Phong Dực đẩy cửa phòng ngủ mà đi vào. Bước chân anh dường như hơi lảo đảo, nguyên nhân chính là vì đã bị hội bạn thân ép uống không ít rượu mừng. Cũng may còn có Trình Đế Uy đỡ cho một chút, nếu không chắc đã ngất trên cành quất từ lâu rồi.
Căn phòng tân hôn rộng rãi. Phong Dực lơ đãng liếc mắt về phía giường ngủ, bất giác mỉm cười. Cô dâu nhỏ của anh đây rồi.
Vu An Kỳ tựa người vào thành giường. Dường như cô đang chờ đợi chồng của mình quay về, nhưng lại ngủ thiếp đi mất. Cũng đúng thôi, cả một ngày quay cuồng như vậy, mệt mỏi là điều chắc chắn không thể tránh khỏi.
Cảm nhận được có ai đó đụng vào người mình, Vu An Kỳ theo bản năng liền tỉnh giấc. Đập vào mắt cô lúc này chính là khuôn mặt điển trai của Phong Dực.
"Chồng, anh về rồi ư?"
Một tiếng "chồng" phát ra càng khiến tâm tình Phong Dực tốt thêm vài phần. Anh quỳ một gối trước mặt Vu An Kỳ, dịu dàng hỏi cô: "Nếu thấy mệt, sao em không đi ngủ trước đi?"
"Không mệt lắm ạ. Em muốn đợi anh về." Vu An Kỳ nũng nịu ôm cổ Phong Dực, thì thầm bên tai anh.
Sự ngọt ngào của cô gái nhỏ làm cho cõi lòng ai đó bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Thế rồi anh gỡ tay cô ra, chậm rãi đứng dậy.
"Vậy giờ em mau ngủ đi. Muộn lắm rồi!"
Phong Dực vừa nói vừa cởi bỏ áo vest cùng cà vạt, vắt lên thành ghế. Nhưng khi anh mới quay người lại, lập tức thấy Vu An Kỳ đã đứng ở sau lưng mình từ lúc nào.
"Sao vậy?"
Vu An Kỳ chưa vội đáp. Cô lại vòng hai tay qua cổ Phong Dực, nhỏ giọng thì thầm với anh: "Dực, đêm tân hôn không phải chúng ta nên làm chuyện vợ chồng hay sao?"
Chuyện vợ chồng?
Ba chữ đó đập thẳng vào tai Phong Dực, khiến cho anh bất ngờ mất mấy giây. Kỳ của anh, từ khi nào cô đã trở nên bạo dạn như vậy?
Trong mắt người đàn ông lộ ra một tia khác thường. Phong Dực ôm lấy Vu An Kỳ, kéo cô vào lòng mình. Nét mặt anh bỗng nghiên nghị hẳn: "Thế em có biết chuyện vợ chồng thường làm đêm tân hôn là gì không?"
"Em biết." Vu An Kỳ gật gật đầu. Sống trên đời hai mươi năm, tuy cô chưa từng trải nghiệm nhưng cũng chẳng ngây thơ đến mức ngu ngơ không biết gì. Hơn nữa...
"Em...và Nhu Nhi từng xem một lần rồi." Cô vợ nào đó đỏ mặt thú nhận.
Nghĩ tới chuyện từng cùng bạn thân lén lút xem phim cấm trẻ em, cô lại cảm thấy như mình đang làm việc xấu vậy. Mà cảnh trong phim cũng đủ khiến người ta phải ngại ngùng. Xấu hổ chết đi mất!
"Về sau không cho phép em xem loại phim đó nữa!" Phong Dực nói rồi bất ngờ bế Vu An Kỳ lên. Vẻ mặt dường như không vui, anh nghiêm nghị tuyên bố: "Mấy cái này chồng em có thể dạy em được!"
Vốn dĩ sợ cô mệt nên anh mới bảo cô đi ngủ. Nhưng xem tình hình bây giờ, hẳn là không cần thiết đâu nhỉ?
Dạy, dạy ư?
Vu An Kỳ nghe xong chỉ thấy vành tai nóng bừng. Sao anh có thể nói ra mà mặt không đổi sắc như thế chứ!
[...]
Cả cơ thể lần nữa rơi xuống chiếc giường êm ái. Vu An Kỳ từ từ mở mắt. Khuôn mặt tuấn lãng của Phong Dực gần trong gang tấc. Tư thế nam trên nữ dưới vô cùng mờ ám. Hô hấp cả hai dần trở nên dồn dập.
Người con gái muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đã sớm khắc sâu trong tâm trí. Nhưng còn chưa làm được thì bàn tay liền bị một tay người đàn ông giữ lấy. Anh cúi đầu, hôn xuống cánh môi đang hé mở của cô.
Vu An Kỳ chẳng hề cảm nhận được sự dịu dàng giống như trước đây trong nụ hôn của Phong Dực. Anh không làm cô đau, nhưng lại đem đến cho cô một cảm giác kì lạ không thể gọi tên.
Điều này càng làm cho cô muốn trải nghiệm nó, lại có chút lo sợ không dám thử.
Tạm rời khỏi cánh môi mềm mại, Phong Dực bắt đầu hôn lên vùng cổ trắng nõn. Vu An Kỳ hơi nghiêng đầu, bị động để anh khiêu khích bản thân. Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt khiến cô không nhịn được mà run rẩy. Từng nụ hôn của anh áp xuống rồi nhanh chóng rời đi đều lưu lại dấu tích đầy ái muội.
Đôi tay Phong Dực cũng chẳng nhàn rỗi, bắt đầu lần mò kéo chiếc váy ngủ của An Kỳ lên cao. Đầu ngón tay người đàn ông lướt trên làn da trắng trẻo của cô gái rồi chậm rãi xích dần lên. Váy ngủ vướng víu rơi xuống sàn nhà. Đồng thời đôi môi anh cũng hôn xuống điểm hồng nhạt trên ngực cô.
"Ưm...anh đừng như thế..."
Giọng nói của Vu An Kỳ gần như đứt quãng. Nhưng lời thốt ra chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho động tác của người đàn ông thêm càn rỡ. Anh bất ngờ ngậm lấy nụ hoa nhỏ, dịu dàng chăm sóc.
Khoái cảm chồng chất kéo đến làm cô chẳng thể kiềm chế nổi, chỉ biết che miệng thở dốc không ngừng.
Bàn tay to thuần thục cởi quần lót An Kỳ rồi dùng ngón tay mơn trớn nơi tư mật. Động tác dịu dàng của anh kích thích cơ thể mẫn cảm của người con gái phản ứng vô cùng thành thật.
Cảm nhận được sự ướt át của An Kỳ, đôi mắt Phong Dực liền lộ ra ý cười xấu xa. Anh bất ngờ cắn nhẹ lên vành tai cô, thì thầm hỏi nhỏ: "Thích không?"
Không có người đáp lại. Trong căn phòng lúc này chỉ còn tiếng thở hổn hển của phụ nữ. Khuôn mặt An Kỳ đỏ ửng như người say. Đôi mắt mơ màng nhìn thẳng người đàn ông phía trên.
Rõ ràng An Kỳ không phải mẫu người quyến rũ. Nhưng hiện tại cô đã thành công hớp hồn Phong Dực. Anh chẳng kiềm được, lần nữa cúi xuống bắt lấy đôi môi cô làm tù binh.
Bàn tay to đồng thời tách hai chân cô gái. Thắt lưng hạ xuống, Phong Dực dùng sức hoàn toàn tiến vào bên trong An Kỳ. Một phát xuyên qua lớp màng mỏng.
"Ưm..."
Cô gái ngửa đầu rên lên một tiếng, tuy nhiên tất cả âm thanh đều bị người đàn ông nuốt lấy.
Lần đầu hoá ra không đau đến nỗi giống An Kỳ tưởng tượng, hoặc có thể Phong Dực đã làm rất tốt công tác dạo đầu. Nhưng cảm giác căng trướng đột nhiên ập tới khiến cô hoa cả mắt, lại chẳng thể làm gì cho nên chỉ đành bấu chặt vào cánh tay anh như một cách kháng nghị.
Giọt máu đỏ biểu tượng từ nơi kết hợp của hai người chảy ra rồi xuống ga giường trắng tinh, tựa đoá hoa hồng nở rộ.
Phong Dực cúi đầu hôn lên trán An Kỳ, dịu dàng hỏi cô: "Anh làm em đau ư?"
An Kỳ lắc đầu. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh: "Anh có thể tiếp tục được rồi!"
Lời vừa dứt, người đàn ông như nhận được tín hiệu, lại chầm chậm ma sát. Động tác đã nhẹ nhàng hơn, chín nông một sâu để cho cô gái của mình có thể thích nghi.
Dần dần..
Đau đơn rất nhanh biến mất hoàn toàn, một hồi tê dại lan khắp toàn thân. Vu An Kỳ vô thức bật ra tiếng ngân nga khe khẽ. Tiếng kêu như mèo lập tức kích thích thần kinh Phong Dực. Anh giữ lấy hai đùi cô, bắt đầu tăng tốc.
Âm thanh thân thể va chạm cùng tiếng thâm ngâm càng lúc càng rõ ràng. Rất lâu, hai thân thể quấn lấy nhau không rời.
Bọn họ liên tục đổi tư thế. Động tác của Phong Dực càng trở nên thô bạo. Khi anh từ phía sau tiến vào đã chèn ép cô tới không thở nổi, chỉ biết vô lực nức nở. Đến khi anh hoàn toàn giải phóng chính mình, cô cũng chẳng chống đỡ nổi nữa mà ngất đi.
Trêu chọc vào con sói đói đang ngủ yên này, cô đúng là sai lầm thật mà.
[...]
Miêu: Happy new year cả nhà nha!??
Trình độ viết H của em còn non kém, mong các bác thông cảm ạ. Trong tuần này Miêu sẽ hoàn ngoại truyện để cho mọi người gặp Trình Ly nha!