HOA ANH THẢO MUỘN

Gần nửa đêm, Tề Lãng mới trở về nhà sau khi làm xong những việc ở Little Home. Trên đường trở về, cậu vẫn không ngừng nghỉ đến người hàng xóm mới của mình.

Loại bỏ khả năng vị hàng xóm kia là kẻ biến hình hay là ma quỷ linh tinh gì đó, Tề Lãng vốn chẳng tin vào mấy cái điều hư ảo đó mà. Chỉ có mỗi Adonis coi phim kinh dị riết mới bị ám ảnh thế thôi.

Khi cậu vừa bảo hai kẻ ở trong nhà đó khác nhau, Adonis đã mặt trắng mặt xanh, nuốt nước bọt lảng sang chuyện khác luôn.

Nghĩ lại vẫn còn buồn cười chết đây.

Tề Lãng ấn thang máy lên đến lầu bảy.

Khi thang máy mở ra, Tề Lãng vừa vặn gặp vị chủ khu căn hộ. Hình như người kia đang định đi đổ rác.

Cậu bước ra, lễ phép cúi đầu chào một tiếng:

" Chào cô Myths. Cô đổ rác khuya thế ạ?"

Cô Myths nghe giọng nói liền quay sang. Nhìn Tề Lãng một chút rồi cô cười xòa:

" Ôi Wayne, cháu cũng về khuya quá chứ."

" Cháu vừa tan ca làm thêm." Tề Lãng cười nhẹ.

Hai người gặp nhau chỉ đôi lần, hôm nay lại có dịp trò chuyện lâu hơn thường ngày. Cô Myths sau đó tiếp tục việc riêng của mình. Còn Tề Lãng cũng mau chóng trở về nhà.

Hôm nay cậu làm việc nhiều lắm, năng suất hơn hẳn bình thường nên cả người bây giờ rã rời cả rồi.

Lướt ngang qua căn hộ 419, chợt bước chân Tề Lãng khựng lại. Cậu xoay người, ngước nhìn bảng số, sau đó chần chừ mãi không về nhà mình.

Bên trong hình như đang có người. Tiếng cười rôm rả đon đả hơn hẳn buổi sáng.

Tề Lãng nhích lên một bước, cố tình muốn nghe rõ thêm một chút.

Khi nãy còn đang suy nghĩ dở chuyện của hàng xóm này, bây giờ đang đứng trước cửa, không hiểu sao cậu lại muốn đưa tay lên gõ một tiếng để xác nhận quá.

Nhưng nếu ngẫm lại, chẳng phải cậu và Adonis đã làm nghiêm trọng quá vấn đề rồi sao?

Căn hộ này cũng không có lệnh chỉ được một người ở. Lỡ như người ta sống cùng người thân hoặc người yêu bạn bè gì đó thì sao?

Khả năng bạn bè thì cao hơn đấy.

Hai người con trai sống cùng một căn hộ...

Tề Lãng đang nghĩ thì cười thầm trong bụng.

Bàn tay đang giơ lên cao, chỉ còn một động tác gõ vào nữa thôi thì bên trong bỗng dưng dội ra một âm thanh trong trẻo nhưng có phần hơi chói tai.

Vì người kia vừa mới hét một tiếng.

" Á ôi nhện kìa, ôiiiii!!!"

Tề Lãng: "..."

Động tác gõ cửa xác thực của cậu bị ngừng mấy giây, đến khi định gõ lại thì một giọng khác trầm ấm hơn vang lên.

" Jin, đừng hét toáng như thế."

Tề Lãng: "..."

Jin?

Mi tâm cậu nhíu chặt lại.

Giọng nói trầm ấm kia quả thực rất giống với miêu tả của Adonis. Sao cái giọng ấy làm mình thấy quen như vậy chứ?

Tề Lãng nhắm mắt, hít sâu một hơi, lấy lại sự bình tĩnh của mình để mà gõ cửa.

Rốt cục chần chừ mãi, cậu vẫn không thể gõ lấy một tiếng. Đơn giản muốn cảm ơn người ta, cậu cũng không có chút dũng khí nào.

Tại sao thế nhỉ?

Bên trong lúc này đột ngột nói, " Jinnie, mau vào ngủ. Em hư quá!"

Tề Lãng vẫn kiên nhẫn đứng bên ngoài lắng nghe.

Mấy phút sau, giọng cô bé khi nãy phát ra, " Anh hai này, cứ bắt người ta ngủ mãi!"

Anh hai sao?

Tề Lãng lắc mạnh đầu.

Căn hộ này cuối cùng có bao nhiêu người ở vậy chứ?

Buổi sáng mình gặp một người, đến chiều Adonis gặp một người, bây giờ thì còn xuất hiện thêm một cô bé nữa.

Tề Lãng quay mặt nhìn đăm đăm vào cánh cửa, một lúc sau quyết định không để ý nữa, lặng lẽ trở về phòng của mình.

Đợi đến khi cái bóng đen hắt dưới khe cửa mất thật lâu rồi, Hoắc Kình mới liếc mắt nhìn Jin, thở một cái thật mạnh.

Jin lúc này khó hiểu bước xuống khỏi ghế, đi đến sát Hoắc Kình, nhỏ giọng hỏi:

" Chuyện gì thế? Sao chú lại gọi cháu là Jinnie?"

Hoắc Kình lại nhìn Jin, cười khổ một tiếng rồi nói:

" Đánh lạc hướng."

" Sao chứ?" Jin bắt đầu nhíu mày, " Chú gọi Jinnie đã đành, còn đổi cả từ cháu sang em gái, ghê thật. Mà nhé, khi nãy cháu thấy chú cứ nhìn bên ngoài cửa hoài, rốt cục là có gì ngoài đấy sao?"

Dừng lại, Jin quan sát Hoắc Kình, đưa ra kết luận:

" À há! Có phải khi nãy có người ngoài kia nghe lén chúng ta không? Chú biết người đó hả?"

Hoắc Kình đi đến ghế dài ngồi xuống, rót một ly nước lọc muốn một ngụm. Cổ họng thanh rồi, anh mới đập tay xuống bên cạnh, chỉ Jin ngồi.

Jin ngoan ngoãn ngồi cạnh, chờ đợi.

" Cháu biết bên cạnh chú có người dọn đến rồi đúng không?"

Jin gật đầu.

Hoắc Kình lại nhắm mắt rồi mở ra, nặng nề nói, " Tề Lãng đang sát vách chúng ta."

Chưa kịp để Jin tỏ thái độ kinh ngạc thì anh lại bồi thêm:

" Rất có thể người khi nãy đứng bên ngoài là Tề Lãng."

Lần này Jin được kinh ngạc rồi, nhưng cô bé không hô hoáng lên nữa mà thở mấy hơi liền. Sau đó chợt rùng mình.

Jin ôm gối trước ngực, nghiêng mặt hỏi, " Cái này gọi là định mệnh đúng không?"

Hoắc Kình cũng mỉm cười, " Ừ, định mệnh."

" Chú vui lắm đúng không?" Jin tiếp tục hỏi.

Khi thấp thoáng thấy khóe miệng anh giương cao, cô bé đã biết ngay rồi. Dễ gì một người mình yêu lâu như vậy, bây giờ đang ở gần mình lại không vui được chứ?

Bất quá, ngoài vui, anh còn lo lắng nữa.

Jin chu môi nghĩ nghĩ.

Hoắc Kình lúc này dựa người ra sau, thì thầm bảo:

" Lỡ như sau này, bọn chú gặp mặt nhau thì sẽ thế nào đây?"

Jin im lặng.

" Jin à, trước đây chú vẫn rất hận người đó, nhưng rồi chú phát hiện, trong suốt ba năm kia, người đó hình như vẫn còn nhớ chú."

Jin liếc mắt nhìn lén.

" Cứ nghĩ đến việc tha thứ, chú lại thấy giận. Con người vốn luôn mâu thuẫn như thế. Đến lúc cần tha thứ thì luôn chần chừ, đợi khi mất một lần nữa mới lại hối hận. Con người vốn dĩ luôn để thời cơ vụt mất như vậy. Và chú lại là con người thiên về tình cảm. Lý trí đôi khi không thắng nổi tình cảm. Cháu bảo chú nên làm gì?"

" Chú cứ làm theo tình cảm. Lý trí quá nhiều không phải là tốt. Ương bướng muốn khiến người ta hối hận không phải là cách hay. Quan trọng là, khi chú nói lời tha thứ, chú phải chắc rằng, tâm mình đã bình ổn và sẵn sàng chấp nhận để quá khứ trôi đi. Nếu như chú vẫn còn để mình bị ám ảnh bởi ngày hôm đó, đừng nói đến tha thứ, ngay cả gặp mặt cũng đã là không vui."

Hoắc Kình liếc nhìn bà trời con của mình, anh khẽ cười.

Vỗ nhẹ đầu cô bé, Hoắc Kình thở nhẹ ra.

" Chú biết rồi. Khi nào gặp, ắt sẽ gặp. Có trốn tránh vẫn là không thể. Có cố tình muốn gặp cũng chẳng khả thi."

Jin vùi mặt vô gối, lầm bầm, " Yêu khổ quá chứ lại."

#

Tề Lãng ngồi trước máy laptop của mình, bên trái là ly cacao có đá. Cậu đang tìm mấy chỗ tuyển dụng nhân viên đi làm.

Dạo gần đây tìm được nhiều nơi lắm, nhưng điều kiện khá cao nên cậu không thể lọt vào đội ngũ người ta được.

Tối nay Tề Lãng quyết tìm thêm một vài chỗ nữa xem sao.

Một lúc lâu, Tề Lãng nhấp vào một tập đoàn lớn có chi nhánh ở Mỹ, đọc thông tin tuyển dụng, hai mắt cậu sáng rực trong bóng tối.

Vừa vặn lúc này điện thoại reo lên.

Tề Lãng liếc mắt, thấy tin nhắn của Adonis, cậu liền mặc kệ nó.

Hai phút sau, Adonis lại nhắn đến, nhắn liên tục làm âm thanh thông báo réo liên hồi.

Tề Lãng bực bội lầm bầm, cầm điện thoại lên trả lời lại.

Wayne Jones: Gì vậy?

Adonis Thompson: Không ngủ được, định nói chuyện với mày.

Wayne Jones: Coi phim đi.

Adonis Thompson: Phim gì hấp dẫn?

Wayne Jones: AV.

Adonis Thompson: Coi chán rồi.

Wayne Jones: Muốn khẩu vị mới? GV.

Adonis Thompson: ( ném một emoticon cười bỉ ổi)

Tề Lãng liếc nhìn màn hình, phì cười.

Thật ra tâm tình cậu vui vẻ để đùa nhây như vậy là vì cậu tìm được một chỗ tuyển dụng thích hợp rồi. Điều kiện không quá cao, phù hợp từng li với cậu.

Ngày phỏng vấn là ba ngày tới.

Chuẩn bị thôi nào.

Adonis Thompson: Mày, tao lỡ thích mỹ nhân 419 rồi.

Wayne Jones: WTF?

Adonis Thompson: Tao là song tính mà. Mỹ nhân 419 quá xuất sắc.

Wayne Jones: Tao biết mày song tính. Tao đang hỏi, "mỹ nhân 419" là cái gì?!

Adonis Thompson: An tâm. Ngày mai tao đến nhấn chuông cửa, hỏi rõ tên.

Wayne Jones: Cút!

Adonis Thompson: Ơ mày điên à!!!

Wayne Jones: Người ta có người yêu rồi.

Adonis Thompson: Tao không ngại làm người thứ ba.

Wayne Jones vừa mới offline.

Adonis bên kia gầm gừ giận dữ.

Tề Lãng bên đây chỉ muốn ném luôn điện thoại lên giường. Không hiểu vì sao khi nghe Adonis nhắc đến mỹ nhân 419 kia, trong lòng cậu lại khó chịu như vậy.

Một cảm giác mơ hồ bảo cậu rằng, mỹ nhân 419 kia không được tùy tiện động vào. Nhất là những gã đàn ông xung quanh, không được phép đụng vào.

Dĩ nhiên là...không tính cậu rồi.

Tề Lãng tìm xong chỗ tuyển dụng cũng mau chóng leo lên giường, chuẩn bị ngủ.

Khi tắt đèn bàn, cậu liếc nhìn cuốn lịch bên cạnh, thấy trên đó có dấu tích.

Ngày mai.

Bây giờ mới sực nhớ, Tề Lãng vuốt nhẹ dấu tích đó, ánh mắt ảm đạm mờ mịt.

Một chút nữa thì tôi đã quên rồi, xin lỗi nhé...

#

Ngày hôm sau vội vàng đến.

Tề Lãng hôm nay không có lịch làm bên Little Home. Sáng sớm, cậu lái xe đến nhà thờ nơi mà Hoắc Kình ngày trước hay đến dạy trẻ mồ côi.

Mấy sơ vừa nhìn thấy cậu liền mỉm cười chào đón.

Mỗi năm vào ngày này, cậu đều đến chơi đùa cùng bọn trẻ, nhìn ngắm nơi dạy học một chút rồi sẽ rời đi.

Nhiều lúc sơ hỏi cậu lý do gì chỉ chọn mỗi ngày này, đã ba năm rồi.

Cậu chỉ nhìn sơ, mỉm cười rồi nói, " Chỉ muốn gợi nhớ một chút."

Cứ như thế mà đây đã là lần thứ ba cậu đến đây.

Sau khi chơi đùa cùng bọn trẻ xong, Tề Lãng rời khỏi đó.

Lúc này đã là chiều rồi, Tề Lãng lái xe đến cửa hàng tiện lợi mà cậu làm thêm. Vừa vào đến cửa, ông chủ đã nhìn cậu, lạnh một mảng.

" Hôm nay làm bù nhá!" Ông nói.

Tề Lãng hôm nay thường có vẻ mặt ảm đạm hơn nhiều. Cậu không cười đùa như mọi hôm, chỉ trưng ra nụ cười biết nói với người ta.

Nhìn cậu như thế, ông chủ chẳng nói thêm gì, bỏ vào trong.

Thay đồng phục, Tề Lãng bắt đầu ngày làm việc của mình. Quần quật mấy tiếng đồng hồ, khách cũng không đông nữa, Tề Lãng mới rảnh rỗi đi đến khuân mấy thùng hàng kia cất vào kho.

Khi trở lại chỗ cũ, cậu thấy một vị khác vừa bước vào. Vội đi đến đó, cậu cúi người:

" Kính chào quý khách."

Người nọ quay mặt nhìn cậu, hô một tiếng, " Wayne!"

Nghe thấy tên mình, Tề Lãng ngước mắt, nhận ra người nọ chính là bà chằn Jin. Cậu ngẩn ra vài giây rồi mới cười:

" Hi Jin."

"...Ừ hi~" Jin hơi bất ngờ, liếc nhìn đồng phục của cậu một cái rồi lảng đi chọn đồ.

Tề Lãng quay về quầy tính tiền.

Jin mua xong hàng, đem ra đặt lên bàn. Tề Lãng nhìn một chút, bỗng mặt hơi nóng.

Jin lườm lạnh, " Chưa thấy con gái mua cái này bao giờ à?!"

"..." Tề Lãng cười méo mặt, vội vàng tính tiền cho Jin.

Đợi khi Jin định đi, Tề Lãng mới gọi lại.

" Jin."

Jin quay người.

" Ba năm rồi nhỉ? Hôm nay ảm đạm quá phải không?"

"..."

Ba năm thì sao?

Jin không hiểu mô tê gì, mắt vẫn mở to nhìn Tề Lãng.

Thấy cô bé nhìn như vậy, Tề Lãng có chút ngượng mà nói:

" Không phải...hôm nay là ngày giỗ của người đó sao? Cậu..."

Nghe đến đó, Jin thề là đã giật bắn cả tim. Cô bé không nghĩ người nọ vẫn nhớ rõ như vậy. Môi mấp máy, Jin đảo mắt nhìn láo liên, sau đó ho một tiếng.

" Wayne, cậu ác thật đó. Tôi cố tình không nghĩ đến vì sợ đau lòng, thế mà..."

"...Xin lỗi cậu, tôi không cố ý." Tề Lãng cười rất khó coi.

Jin không đi nữa. Cô bé đứng im đó, nhìn cậu, " Muốn nói gì sao?"

Tề Lãng hít sâu một hơi:

" Ừ. Ba năm rồi, tôi đều chỉ đến nhà thờ nơi hai người từng đến để...xem như gợi nhớ thôi. Chưa một lần tôi đến nơi người đó an nghỉ mà viếng mộ cả. Jin, có thể đưa tôi đến đó được không?"

What?

Jin cứng họng rồi.

Tim cô bé đập dồn dập, não hoạt động tích cực.

" Đường đột quá khi nhờ cậu, nhưng mà..."

" Ừ, được rồi. Tôi sẽ dẫn cậu đi."

Jin dứt khoát nói.

Cô bé biết, Tề Lãng cứng đầu lắm, bây giờ chối càng nhiều sẽ càng sinh nghi thôi. Thôi thì dẫn một lần vậy.

Tề Lãng nghe thế liền mừng rỡ, " Đợi tôi một chút."

Bất chấp ông chủ vừa quát tháo cậu một trận, cậu vẫn gọi tắc xi để cùng Jin đến nghĩa trang.

Trên xe, Jin thắc mắc, " Xe cậu đâu?"

" Tôi không có xe."

"..."

Jin gật gù, không hỏi nữa.

Suốt quãng đường, hai người không nói gì nhiều. Đến nơi rồi, Jin dẫn Tề Lãng đến trước một hủ cốt, không có hình, chỉ có tên.

Nhìn cái tên kia, Tề Lãng nhíu mi.

" Hall Taylor là ai?!"

Jin lúc này điềm nhiên nói, " Tên thật của chú Walton. Walton là biệt danh tôi đặt cho chú thôi."

"..."

Tề Lãng kinh ngạc không nói được gì.

Ngay cả tên thật của anh, ngoại trừ Hoắc Kình, cậu hoàn toàn không biết thêm một cái tên nào chính xác.

Thầm trách bản thân một chút, Tề Lãng nặng nề nói:

" Xin lỗi Jin nhưng...tôi muốn ở lại đây một mình."

" Ừm."

Jin mau chóng ra khỏi đó.

Cô bé không đi xa mà nấp sau bức tường, im lặng.

Tề Lãng lúc này đặt một nhánh hoa anh thảo muộn trước tấm bia đá kia.

Giữa một sắc màu ảm đạm, nhánh hoa màu cam lại nổi bật hơn hẳn.

Tề Lãng đứng đó, cố gắng kìm nén xúc cảm trong lòng mình.

" Whale... Lâu lắm rồi tôi mới được gọi như thế này. Có lẽ anh không biết, tôi rất thích gọi anh là Cá Voi. Thực xin lỗi vì đến bây giờ, tôi mới có thể đến thăm anh. Jin luôn trách tôi vì không biết gì về anh cả, tôi không phản đối, vì đó là sự thật. Ngoại trừ hai từ Hoắc Kình, biệt danh Whale và từng yêu Tề Lãng, tôi hoàn toàn không biết thêm gì về anh nữa...."

" Ngày hôm đó vẫn luôn khiến tôi thổn thức không yên. Vì tôi nhớ đến khuôn mặt bị tổn thương đến mức hóa lạnh nhìn tôi. Vì tôi vẫn dằn vặt bản thân bởi cái chết của anh... Tôi, ngu ngốc quá đúng không? Giá như hôm ấy tôi gần gũi với anh bằng tất cả những tình cảm của mình, không để người khác xen vào, có lẽ...mọi chuyện không đến mức như thế. Con người ta luôn dùng hai từ giá như để an ủi, nhưng càng an ủi lại càng đau lòng...."

" Mỗi năm đến ngày này, tôi đều đến nhà thờ có những đứa trẻ mồ côi. Tôi nhớ hình dáng khi dạy học của anh lắm. Nó ôn nhu lắm. Tôi từng bị hình dáng đó làm cho mê mẩn. Chưa bao giờ tôi thú nhận những điều này, vì tôi nghĩ nó thật ngốc nghếch. Nhưng bây giờ mới nhận ra, không thú nhận rằng tôi từng đổ ngã trước anh mới là ngu ngốc...."

" Whale, xin lỗi vì tôi từng đem tình cảm ba năm của anh mà biến thành một trò chơi bảy ngày vô nghĩa kia. Đừng kinh ngạc khi tôi biết anh yêu đơn phương tôi đến ba năm. Tôi cũng biết nhiều về anh lắm đó, chỉ là tôi không nói ra thôi. Tôi nhớ rõ, Jin bảo, anh thích sushi trứng cá, ghét hành tây, sợ độ cao và biển, thích vẽ... Tôi nhớ rất rõ đó. Hôm trước, tôi gặp một người khách có sở thích ăn uống hệt anh vậy. Giá như người đó thật sự là anh thì hay biết mấy. Còn có một hôm khác, tôi nhìn thấy một người giống hệt anh... Xin lỗi vì tôi luôn hành xử ngốc nghếch khi nhìn thấy một người giống anh.."

" Tôi thật sự rất muốn ôm anh, ngay lúc này. Còn nữa, người hàng xóm bên cạnh tôi, hình như có một người rất giống anh. Bạn tôi đã miêu tả như vậy. Tôi ích kỷ đến mức không muốn nó tiếp cận người ta. Tôi cứ ảo giác đó là anh, cho nên mới tức giận như vậy. Có một người ngốc nghếch không chịu lớn như tôi yêu thầm có phải xấu hổ lắm không?"

Tề Lãng càng nói càng mông lung, đôi mắt mờ mịt không biết là vì cái gì. Lớp sương mỏng bủa vây ngay khóe mắt. Cảm giác nóng rực lan rộng đến lồng ngực.

Tề Lãng hít sâu một hơi, giọng nói có chút run rẫy.

" Tha thứ cho tôi nhé, Whale..."

" Muộn màng thật khi nói điều này, nhưng mà, tôi yêu anh."

" Rất yêu anh."

" Vẫn sẽ yêu anh..."

Bên trong là một viễn cảnh thấm đẫm lòng người. Ngoài này, Jin dựa vào tường, tính cách mạnh mẽ cũng không thắng nổi những lời chưa nói kia.

Vội vàng lau khô mắt, Jin hít một hơi.

Tề Lãng lúc này cũng đã rời khỏi. Thấy Jin đứng đó, cậu khá ngại, nhưng rồi vẫn mỉm cười.

" Phiền cậu rồi, chúng ta về thôi."

Tề Lãng đi trước, Jin vẫn còn ở phía sau.

Tâm tình Jin thay đổi đột ngột, bỗng dưng lại không kiểm soát được mà gọi một tiếng.

" Wayne, đợi một chút!"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi