HOÁ RA ĐÃ YÊU



Câu nói của bà Trịnh khiến Ngọc Khuê đỏ mặt, xấu hổ quá, lớn đầu bằng từng này rồi mà còn bị mẹ chồng vô tình bắt gặp lúc đang làm chuyện "ấy", tất cả còn không phải do người đàn ông trước mặt cô sao.

Cô xấu hổ đỏ cả mặt vậy mà Trịnh Đình Vũ vẫn còn ở đấy cười được càng khiến cô tức hơn, đánh mạnh vào vai anh như xả cơn giận:
"Anh còn cười được sao? Tất cả là do anh hết đấy."
Ngọc Khuê chỉ định hôn một cái để an ủi nhẹ nhàng thôi thế mà ai ngờ anh cứ được nước lấn tới, hôn kiểu gì kéo từ cửa sổ vào tới tận giường ngủ rồi bị mẹ chồng bắt gặp.

Huhu xấu hổ quá, lần đầu tiên gặp lại bà Trịnh sau bốn năm chưa chào hỏi được câu nào tử tế đã bị bà bắt gặp cảnh này, giờ bước ra ngoài chắc cô úp cái rổ vào mặt mình mất.
Trịnh Đình Vũ không né những cái đánh của Ngọc Khuê vì mấy cái đánh đó đối với anh không ăn thua gì nên cứ để cô đánh đến bao giờ hết giận thì thôi.

Đánh một lúc chán rồi cô dừng lại, vẻ mặt phụng phịu nhìn anh.

Trịnh Đình Vũ như hiểu được suy nghĩ của co, anh búng nhẹ vào trán cô và nói:
"Mẹ biết rõ tính cách của em rồi nên chẳng có gì phải ngại hết." Trịnh Đình Vũ ngồi dậy rời khỏi người cô rồi đưa tay kéo Ngọc Khuê ngồi dậy luôn.


"Chải lại đầu tóc chỉnh lại trang phục tí đi rồi xuống nhà ăn cơm, mọi người đang chờ chúng ta đấy."
Ngọc Khuê nghiên răng ken két, cái người đàn ông này biết rõ mọi người trong nhà đang chờ họ xuống ăn cơm vậy mà vừa nãy còn....!Lẽ nào anh định để mọi người chờ đến đêm.

Cô thở dài một hơi, chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ để trêu anh một tí trả thù mấy hành động quá trớn của anh vừa rồi làm cô mất mặt trước mẹ chồng.
Ngọc Khuê đứng dậy, tiến gần lại phía Trịnh Đình Vũ, một tay bám lên vai anh, tay còn lại vuốt ve vòm ngực rắn chắc của anh rồi trượt xuống phía bụng và phần dưới nữa.

Đôi môi dù không đỏ mọng bởi màu son quyến rũ nhưng lúc này cô nhếch môi câu lên nụ cười nửa miệng vẫn có đủ khả năng hút hồn người đàn ông trước mặt.

Khoảng cách của cả hai ngày càng kéo gần hơn, Ngọc Khuê nói thầm vào tai Trịnh Đình Vũ:
"Anh có chắc mình xuống ăn cơm được không đó? Em thấy hình như có chỗ không ổn lắm."
Bàn tay hư hỏng của cô đang đặt ở chỗ khiến cho thần trí của Trịnh Đình Vũ bay đến tận mây xanh xong cả câu hỏi mờ ám kia nữa, rõ ràng là giết người không dao mà.

Ngay khi Trịnh Đình Vũ định ốm chặt cô vào lòng mà tiếp tục việc dang dở khi nãy thì Ngọc Khuê đã nhanh hơn một bước, vội chạy xa khỏi vòng tay của anh.

Cô đứng ở kia anh mắt lóe lên đầy vẻ thích thú khi trêu chọc được Trịnh Đình Vũ.
"Anh mau thay quần áo đi.

Mọi người đang ở dưới nhà chờ cơm đấy."
Trịnh Đình Vũ tức nhưng không làm gì được, anh chỉ lườm cô một cái thay lời cảnh cáo rồi mở tủ lấy bộ quần áo khác đi vào phòng tắm.
[...]
Không lâu sau Trịnh Đình vũ và Ngọc Khuê từ trên tầng hai bước xuống, cả hai đã quần áo chỉnh tề, tiến về phía bàn ăn.


Trên bàn đã bày dầy đủ món ăn, mọi người cũng đã ngồi vào bàn hết chỉ còn mỗi hai người họ giờ mới xuống khiến Ngọc Khuê cảm thấy rất ngại khi bắt mọi người chờ cơm mình đặc biệt là trưởng bối chờ cô xuống ăn cơm chứ.
"Con xin lỗi vì đã bắt mọi người phải chờ cơm.

Thật ngại quá, lúc đến con chưa kịp chào hỏi ai vậy mà còn để mọi người chờ con nữa."
"Ôi dào con bé này, sao lại khách sáo vậy chứ? Người một nhà cả mà." Bà Trịnh xua tay không đồng ý với cách nói chuyện khách sáo của cô.
Ngọc Khuê và Trịnh Đình Vũ vừa mới ngòi xuông bàn ăn thì ngay lập tức Trịnh Đình Nam ở phía đối diện bắt đầu chuyên mục cà khịa anh trai.

Cậu ta nhìn Trịnh Đình Vũ và nói:
"Vừa nãy thấy mẹ xuống bảo hai người còn bận việc có khi không xuống ăn cơm cùng gia đình được thế mà giờ hai anh chị đã ngồi ở đây rồi.

Anh à, anh nói em nghe có phải anh có vấn đề ở đâu đó không?"
Cái con ngườ tên là Trịnh Đình Nam này, Ngọc Khuê chỉ muốn cầm đôi đũa trên tay gõ đầu cậu ta một cái thật đau.

Người gì đâu vô duyên, sao lại nhắc đến vấn đề này trên bàn ăn chứ hơn nữa còn có mặt ông bà Trịnh ở đây.

Nhắc tới việc này đâu chỉ khiến một mình Trịnh Đình Vũ khó xử mà cô còn xấu hổ chết đi được.


Người đàn ong ngồi bên cạnh cô hình như không lường trước được câu hỏi chọc khoáy của Trịnh Đình Nam nên có chút bối rối không biết xử lí ra sao.

May sao có ông Trịnh lên tiếng giúp đỡ hai người họ.
"Thằng kia đang ăn cơm nói năng luyên thuyên gì đấy.

Anh trai và chị dâu mày ở đây phải tôn trọng tí chứ."
Mục đích của Trịnh Đình Nam chính là nói khịa cho Tịnh Đình Vũ khó xử nên đạt được mục đích cậu ta cũng không nói thêm gì nữa, vội mau chóng giơ hay tay ra vẻ xin hàng với ông Trịnh.
Bầu không khí ngượng ngập xua đi nhanh chóng bởi ông bà Trịnh liên tục gắp thức ăn và hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cô nhưng Ngọc Khuê nhận ra họ tránh không nhắc đến việc bốn năm trước để không làm cô bị tổn thương.

Ngọc Khuê nhìn sang Trịnh Đình Vũ ngồi bên cạnh mình đang ăn cơm, cô đoán anh vẫn chưa kể hết mọi chuyện năm đó cho bố mẹ khi chưa hỏi qua ý kiến của cô.

Ngọc Khuê cười mỉm hạnh phúc, người đàn ông của cô tâm lí quá..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi