HOÁ KIẾP NHÂN SINH


Không biết trong cơn mơ kia Diệp Khanh đã thấy gì lúc này lại bộ dáng của nàng biểu thị ra rất uỷ khuất, trên mặt là nước mắt ngắn nước mắt dài đua nhau rơi rớt, bàn tay nhỏ trắng ngần không ngừng lôi lôi kéo kéo ống tay áo của Duệ Minh khóc lóc cầu cứu nhận nhầm chàng là người thân của mình: “Ngoại tổ, hai người mau nói giúp con đi.”
Lão nhân gia nhà nàng rất yêu thương đứa cháu gái này nên thường xuyên nói giúp nàng mỗi lần bị phụ mẫu của mình phạt quỳ hoặc là bỏ đói.

Nàng rất sợ phải quỳ trong từ đường cả ngày, hay bị bỏ đói một tháng.
Với một Hồ tiên đã có đạo pháp như nàng thì việc nhịn đói một tháng không thể làm nàng chết được nhưng nàng lại cảm thấy rất thiệt thòi a.

Với một đứa tham ăn lười vận động như nàng thì thức ăn chính là một nguồn linh lực đáng được trân quý a.
Huhu…
Tiếng khóc mỗi ngày một lớn, nước mắt nước mũi nàng quệt hết vào người bên cạnh, đây rõ ràng là đang ăn vạ.

Không ngờ tiểu hồ ly miệng lưỡi hoạt ngôn, chuyên đi gây hoạ này lại có lúc đáng yêu như vậy.

Chàng không những không ghét bỏ mà cảm thấy rất thú vị muốn chiêm ngưỡng cảnh tượng này nhiều hơn một chút.

Nhưng cứ để nàng sốt mê man thế này cũng không tốt, chàng nhẹ nhàng đưa tay lên đỉnh đầu nàng, độ cho nàng thêm ba phần linh khí của mình.

Tiểu hồ ly lúc này mới thôi nói mớ, dáng vẻ ngủ khi này có phần an yên hơn rất nhiều.

Cũng không còn sốt cao như khi nãy.
Có điều tay nàng vẫn nắm chặt vạt áo của Duệ Minh không buông, khiến chàng không thể để nàng một mình mà đi đâu được.

Hết cách chỉ có thể lôi một cuốn kinh thư ra đọc giết thời gian chờ nàng tỉnh lại.
Sáng hôm sau, mặt trời lên đến thiên đỉnh, ánh nắng chói chang rọi vào phòng, Diệp Khanh mới tỉnh giấc.

Nàng phải nheo mắt mấy lần mới có thể thích nghi với ánh sáng hiện tại, đập vào mắt nàng lúc này là một căn phòng xa lạ, bản thân đang gối đầu trên một cái gối trắng rất êm ái và ấm áp.

Cảm giác không đúng lắm nàng nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt anh tuấn của vị tôn thần ngàn năm được mọi người sùng bái.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí xung quanh bỗng ngưng đọng.
“Đây là mơ nhất định là mơ.” - Nàng lầm bầm tự trấn an chính mình.

Tuy nhiên, vẫn theo phản xạ ngồi bật dậy.

Nhéo một cái lên mặt thật đau để xác nhận đây là thật hay mơ.
Đóng cuốn sách trên tay lại, nhìn bộ dạng ngây ngốc của nàng, Duệ Minh bật cười, nhàn nhạt cất lời, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào dư thừa: “Tỉnh rồi sao?”
Nói rồi chàng vươn vai đứng dậy, dáng vẻ có chút mệt mỏi.


Có thể không mệt được sao? Cả đêm qua chàng không thể chợp mắt được dù chỉ là một chút.

Việc không ngủ đối với một thần tiên như chàng cũng không có gì quan trọng nhưng chàng mệt vì trái tim của mình cứ đập loạn liên hồi không thể khống chế trước vẻ mặt đáng yêu của tiểu hồ ly này.
Đã bao lần trong đầu xuất hiện ý định hôn nàng nhưng chàng cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống.

Một vị tôn thần thượng cổ như chàng sao có thể lại có cảm xúc với một tiểu hậu bối như nàng được chứ? Chuyện nàng đồn ra ngoài ắt sẽ bị nhân thế cười chê đến chết mất.

Chính điều này khiến chàng mệt mỏi như bị rút đi sinh khí.

Quyển kinh thư trước mặt nhưng chàng chẳng vô đầu chữ nào, để tâm thanh tịnh chàng không ngừng niệm Bát Nhã Tâm Kinh để tâm an tinh trừ dứt phiền não.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành, cái miệng chúm chím thi thoảng nhai nhai cái gì đó trông rất ngon lành của nàng khiến chàng càng không dám động, sợ làm nàng thức giấc, phá vỡ giấc mộng đẹp của nàng.

Chàng cứ thế ngồi suốt đêm canh cho Diệp Khanh ngủ, trong lòng cảm xúc hỗn độn chính chàng cũng không lý giải được tâm tình của mình lúc này.
***
***Vân Hoà Cung***
Về đến nơi ở của mình, Duệ Minh sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, gọi Chí Dĩnh đến trước mặt, ra lệnh: “Ngươi qua mời Ti mệnh tinh quân* đến cho ta.”

(*) Ti mệnh tinh quân là vị thần tiên coi quản sổ sách trên thiên đình, tất cả thần tiên lịch kiếp ở phàm thế đều một tay hắn sắp xếp số mệnh.
Không dám nhiều lời, dù rất tò mò đế quân cho mời Ti mệnh tinh quân đến làm gì nhưng Chí Dĩnh không hỏi mà đáp một tiếng rồi lập tức xoay người rời đi.
Chẳng mấy chốc, Chí Dĩnh đã quay lại, theo sau còn có Ti Mệnh Tinh Quân.

Hai người vừa đến đã bị cảnh tượng trước mặt doạ cho trấn kinh, vị tôn thần cao cao tại thượng sức mạnh hơn người mà hai người quen biết đang trong tư thế thiền định, hai chân khoanh trước mặt, hai tay ấn chỉ quyết, mắt nhắm nghiền, vẻ như đang tu dưỡng tiên thể.

Tự dưng chàng lại phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tái nhợt, cả người không còn chút sức lực.
Hốt hoảng vì chưa bao giờ thấy chủ tử của mình như vậy, Chí Dĩnh vội đến bên cạnh đỡ người, miệng quan tâm hỏi: “Đế quân người bị sao vậy?”
Khoác tay ngỏ ý không có gì, Duệ Minh yếu ớt nói: “Ta không sao.”
Đã bị thương ra nông nổi này còn dám nói không sao? Hiểu rõ tính tình cố chấp hay tỏ ra mạnh mẽ của chủ tử Chí Dĩnh chỉ có thể đứng sang một bên, chờ nhận lệnh.

Không nói thêm câu gì hay có bất kỳ hành động dư thừa nào..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi