HỎA PHỤNG HOÀNG

Sáng hôm sau khi Hoàng Thiên Ngạo thức dậy liền nhìn thấy một đôi mắt đen lay láy đang nhìn mình. Quả thật y trong quá khứ cũng chưa bao giờ ngủ đến quên trời quên đất như vậy, thậm chí người bên cạnh nhiều lần vuốt ve mặt mình nhưng vẫn không hề hay biết.
Hiện tại sức lực đã vô cùng yếu ớt. Hoàng Thiên Ngạo từ một kẻ mạnh nhất, bị hàn khí hành hạ phải dùng đến nội lực để cân bằng. Y rất nhiều lần cứu Tư Hàn, truyền công lực cho Ngụy Trình, còn vài lần bị đả thương. Hiện tại toàn thân đều vô cùng mệt mỏi. Tùy tình huống đều có thể đóng băng toàn bộ cơ thể giống như ngày hôm qua.
Hiện tại còn mười lăm ngày nữa Hứa Tư Hàn sẽ rời khỏi phương Đông. Biết đâu đây cũng chính là khoảng thời gian bên nhau cuối cùng của hai người bọn họ thì sao?
Cho nên y vừa luyến tiếc, vừa không muốn đứa trẻ này phải chìm đắm trong đau khổ, vì vậy y quyết định thừa nhận phần tình cảm này, coi như cho hắn chút kỷ niệm nếu hai người mãi mãi không còn ở bên cạnh nhau được nữa.
"Không ngủ?"
Hoàng Thiên Ngạo vừa nói vừa vòng tay ôm lấy eo Tư Hàn, khẽ cúi đầu hôn một cái vào gáy hắn rồi nhắm mắt lại. Tư Hàn liền cười cười.
"Ta nhìn người cả đêm."
"Đau?"
Hoàng Thiên Ngạo vẫn ít nói đến đáng thương như vậy. Những lời nói của y đôi khi hắn phải dốc tâm suy nghĩ mới hiểu hết được ý nghĩa trong lời nói đó.
"Không có... ta chỉ muốn nhìn thấy người, sợ thức dậy thì không còn thấy nữa..."
Hắn vừa nói vừa có chút rầu rĩ. Hoàng Thiên Ngạo liền miết ngón tay lên quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt của Tư Hàn.
"Ta ở đây!"
Hứa Tư Hàn liền ôm chặt tấm lưng to lớn của y, miệng cười thật tươi nhìn y.
"Sư phụ!"
"Hửm?"
"Người thay đổi rồi!"
Tư Hàn vừa nói vừa cười cười, nghiêng người dụi dụi đầu vào ngực Hoàng Thiên Ngạo, nỉ non.
"Trước đây ta nói cái gì cũng chỉ nói một mình, hỏi có nhiều lúc người cũng không thèm trả lời. Hiện tại ta nói gì thì người cũng đều trả lời. Ta cảm thấy rất vui vẻ!"
Hoàng Thiên Ngạo không nghĩ rằng mình giống như lời Tư Hàn nói, bất quá y cũng không lên tiếng, chỉ im lìm ôm chặt hắn.
"Sư phụ..."
"Hửm?"
"Người không gạt ta chứ?"
Tư Hàn bỗng dưng hỏi một câu làm bàn tay đang vuốt ve mái tóc hắn cũng ngừng lại. Hoàng Thiên Ngạo giương đôi mắt không chút cảm xúc nhìn hắn. Tư Hàn liền rũ mắt.
"Chuyện đêm qua... chuyện về lệ long thạch, thật sự sư phụ không gạt ta chứ?"
Hoàng Thiên Ngạo không trả lời câu hỏi của hắn, đến khi Tư Hàn tưởng rằng sẽ không có đáp án thì bất giác y khàn khàn giọng.
"Nếu ngươi không tin thì không cần phải đi!"
Y nói xong ánh mắt có chút trầm xuống. Nhìn thấy y như vậy tâm tư Tư Hàn liền trở nên gấp gáp.
"Không có, ta đi, ta đi mà, sư phụ đừng giận ta!"
Tư Hàn nhớ những lời đêm qua Cố Kiệt Nhân nói cùng mình. Rõ ràng hôm qua hắn đã quyết tâm từ nay sẽ không nghi ngờ y nữa, nhưng mà những lời của Cố Kiệt Nhân đã làm cho tâm tư hắn có chút dao động.
Nhiếp Viễn hiểu biết y thuật cao thâm như vậy nhưng trước nay cũng chưa từng nghe hắn nhắc đến cái gì gọi là lệ long thạch, hiện tại nghe Hoàng Thiên Ngạo nói bỗng dưng hắn có chút hoài nghi. Cả đêm qua đều không ngủ được. Hắn rất sợ y lại lừa mình rồi bỏ đi mất.
Hoàng Thiên Ngạo bỗng dưng bàn tay đặt ở eo Tư Hàn khẽ buông ra, y từ từ ngồi dậy. Tư Hàn cảm thấy một mảng trống vắng. Nhìn thấy y không để ý đến mình, hắn biết y đã giận mình rồi nên ngồi dậy ôm lấy eo y siết chặt. Cằm tựa trên hõm vai y.
"Đừng giận ta mà, sư phụ..."
Người này quả nhiên chính là yếu điểm của Hứa Tư Hàn. Hắn từ nhỏ đến lớn đều quan sát sắc mặt của y mà trưởng thành. Chỉ cần làm y phật lòng hắn liền không cảm thấy vui vẻ. Cả đời hắn xác định đã thua trong tay Hoàng Thiên Ngạo rồi.
Hoàng Thiên Ngạo không trả lời hắn, chỉ thở dài. Thật lâu sau y mới xoay người lại đối diện cùng Tư Hàn. Hắn liền cúi đầu rũ mắt, y nâng cằm hắn lên cho đối diện cùng mình.
"Ta không giận ngươi, bảo bối!"
Hai từ bảo bối giống như thiết bản đánh mạnh vào tâm Tư Hàn. Hắn ngốc lăng nhìn y.
"Người... người gọi ta là gì?"
"Bảo bối!"
Tư Hàn không tin nổi miệng cũng hơi hé ra, Hoàng Thiên Ngạo liền cưng chiều vuốt ve gò má hắn.
"Ngươi là bảo bối trong lòng ta, mãi mãi."
Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy những lời nói ngọt ngào như vậy từ y. Trước đây y rất ít nói, càng không bao giờ biết cái gì là dịu dàng, ngay cả những lúc hai người tình nồng mật ý nhất. Không ngờ thứ tưởng chừng mãi mãi cũng không với tới, hiện tại lại có thể chạm vào.
Tư Hàn nuốt khan một cái. Hắn muốn xác nhận, muốn nghe một lần lời nói từ chính miệng y. Hắn không muốn suy đoán, trong tình yêu hắn chỉ là một kẻ ngốc si tình, hắn đôi lúc trở nên hoài nghi về tất cả, thậm chí còn hoài nghi về cả hiểu biết của chính mình.
Người ta nói trong tình yêu kẻ yêu hơn sẽ là người thiệt thòi. Hắn trong mối quan hệ này đều cảm thấy xuất phát đơn phương từ một phía, cho nên Tư Hàn luôn tự ti, hoài nghi về địa vị của mình trong lòng Hoàng Thiên Ngạo. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến mình trở nên yếu thế.
Cho nên đối với hắn mà nói, một câu nói của Hoàng Thiên Ngạo sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ.
"Sư phụ... người yêu ta không?"
Hoàng Thiên Ngạo nhìn sâu vào đáy mắt Tư Hàn. Y nhớ đến lần đó, vào cái đêm mà y dùng nội lực xóa đi một phần ký ức của hắn, hắn đã vô cùng thống khổ, còn nói suốt đời sẽ hận y.
Đứa trẻ này những ngày qua hẳn đã không dễ dàng gì. Y yêu hắn, vô cùng đau khổ vì mất đi hắn, nhưng mà y là người lớn, có đau thương nào mà chưa từng trải qua chứ? Còn Hứa Tư Hàn chỉ là một đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi, hẳn đã vô cùng khổ tâm rồi.
Hoàng Thiên Ngạo dùng tay mình bao lấy gò má Tư Hàn, nhìn thẳng vào đáy mắt hắn, trong đó chính là trọn vẹn hình bóng của y, cũng giống như thứ tình cảm duy nhất mà hắn dành cho y vậy.
Y khàn giọng trịnh trọng nói một câu. Đây là lời thật lòng, duy nhất một lần y muốn thẳng thắn thừa nhận cùng ái nhân của mình.
"Tiểu Thất, ta yêu ngươi!"
Tư Hàn nhìn chằm chằm vào gương mặt Hoàng Thiên Ngạo, bất giác nước mắt thành dòng rơi xuống gò má. Mười tám năm, đây là lần đầu tiên hắn nghe lời nói yêu từ chính miệng y. Người này là chấp niệm thanh xuân của hắn, là thứ duy nhất mà hắn muốn có trên đời, cũng là người duy nhất hắn muốn mãi mãi cùng mình thiên trường địa cửu.
Trong quá khứ hắn chỉ có thể từ xa lén lút ngắm nhìn y, sau đó được sánh bước cùng y, được y ôm, được y hôn hắn tưởng rằng mình đã có cả thế giới.
Nhưng mà chỉ sau một đêm, thế giới đã sập đổ trước mắt hắn. Hắn nghi ngờ cái gọi là chân tâm trên thế gian này. Hắn từng vô cùng oán hận người này. Thậm chí có đôi lúc hắn đã từng muốn cùng y đồng quy vu tận.
Bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu hy sinh, cuối cùng cũng đợi được câu nói này. Bất quá lại nói ra ngay lúc thời khắc thiên kiếp sắp đến, vì sao lại bi ai với hắn như vậy chứ?
Nhưng mà Hứa Tư Hàn mãn nguyện, vô cùng mãn nguyện. Cảm giác giống như trái tim khô cằn của mình được mạch nước ngầm mát mẻ rót vào, vô cùng ngọt ngào, vô cùng ấm áp.
"Người có thể nói lại lần nữa không?"
Hắn giương đôi mắt đẫm lệ nhìn y. Hoàng Thiên Ngạo liền hôn xuống khóe mắt hắn một cái, dùng ngón tay lau khô dòng lệ trên mặt hắn.
"Ta yêu ngươi, bảo bối!"
Lời còn chưa kịp dứt thì môi đã bị bịt kín. Hứa Tư Hàn hôn Hoàng Thiên Ngạo một cái rồi tách ra, một nụ hôn không chất chứa mùi vị của dục vọng, đơn giản chỉ là cảm thấy quá đỗi yêu thương người này. Hắn sau đó vùi đầu trong ngực y nửa buổi không chịu ra.
Hoàng Thiên Ngạo khẽ nâng mặt hắn lên lại thấy gò má nhạt nhòa nước mắt.
"Đã lớn như vậy còn khóc nhè hay sao?"
Hắn 'oa' lên một tiếng.
"Sư phụ thật đáng ghét, người chọc ta!"
Hắn liền vùi đầu vào ngực y khóc thảm. Lần này cũng không ngại che giấu tâm trạng mình, vừa nói vừa đấm đấm vào ngực Hoàng Thiên Ngạo.
"Ta chờ câu nói này chờ đã rất lâu rồi. Người có biết ta đã đau khổ thế nào hay không? Vì sao trước đây lại không nói? Vì sao đợi đến bây giờ mới nói? Ta ghét người, thật sự ghét người!"
Hoàng Thiên Ngạo ôm lấy Tư Hàn, khẽ hôn xuống đỉnh đầu hắn một cái.
"Xin lỗi!"
Tư Hàn gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của y. Cảm giác bao nhiêu ủy khuất của bản thân vì hai từ xin lỗi này mà như được gột rửa hết.
Nói hắn nhẹ dạ cũng được, nói hắn si tình cũng được. Hắn tình nguyện là một kẻ ngốc sa chân vào bẫy ái tình ngọt ngào này, cho dù có vạn kiếp bất phục, cũng không bao giờ hối hận.
Hai người ôm nhau thật lâu, Tư Hàn khàn khàn giọng nói một câu.
"Sư phụ, trở về Huyền Môn cung với ta được không?"
Hắn nói như vậy nhưng sợ y không đồng ý. Huyền môn cung là đâu chứ? Chính là lãnh địa của ma giới, người như y có thể đến đó hay sao?
Nhưng mà hiện tại Thiên Hoa sơn Tư Hàn đã không thể trở về được nữa. Ngày hôm qua hắn đã đánh nhau long trời lở đất ở Thiên giới, một ngàn thiên binh thiên tướng chết dưới tay hắn, hắn vẫn còn chưa quên. Hắn còn đánh Minh Kính Hà, bọn họ sẽ bỏ qua cho hắn hay sao chứ? Chỉ sợ hiện tại đang xua binh truy đuổi mình khắp nơi.
Huống hồ, trong thời gian trước khi Hoàng Thiên Ngạo trải qua thiên kiếp, hắn phải bảo toàn sức lực của mình, không may lệ long thạch không thể dùng đến vậy hắn nhất định lấy chân hỏa của mình ra cứu y. Cho dù có mất mạng hắn vẫn muốn giữ lại cho y một hơi thở.
Ở Huyền Môn cung hắn có binh lực, có thể tùy ý sai khiến. Huống hồ Lục Mạch mang hắn đến ma giới chẳng phải chính là muốn giao chiến cùng tam giới hay sao? Nếu hắn lãnh binh đi đánh tam giới chắc chắn chính là thứ mà Lục Mạch muốn.
Cho nên, hiện tại Huyền môn cung là nơi thích hợp nhất. Chỉ là Tư Hàn không biết Hoàng Thiên Ngạo có đồng ý cùng hắn hay không nữa. Nếu như y không muốn thì có lẽ hắn đành phải trở về Thiên Hoa sơn cùng y.
Hoàng Thiên Ngạo cũng không đợi hắn chờ lâu, khẽ hôn xuống trán hắn.
"Được, ngươi nói chỗ nào ta cũng sẽ đi cùng ngươi!"
Tư Hàn trợn mắt không tin nổi. Hắn cũng không ngờ mình có thể cùng với y nối lại tình xưa, càng không nghĩ có lúc y chịu nghe theo sự sắp xếp của mình. Nhưng mà Tư Hàn hiểu rõ, đến Huyền Môn cung chẳng qua chỉ là sự lựa chọn cuối cùng mà thôi.
"Chỉ cần đợi qua thiên kiếp, sau đó người muốn trở về Thiên Hoa sơn ta đều đi theo người."
Hoàng Thiên Ngạo gật đầu.
"Ừ..."
Tư Hàn liền cong môi lên cười, đuôi mắt đã thành hình bán nguyệt vô cùng đáng yêu.
"Sư phụ, ta yêu sư phụ nhất, nhất nhất nhất!"
Hắn vừa nói vừa hôn hôn lên môi y. Sau khi tách ra thì hai người lại ôm nhau thật lâu. Ngoài kia gió thổi lên từng cơn mát lành.
***
Một lúc sau khi bọn họ rời khỏi hang động liền nhìn thấy Ngâm Tuyết và Ngụy Trình đang đứng chờ.
"Lục sư huynh?"
Tư Hàn reo lên liền chạy đến trước mặt Ngụy Trình. Ngày hôm qua vô cùng gấp gáp nên Tư Hàn đã không để ý đến Ngụy Trình, cả ngày hôm nay trong đầu hắn cũng chỉ có một mình Hoàng Thiên Ngạo nên nhất thời đã quên mất Ngụy Trình. Hiện tại nhìn thấy y hắn liền sửng sốt.
"Ui da..."
Ngâm Tuyết từ lúc nào tiến đến gõ lên đầu Tư Hàn một cái làm hắn ôm trán mình, bĩu bĩu môi nhìn Ngâm Tuyết.
"Ngươi đó, cả ngày hôm qua chạy loạn, báo hại ta tìm khắp nơi!"
Tư Hàn nhe răng cười lấy lòng Ngâm Tuyết.
"Ta... xin lỗi!"
Ngâm Tuyết không để ý đến Tư Hàn nữa mà đến trước mặt Hoàng Thiên Ngạo, chắp tay thành quyền, cúi đầu.
"Đại thống lĩnh!"
"Ừ."
"Đã tìm thấy thuốc có thể chữa cho sư phụ rồi!"
Tư Hàn từ lúc nào tiến đến nói với Ngâm Tuyết một câu như vậy, hắn hơi nhíu mày khó tin nhìn Hoàng Thiên Ngạo.
"Là lệ long thạch ở phương Tây. Mười lăm ngày nữa ta sẽ đến đó để tìm về cho sư phụ."
"Hơn hai mươi ngày nữa không phải chính là thiên kiếp hay sao? Tiểu Thất, ngươi đi chỉ sợ chưa kịp đến nơi thì đại thống lĩnh đã xảy ra chuyện rồi..."
Ngâm Tuyết trầm mặc nhìn Hoàng Thiên Ngạo. Hắn là thuộc hạ thân tín của y, đương nhiên biết rõ thời hạn thiên kiếp. Càng biết trên đời này không có cái gì gọi là lệ long thạch, xem ra đại thống lĩnh lại bày trò gạt tiểu Thất rời xa mình rồi. Bất quá đây cũng là quyết định của đại thống lĩnh, hắn chỉ là thuộc hạ, không có cách xen vào.
Hoàng Thiên Ngạo không để ý đến phụ tử bọn họ mà nhìn về hướng Ngụy Trình.
"Đã trở về rồi hay sao?"
Ngụy Trình lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên Ngạo, người này ánh mắt trầm tĩnh, gương mặt uy vũ, khí thế mười phần cường hãn, quả nhiên đúng như lời người ta miêu tả về đại thống lĩnh Long tộc mà Ngụy Trình từng nghe trước đây.
"Đến đây!"
Hoàng Thiên Ngạo gọi Ngụy Trình một tiếng, y không chủ động được mà bước đến gần Hoàng Thiên Ngạo. Ngụy Trình khẽ giật mình, không hiểu vì sao lời nói của người đó lại tác động đến mình như vậy, giống như chỉ cần y ra lệnh thì mình nhất định phải nghe lời.
Hoàng Thiên Ngạo nhìn Ngụy Trình đứng trước mặt mình, ánh mắt có chút thảng thốt. Y vươn tay vỗ vỗ lên đầu Ngụy Trình mấy cái.
"Thời gian qua đã khổ cho ngươi rồi!"
Ngụy Trình nhìn thấy chút nhu tình dưới đáy mắt lạnh lẽo của Hoàng Thiên Ngạo, bất giác khàn giọng hỏi một câu.
"Ta trước đây đã giết thái tử Đông hải, người không trách ta sao?"
Hoàng Thiên Ngạo khẽ nhếch môi lên.
"Ngươi không làm sai, hắn đáng chết!"
"..."
"Chỉ đáng trách là người đã để hắn liên lụy đến mình."
Ngụy Trình nhíu nhíu mày, cảm giác cổ họng có chút nghẹn ngào không rõ. Trước đây Ân Sơn Tây Xương kể cho y nghe, y nghĩ mình chính là một tội nhân bị cả tam giới truy sát, bị sư phụ và huynh đệ đồng môn từ bỏ, nhưng mà hiện tại cái gì cũng không phải.
Từ ngày y gặp gỡ Kiếm Phong Chi, Ngâm Tuyết, và giờ đến lượt Hoàng Thiên Ngạo. Tuy những lời bọ họ nói đều không bằng không chứng, cũng hệt như Ân Sơn Tây Xương, nhưng mà bằng trực giác của mình, Ngụy Trình tin đây mới chính là lời nói thật lòng. Chỉ trong lần gặp đầu tiên y đã cảm nhận bọn họ vô cùng thân thiết.
"Có phải đầu đau ở đâu hay không?"
Hoàng Thiên Ngạo nhìn Ngụy Trình.
"Ta..."
Ngụy Trình ngừng lại một chút.
"Ta đã quên đi những chuyện của lúc trước."
Hoàng Thiên Ngạo nghe xong thì im lặng, giương đôi mắt không rõ ý tứ nhìn Ngụy Trình. Trên đời này chưa có bất kỳ ai nhìn vào mắt y mà có thể đoán được tâm tư, kể cả Ngụy Trình cũng như vậy.
"Còn sống là tốt rồi. Ký ức nếu không có cũng không sao, miễn là ngươi không làm gì khiến bản thân phải hối tiếc."
Hoàng Thiên Ngạo vừa nói vừa nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Ngụy Trình từng là cánh tay phải đắc lực của y, còn là đệ tử giỏi nhất của y nữa. Hiện tại chỉ cần Ngụy Trình còn sống, những thứ khác đều không còn quan trọng.
"Thời gian qua ngươi đã ở đâu?"
"Ân Sơn Tây Xương đã cứu ta..."
Hoàng Thiên Ngạo khẽ nhíu mày một cái.
"Là nghiệt súc đó?"
Ngụy Trình không nói gì. Hứa Tư Hàn bỗng nhiên xen vào.
"Sư phụ, đại sư huynh cũng đang ở Huyền môn cung... nhưng mà huynh ấy giờ đã không còn nhìn thấy thứ gì nữa, nội lực toàn bộ đều bị phế!"
Hoàng Thiên Ngạo không trả lời, y bỗng nhiên nhìn Ngâm Tuyết.
"Ngươi và Ngụy Trình vì sao gặp nhau?"
Ngụy Trình liền trả lời.
"Là ta theo Ân Sơn Tây Xương đến Huyền Môn cung."
Hoàng Thiên Ngạo bỗng dưng nhíu mày.
"Các người lập tức trở về tìm Phong Chi đi, có lẽ Ân Sơn Tây Xương đã động thủ trên người nó rồi!"
Ngụy Trình có chút gấp gáp, bất quá muốn hỏi cho rõ.
"Ngài... ngài nói như vậy là sao?"
Hoàng Thiên Ngạo khàn giọng.
"Chính Ân Sơn Tây Xương là kẻ đã hạ độc Phong Chi, gián tiếp hại ngươi bị giam giữ dưới Vạn Trùng Sơn!"
Hoàng Thiên Ngạo chưa kịp dứt lời thì Ngụy Trình đã bay đi mất.
"Đại thống lĩnh."
Ngâm Tuyết ánh mắt tối sầm rối rắm nhìn Hoàng Thiên Ngạo, y liền phất tay.
"Ngươi cũng nhanh đi đi!"
"Dạ."
Ngâm Tuyết liền bay đi mất. Tư Hàn nhìn theo, hắn cũng rất muốn về tìm Kiếm Phong Chi, hiện tại vô cùng nóng lòng.
"Ngươi cũng về đó đi. Ta trở lại Thiên Hoa sơn làm chút việc. Xong xuôi ta sẽ đến tìm ngươi."
Tư Hàn kêu lên một tiếng.
"Sư phụ..."
Hoàng Thiên Ngạo vỗ vỗ lên đầu hắn.
"Yên tâm!"
Tư Hàn hơi rũ mắt một chút.
"Vậy ta về xem đại sư huynh rồi chờ người ở Huyền môn cung. Nếu người không đến ta nhất định đến Thiên Hoa sơn bắt người nhốt bên mình, ta hiện tại nói được sẽ làm được."
Hoàng Thiên Ngạo hơi nhếch khóe môi lên một cái, ngón tay miết nhẹ trên gò má Tư Hàn.
"Được!"
***
Ngụy Trình chân trước vừa đến thì chân sau Ngâm Tuyết và Tư Hàn cũng tới nơi.
"Nó không có ở đây?"
Ngâm Tuyết nhìn thấy Ngụy Trình thất thần đứng trước giường Kiếm Phong Chi. Căn phòng trống vắng không còn bất kỳ độ ấm nào, có lẽ Kiếm Phong Chi đã rời đi khá lâu.
Nhìn thấy bàn tay Ngụy Trình siết chặt Ngâm Tuyết nhíu nhíu mày.
"Xem ra hắn biết chúng ta không có ở đây nên đã đến bắt Phong Chi."
Ngụy Trình xoay lưng đi.
"Ta đi tìm hắn!"
"Khoan đã!"
Ngâm Tuyết khàn giọng.
"Ngươi hiện tại định đi đâu tìm nó?"
"Đến Ân Sơn đài."
"Mục đích của Ân Sơn Tây Xương bắt Kiếm Phong Chi ta nghĩ không hề đơn giản. Chúng ta nên suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định đi đâu tìm nó, tránh bứt dây động rừng."
"Lần này người nói sai rồi!"
Tư Hàn ở bên cạnh chen vào một câu. Ngâm Tuyết khó hiểu nhìn Tư Hàn.
"Cái gì?"
"Ta hiểu lý do vì sao Ân Sơn Tây Xương lại bắt đại sư huynh."
Ngâm Tuyết và Ngụy Trình đồng loạt nhìn hắn.
"Là vì yêu!"
Hai người kia liền nhìn nhau nhíu mày.
"Các người có thể không hiểu rõ động cơ của Ân Sơn Tây Xương nhưng ta nghĩ là ta hiểu hắn. Bởi vì ta cũng yêu một người, cũng muốn bằng mọi cách chiếm hữu y."
Tư Hàn ngừng lại một chút.
"Năm đó đại sư huynh so với lục sư huynh võ công cùng tư chất đều không thể sánh bằng. Nếu Ân Sơn Tây Xương muốn giành chức Kỳ chủ thì hẳn sẽ hạ độc trên người lục sư huynh. Nhưng vì cái gì hắn lại xuống tay trên người đại sư huynh chứ?"
Ngụy Trình ánh mắt liền trầm xuống.
"Câu trả lời chỉ có một, chính là hắn vô cùng căm hận đại sư huynh."
Tư Hàn tiến đến trước mặt Ngụy Trình nhìn thẳng vào mắt y.
"Nhưng đại sư huynh từ đầu đến cuối cũng chưa từng gây thù oán với bất kỳ ai. Điều huynh ấy làm duy nhất chính là đã khiến lục sư huynh yêu mình."
Ngụy Trình mày càng lúc nhíu càng chặt.
"Mà thời gian trước Ân Sơn Tây Xương trăm phương ngàn kế thậm chí mạo hiểm đến Vạn Trùng Sơn cứu lục sư huynh ra, sau đó còn chăm sóc cho lục sư huynh... Ta nói có đúng không? Sư huynh?"
Ngâm Tuyết trợn mắt nhìn Ngụy Trình, còn Ngụy Trình ánh mắt từ lúc nào đã chùng xuống.
Ngâm Tuyết thật không ngờ Ân Sơn Tây Xương lại yêu nam nhân mà còn yêu đúng tướng công tương lai của Kiếm Phong Chi nữa, đứa ngốc như hắn thì có trình gì mà đấu lại một kẻ xảo quyệt như Ân Sơn Tây Xương đây chứ? Nếu là vì hận tình thì xem ra hiện tại Kiếm Phong Chi lành ít dữ nhiều.
Ngâm Tuyết cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập mãnh liệt, bụng cồn cào, lo lắng đến không yên. Nhưng mà hiện tại hắn không có cách rời khỏi Hoàng Thiên Ngạo.
"Ta đi tìm hắn."
Ngụy Trình lại nói một câu như vậy rồi khẽ xoay lưng đi, Ngâm Tuyết liền nắm cổ tay y kéo lại.
"Ngụy Trình..."
"..."
"Phong Chi là một đứa trẻ đơn thuần. Sau khi tìm được nó ngươi hãy mang nó cao chạy xa bay. Đợi sau khi đại thống lĩnh vượt qua thiên kiếp ta sẽ cho người gọi các ngươi trở về Thiên Hoa sơn. Những ngày này tam giới khắp nơi vẫn lùng sục ngươi, hãy bảo vệ nó thật tốt!"
"Ngài... không đi tìm hắn sao?"
Ngâm Tuyết hơi rũ mắt. Thời hạn thiên kiếp của Hoàng Thiên Ngạo đã sắp đến gần, sáng nay hắn nghe Tư Hàn nói mười lăm ngày nữa sẽ tìm lệ long thạch, cho nên ở bên Hoàng Thiên Ngạo ngoài Nhiếp Viễn và Lục Niên thì không còn bất kỳ ai nữa.
Ngâm Tuyết là thuộc hạ, không thể rời đi vào lúc này. Hoàng Thiên Ngạo ngoài là chủ nhân của hắn thì an nguy của y còn liên quan đến chúng sinh thiên hạ.
Nếu như Hoàng Thiên Ngạo không thể vượt qua thiên kiếp, sau này sẽ không còn ai có thể bảo hộ tam giới nữa, chỉ e chiến tranh giữa tam giới và các thế lực chống đối sẽ bắt đầu. Khi đó chúng sinh sẽ lâm vào cảnh máu chảy đầu rơi.
"Ta không thể đi... nhưng ta sẽ phái thuộc hạ thân tín đi theo cùng tìm Phong Chi với ngươi."
Ngụy Trình nhìn Ngâm Tuyết, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn.
"Ta nhất định sẽ bảo hộ hắn, ngài an tâm!"
Tư Hàn như nhớ ra chuyện gì lập tức lên tiếng.
"Lục sư huynh. Ta có cái này cho đại sư huynh. Huynh mang theo, khi nào gặp thì giao cho huynh ấy."
Tư Hàn lấy Cổ kiếm bên hông mình đưa cho Ngụy Trình.
"Thứ này có linh tính, nhất định sẽ bảo vệ tốt cho đại sư huynh!"
Ngụy Trình cầm lấy Cổ kiếm không chần chừ, rất nhanh rời đi.
"Ta sẽ cho người của Huyền Môn cung theo lục sư huynh."
"Không được!"
Ngâm Tuyết khàn giọng.
"Lục Mạch cùng Ân Sơn Tây Xương có qua lại cùng nhau, nơi này chúng ta chưa có thân tín, chưa thể mạo hiểm."
"Vậy phải làm sao?"
"Ta và Lục Niên sẽ trở về Thiên Hoa sơn một chuyến. Nơi đó thuộc hạ trung thành với ta và Ngụy Trình rất nhiều, nhất định sẽ sử dụng được."
"Vậy nghĩa..."
Chữ

1 2 »

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi