mấy tên côn đồ còn lại thì vẫn tiếp tục đuổi theo.

Nhưng vì đã bị thương trong trận đánh vừa rồi nên tốc độ của bọn chúng khá chậm, không theo kịp Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ.
Trong lúc đó, Lâm Hữu Kỳ và Lâm Hiểu Ninh vẫn đang cố hết sức để chạy thoát.
Lâm Hiểu Ninh vì không mất quá nhiều sức lực trong trận ẩu đả vừa rồi nên lúc này vẫn còn sức chạy được.

Còn Lâm Hữu Kỳ mặc dù đã mệt mỏi đến mức chân tay rã rời nhưng vẫn cố gắng mà chạy.
Cuối cùng, chạy được một lúc rất lâu, đến khi chắc chắn đám côn đồ không thể đuổi theo nữa, hai người mới dừng lại.
Lâm Hiểu Ninh lúc này vừa mệt vừa đau chân nên ngay lập tức ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.

Vậy nhưng, bàn tay của cô vẫn còn đang nắm lấy bàn tay của Lâm Hữu Kỳ.

Lâm Hữu Kỳ cũng gần như kiệt sức, trên người đã ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim đập rất nhanh vì vừa hoạt động mạnh.
Mà lúc này, Lâm Hữu Kỳ cảm thấy đã khát khô cả cổ.

Lại nhìn xuống Lâm Hiểu Ninh đang ngồi bệt ở dưới đất thở hồng hộc, Lâm Hữu Kỳ liền bảo cô: “Ngồi chờ một chút.

Tôi đi mua nước về.”
Nói rồi, Lâm Hữu Kỳ liền buông tay Lâm Hiểu Ninh ra.
Lâm Hiểu Ninh lại sợ nếu như Lâm Hữu Kỳ vừa đi, đám côn đồ lại đuổi đến nơi thì cô sẽ không biết phải làm sao.

Vì vậy, cô liền vội vàng nắm tay anh lại.
Lâm Hữu Kỳ thấy vậy thì nhìn Lâm Hiểu Ninh chằm chằm rồi hỏi: “Làm gì thế?”
Lâm Hiểu Ninh vẫn nắm tay Lâm Hữu Kỳ, sau đó từ từ đứng dậy rồi nói: “Tôi đi cùng cậu.

Nếu không lỡ mấy người kia đuổi tới thì tôi chết chắc.”
Nghe vậy, Lâm Hữu Kỳ cũng không nói gì nữa, liền xoay người đi tìm quán tạp hóa để mua nước.
Lâm Hiểu Ninh đi theo.

Nhưng đi được mấy bước, cô lại để ý đến bàn tay của mình và bàn tay của Lâm Hữu Kỳ vẫn đang nắm chặt lấy nhau.

Mà người vừa rồi chủ động nắm tay…
Chính là cô!
Nhận ra được điều này, Lâm Hiểu Ninh tự chất vấn mình trong lòng: Tại sao vừa rồi lại nắm tay Lâm Hữu Kỳ chứ? Chạy lâu như vậy, vừa mệt vừa nóng gần chết mà còn nắm tay.


Chắc mình sắp không chịu nổi rồi.

Tự nhiên cảm thấy tay nóng quá!
Trong lúc đó, Lâm Hữu Kỳ lại đang nghĩ: Lâm Hiểu Ninh muốn đi theo thì cứ đi đi, tự nhiên nắm tay mình làm gì? Mình cũng đâu có bỏ cậu ta chạy mất đâu.
Tuy nhiên, Lâm Hữu Kỳ suy nghĩ kỹ lại thì cảm thấy vừa rồi, Lâm Hiểu Ninh nhất định là đã rất sợ hãi.

Vì vậy bây giờ, cô muốn nắm tay anh để tìm chút cảm giác an toàn cũng không phải chuyện gì lạ.
Thế nhưng, anh không biết rằng lúc này, Lâm Hiểu Ninh lại đang nghĩ bụng: Bây giờ buông tay Lâm Hữu Kỳ ra có được không? Hay là đợi Lâm Hữu Kỳ chủ động buông tay trước nhỉ?
Do dự một hồi, Lâm Hiểu Ninh vẫn chưa biết bản thân nên buông tay trước hay là đợi Lâm Hữu Kỳ chủ động buông tay.
Mà lúc này, Lâm Hữu Kỳ đã nhìn thấy một tiệm tạp hóa bên đường nên liền dẫn Lâm Hiểu Ninh đi tới.
Thấy người bán hàng là một bà lão, Lâm Hữu Kỳ liền lễ phép nói: "Bán cho cháu hai chai nước khoáng."
Bà lão mỉm cười, đặt hai chai nước vào trong túi bóng rồi đưa cho Lâm Hữu Kỳ.
Lúc này, Lâm Hữu Kỳ liền buông tay Lâm Hiểu Ninh để nhận lấy nước của bà lão bằng hai tay.
Lâm Hiểu Ninh thấy hành động lễ phép của Lâm Hữu Kỳ thì khẽ cười, thầm nghĩ: Cái tên này bình thường đáng ghét nhưng khi gặp người lớn thì cũng ngoan đấy chứ!
Mà vừa rồi, Lâm Hữu Kỳ đã buông tay Lâm Hiểu Ninh nên bây giờ, Lâm Hiểu Ninh cảm thấy khá thoải mái.
Vậy mà không ngờ, sau khi trả tiền cho bà lão xong, bàn tay của Lâm Hữu Kỳ lại tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Lâm Hiểu Ninh..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi