. Trần Hinh: Tất nhiền rồi hắc hắc. Lâm Y Phàm: Dao mổ đâu? Tác giả, Trần Hinh: * chuồn *"> . Trần Hinh: Tất nhiền rồi hắc hắc. Lâm Y Phàm: Dao mổ đâu? Tác giả, Trần Hinh: * chuồn *" />

HỎA HỎA VÀ BĂNG BĂNG

♡♡ ♡♡

Lâm Y Phàm sau khi khám cho Trần Hinh xong liền quay trở về phòng làm việc. Mỗi lần anh đi ngang qua các phòng bệnh đều không khỏi khiến mấy bệnh nhân nữ tò mò nhìn ngắm. Còn anh thì vẫn gương mặt lạnh băng lướt qua từng khu vực, vạt áo trắng cứ thế tung lên theo gió.

Người đàn ông này, tài năng thì kiệt xuất, tính tình thì lạnh lùng khô khốc, năm nay đã gần ba mươi tuổi nhưng một mối tình vắt vai dường như chưa hề có. Khối băng như anh, khó ai mà làm tan chảy được.

Lâm Y Phàm, thủ khoa đại học T với số điểm cao ngất, ngành Y, chuyên khoa ngoại. Sau khi ra trường, anh được rất nhiều bệnh viện có tiếng chiêu mộ. Kỳ thực, anh chẳng vừa mắt nơi nào cả, nhất mực chọn vào làm việc tại bệnh viện Bắc Hà.

Điều này từng làm chấn động tới hiệu trưởng Lâm Thiệu Đức, cha của Lâm Y Phàm. Ông ấy là một người chính trực, có phần hơi độc đoán. Lâm gia có đến hai người con trai, Lâm Y Phàm là con út. Có lẽ thế mà ông rất cưng chiều anh.

Nhưng việc Lâm Y Phàm từ chối tất cả bệnh viện có tiếng không khỏi khiến Lâm Thiệu Đức tức giận. Bản thân con trai ông tài giỏi như vậy, đáng ra nó phải vào nơi nào đó có thể khai thác hết thực lực của nó, vậy mà đứa con trai trời đánh lại làm theo ý mình.

Thật đáng lôi ra cho ăn đòn!

Lâm Thiệu Đức nhịn không được mà liền gọi Lâm Y Phàm đến hỏi ra lẽ.

" Nói ta nghe, tại sao con làm vậy? "

" Đó là lựa chọn của con. "

" Chọn vào nơi đó, thật sự không hợp với con, Lâm Y Phàm. "

" Ba, đây là quyết định của con. Ba hãy tôn trọng nó một chút đi.. "

" Con...."

" Được, nếu đã đến nước này thì con cứ giữ lấy quyết định đó. Ba sẽ không can thiệp vào nữa."

Thế là chấm dứt cuộc đối thoại giữa hai cha con họ. Kỳ thực, Lâm Thiệu Đức dù tức giận nhưng trong lòng vẫn mềm nhũn, không nỡ quở trách anh. Vì ông tin Lâm Y Phàm lựa chọn như vậy là có lý do, nhưng lý do gì thì ông vẫn chưa biết được.

Lâm Y Phàm là vậy, luôn suy tính kỹ càng rồi mới bắt tay vào thực hiện. Mà đã quyết rồi thì không ai có thể ngăn cản hoặc thay đổi. Tính cách từ nhỏ đã là không muốn dựa dẫm ai. Nói dễ nghe là tự lập. Còn khó nghe là cố chấp.

Thế nhưng cũng có con người đầu óc rỗng tuếch, ngây ngô đến mức muốn đập tan luôn tảng băng kia. Điều này không phải đã quá liều lĩnh đi?

Lâm Y Phàm đi vào phòng làm việc, vừa ngồi xuống liền phát hiện chuyện gì đó nên lập tức đứng dậy. Anh đi khắp phòng, lục lọi khắp nơi tìm đồ.

" Tìm gì vậy? " Bác sĩ Dương từ ngoài bước vào liền thấy vẻ mặt khó chịu của Lâm Y Phàm, không khỏi tò mò.

Lâm Y Phàm dừng lại một chút, ngước mắt nhìn Dương Vũ, trả lời hờ hững: " Tìm bảng tên. "

" Không phải nó luôn được đeo trên áo à? Mất làm sao được. " Dương Vũ hơi nhíu mày.

" Lúc sáng đồ kẹp bị lỏng nhưng định khám cho bệnh nhân xong về mới thay cái khác. Không ngờ vừa trở lại liền không thấy nữa. " Hiếm khi thấy Lâm Y Phàm trả lời đầy đủ như vậy, Dương Vũ tiếp tục nhướng nhướng mày.

" Có lẽ nó rớt đâu đó trong mấy phòng cậu vừa khám thôi. Mà đi ăn trưa trước đi. "

Lâm Y Phàm đứng thẳng người, nhìn tên bác sĩ ham ăn kia một lúc rồi gật đầu cùng hắn đi ra căn tin.

Trong bệnh viện Bắc Hà này, ai cũng đều biết đến Lâm Y Phàm. Rất nhiều bác sĩ tỏ ra ngưỡng mộ anh, bên cạnh đó cũng không ít người ghen tị với anh.

Nhưng hầu như không ai là dám bắt chuyện với Lâm Y Phàm, bọn họ đều bị ánh nhìn bén như dao của anh làm cho sợ hãi, chỉ nhìn thấy bóng lưng anh cũng đủ lạnh toát người.

Riêng chỉ có Dương Vũ, bác sĩ khoa gây tê, tính tình thoải mái, nói nhiều, ăn cũng rất nhiều, nhất là thẳng thắn và không kém phần nguy hiểm. Hắn ta ngoài mặt luôn tươi cười nhưng bên trong thì đầy suy tính khó lường.

Đây là vị bác sĩ can đảm nhất Bắc Hà, vì sao?

Vì hắn ta là người từng chủ động bắt chuyện với Lâm Y Phàm, cũng có không ít lần cả gan chọc giận anh. Nhìn chung, qua hai năm thì hai người đã khá thân nhau.

Lâm Y Phàm bản thân anh cũng không ý kiến về người bạn bất đắc dĩ này, có một tên nói nhiều, thoải mái, phóng khoáng theo đuôi như vậy cũng thú vị. Coi như bù qua sớt lại cho con người của anh đi.

Dương Vũ sóng vai cùng Lâm Y Phàm bước vào căn tin ăn trưa. Đúng như huyền thoại của nơi này nói, Lâm tiên sinh khoa ngoại đi đến đâu đều như mang theo ánh hào quang đến đó. Anh đi đến đâu, nơi đó sáng rực lên. Mà chủ yếu là những ánh mắt cuồng mê từ mấy cô nàng y tá lẫn bệnh nhân nữ.

Dương Vũ dù đẹp trai không kém nhưng đi chung với Lâm Y Phàm vẫn có chút thiệt thòi. Hắn thở dài một cái, kêu ca:

" Lúc nào đi chung với cậu, tôi đều bị lép vế. Thật đáng giận. "

" Vậy sao? " Lâm Y Phàm nghiêng đầu qua phía Dương Vũ, bộ dạng không quan tâm lắm.

" Ách, chứ còn gì nữa. " Dương Vũ biết anh đang chọc mình, liền nhíu mày trừng mắt.

" Tôi mới biết đó. " Lâm Y Phàm nói xong, nhún vai một cái rồi xoay bước đi đến quầy thức ăn.

Dương Vũ đứng đó lửa giận ngùn ngụt nổi lên, hận không thể đem anh xẻ thành bốn. Liều quá sẽ có một ngày tôi đem cậu tiêm thuốc mê đến chết, Lâm Y Phàm. Nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ trong tương lai, bác sĩ Dương mới dần hạ hỏa, nối gót theo anh.

" Lúc nào cậu cũng ăn mỗi món mì sợi sao? Không ngán? " Dương Vũ đưa mắt nhìn tô mì sợi nóng hổi đối diện, nhíu mày thắc mắc.

" Ừ, không ngán. " Nói xong, Lâm Y Phàm cúi đầu chăm chú ăn.

" Còn tôi nhìn cậu ăn món đó mỗi ngày cũng ngán đến chết rồi. " Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng tập trung chuyên môn của mình.

Ăn trưa xong, việc ai nấy làm. Dương Vũ tiếp tục ngồi trong phòng nghiên cứu gì đó. Còn Lâm Y Phàm vẫn khốn khổ đi tìm bảng tên.

Anh đi đến từng phòng, ân cần hỏi. Qua gần mười phòng, kết quả vẫn là không tìm thấy. Lâm Y Phàm đột nhiên khó chịu, cố gắng lục lọi trong trí nhớ sáng nay khám cho ai nữa. Bỗng anh nhớ đến cậu thanh niên bệnh thiếu máu hồi sáng, lập tức ghé qua.

Trần Hinh trong tay đang cầm bảng tên của Lâm Y Phàm, một bên cười khúc khích. Cậu thích thú cầm nó săm soi đến chán ngấy mới chịu kẹp vào ví của mình. Sau đó xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Lâm Y Phàm đứng trước phòng bệnh của Trần Hình, tần ngần một hồi mới đẩy cửa đi vào. Trước mắt anh, hình ảnh Trần Hinh ngồi trên giường, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó trông rất hài hước. Lâm Y Phàm cẩn thận đi đến bên cạnh, thuận miệng hỏi:

" Cậu bị làm sao? "

Trần Hinh lúc này ngước khuôn mặt nhăn nhó của mình lên, đột nhiên trong nháy mắt, cơn đau bụng đều tan biến. Cậu lập tức ngồi ngay ngắn, mỉm cười trả lời:

" Có lẽ hồi sáng ăn lung tung nên bây giờ bụng hơi đau... "

" Chú ý ăn uống môt chút. " Lâm Y Phàm nhíu mày nhìn con người ngốc ngếch trước mặt, khẽ lắc đầu.

Sau đó, sựt nhớ đến lý do mình đến đây, anh liền nhìn khắp phòng một lượt.

" Anh tìm gì vậy? " Trần Hinh thấy Lâm Y Phàm cứ đưa mắt nhìn khắp nơi, tò mò hỏi.

" Cậu...sáng đến giờ, có thấy bảng tên nào rớt ở đây không? "

Bảng tên? Sao nghe quen quen thế nhỉ, hình như mình thấy nó ở đâu rồi. Có một sự thật về Trần Hinh, là cậu rất dễ quên. Căn bệnh này cơ bản khó mà chữa được. Cậu mắc bệnh mù mặt, mù đường, mù cả tên. Đại khái là anh đều có thể quên mọi thứ trong gang tấc.

Dĩ nhiên cái bảng tên của Lâm Y Phàm đã bị cậu quên sạch rồi. Trớ trêu đến cỡ đó ấy...

" Bảng tên? Không, tôi không thấy. " Trần Hinh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới mở miệng trả lời.

" Thật sao? Cậu ráng nhớ đi. Tôi tìm tất cả phòng bệnh sáng nay rồi, chỉ còn mỗi phòng cậu thôi. " Lâm Y Phàm chẳng hiểu sao trong lòng nghi hoặc tên đối diện mình.

" Ừm...Tôi nói cho anh biết cái này, tôi rất hay quên. Có thể tôi đã thấy bảng tên của anh, nhưng đến bây giờ có lẽ tôi quên mất rồi. " Trần Hinh bất đắc dĩ nhún vai.

"............................... " Tôi muốn đem cậu lên bàn mổ ngay lập tức quá.

" Hinh Hinh, cậu có sẵn tiền đó không? Đưa đây tôi đi mua thuốc đau bụng cho cậu. " Một cô gái nhỏ nhắn bước vào phòng.

" Ách, có đây. " Nói xong Trần Hinh cầm ví, lấy ra tờ 50 tệ đưa cho cô bạn kia.

" Được rồi, đợi một chút. " Cô gái tươi cười với Trần Hinh lẫn Lâm Y Phàm, sau đó xoay người ra ngoài.

Lâm Y Phàm lúc này đột nhiên trầm mặc, hơi nghiêng đầu nhìn chăm chăm Trần Hinh.

" Cậu đưa ví tôi xem chút. " Một câu trần thuật đơn giản nhưng nghe qua vô cùng đáng sợ.

" Tại sao? " Trần Hinh nhìn anh khó hiểu.

" Cậu thử nhìn vào ví mình xem, trong đó có gì. " Đôi mày của Lâm Y Phàm ngày càng nhíu chặt vào.

Trần Hinh nghe xong ngoan ngoãn làm theo,cậu nhìn vào lập tức thấy một bảng tên màu trắng đang nằm ngay ngắn trong đó. Một khắc, gương mặt Trần Hinh trở nên trắng bệch.

Cậu nhớ ra rồi, lúc nãy săm soi bảng tên anh xong liền bỏ vào ví.

Sao lại có thể quên được nha, đắc tội với hắn rồi, phải không?

Hai tay run run, Trần Hinh lấy bảng tên ra đưa cho anh, không quên kèm theo câu xin lỗi.

" Xin lỗi anh, là tôi quên..."

" Tại sao lại cất cái này vào ví? " Lâm Y Phàm tiến lại gần hơn, nhếch môi hỏi.

" Ưm...là tôi sợ sẽ làm mất nên cất vào thôi. " Trần Hinh trả lời, tuyệt đối không ngước mặt lên.

" Vậy sao? " Ngón tay Lâm Y Phàm khẽ nâng cằm Trần Hinh lên, ánh mắt bén như dao đang xuyên thấu tâm can cậu.

"........................... " Cậu muốn tôi trả lời thế nào nữa? Trần Hinh ngồi bất động nhìn anh.

" Ngày mai cậu xuất viện rồi phải không? Thật tốt. Tôi luôn không vừa mắt những người như cậu. " Nói xong Lâm Y Phàm cầm lấy bảng tên rời bước khỏi đó.

Trần Hinh tâm tư rối bời, mỗi khi gặp anh đều là tim bị hư hỏng đến muốn cắt bỏ. Nó đập nhanh đến mức muốn lấn át nhịp thở của cậu. Gì chứ? Không vừa mắt người như tôi?

Anh không phải đã quá tự cao đi?

-----------------------------------------

Tác giả: Lâm Y Phàm xác định mắc bệnh tự cao quá mức. Trần Hinh, sau này hãy ngược hắn thật nhiều ~~~~~~~~.

Trần Hinh: Nhất định!

Tác giả: Hinh ca, anh có khi nào quên tên hay bản mặt Lâm sói lang không?

Trần Hinh: Không nha ^_^.

Lâm Y Phàm: *mỉm cười*.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi