HOA TRONG GƯƠNG VÔ TÌNH GẶP NGƯỜI


Vì buổi chiều đã bắt được rất nhiều cá nên nàng cùng với đầu bếp hôm nay đã dùng những con cá tươi ngon đó để làm thức ăn.
Nói ra thì hôm nay các món trên bàn đều liên quan đến cá hết.
Hắn nhìn vào bàn thức ăn có chút choáng váng: "Đây là gì?"
"Vương gia, tổng cộng hôm nay có năm món, chính là băm con cá lúc chiều chúng ta bắt được, này là cá kho, cá sốt cà, cá hấp, canh cá chép củ cải và cá nướng." Nàng vui vẻ nói.
Hắn thở dài sau đó kéo tay nàng lại: "Ngồi xuống ăn cùng ta đi."
Nàng lập tức rút ray ra, vội vàng lùi về phía sau: "Vương gia, không được đâu."
"Có gì mà không được?" Hắn cau mày.
"Không hợp quy tắc." Nàng nói.
"Lời ta nói chính là quy tắc, hơn nữa số cá này cũng có công của ngươi nên ngươi cũng có phần.

Ngồi xuống ăn cùng ta đi, dù sao ta cũng không ăn hết được chỗ này." Hắn cố gắng thuyết phục nàng nhưng nàng vẫn lề mè không chịu ngồi xuống, thế là hắn lại bắt đầu mất kiên nhẫn mà lạnh giọng: "Ta không muốn nói lại lần nữa."
Nàng không muốn hắn tức giận nên đành mím môi rồi ngồi xuống, nhưng lại ngồi rất xa hắn, hắn lại tỏ vẻ không vui: "Lại đây ngồi!"
Nàng mấp máy môi định nói gì đó nhưng ánh mắt của hắn quả là đáng sợ, cứ như muốn đâm xuyên qua nàng, thế là nàng lại ngoan ngoãn lại ngồi gần hắn.
Cơ mà hắn thấy nàng ngồi cả buổi cũng không ăn gì, chỉ ăn cơm trắng, vậy là hắn lại phải gấp thức ăn cho nàng: "Ăn nhiều vào một chút, đừng để người khác thấy ngươi ốm tong ốm teo mà nói ta ngược đãi ngươi."
Nàng cứ cảm thấy bữa cơm này có gì đó không đúng nên muốn ăn cho thật nhanh để thoát khỏi bầu không khí kì lạ này.

"Nô tì ăn xong rồi." Nàng ăn có hơi gấp nên miệng vẫn còn nhai mà đã nói chuyện.
Hắn phụt cười rồi vươn tay ra lấy đi hạt cơm dính trên má nàng.
"Vậy thì ăn thêm bát nữa đi."
"Nô...!nô tì no rồi."
"Ta không tin, ít nhất phải ăn thêm hai bát nữa."
...
Hắn ép nàng ăn no đến căng bụng, mà người ta nói "căng da bụng, chùng da mắt", vì vậy hầu hạ hắn xong nàng chỉ muốn về phòng đánh một giấc ngon lành.
"Nếu người không còn gì căn dặn nữa thì nô tì lui ra trước."
"Khoan đã!" Đột nhiên, hắn bước tới gần nàng và vươn tay ra nhưng không phải là xoa đầu nàng mà nàng có cảm giác như hắn đang cài thứ gì lên đầu mình.
"Vương gia còn gì dặn dò sao?"
"Không...!không có gì, ngươi lui ra được rồi."
...
Sau khi trở về phòng, nàng gỡ trâm cài ra chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện trên đầu có thêm một cây trâm.
Nàng gỡ xuống ngắm nghía thì phát hiện ra đây là cây trâm có hình dạng hoa sen mà lúc chiều bàng nhìn thấy, lúc đó nàng đã rất thích nó, không ngờ hắn lại nhìn ra.
Nàng vui vẻ đặt cây trâm đó vào ngực sao đó cười tủm tỉm, hai má cũng dần đỏ ửng.

Hôn nay quả thật nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc.
...
Ngày hôm sau, trong lúc nàng đang búi tóc cho hắn, hắn đã nhìn nàng trong gương và nói: "Cây trâm đó thật sự rất hợp với ngươi."
Nàng mỉm cười: "Đa tạ vương gia đã ban thưởng."
Ban thưởng? Hắn không phải là muốn ban thưởng cho nàng mà là một món quà.
Nhưng hắn cũng chỉ "ừm" một tiếng.
...
Sau khi hắn ra ngoài không lâu thì bát vương gia lại đến, hắn ta ngồi đợi ở đại sảnh và bắt buộc Phương Nghi phải hầu hạ cho hắn.
Bát vương gia này tính tình cổ quái, đây là lần đầu tiên nàng gặp hắn nên cũng không biết phải hầu hạ thế nào.
Trước hết nàng cứ đi pha trà cho hắn.
"Mời bát vương gia dùng trà."
Hắn còn chưa uống, chỉ mới cầm tách trà lên thì đã đặt mạnh xuống: "Trà gì mà nguội lạnh thế này?"

"Sao lại nguội được? Bát vương gia thử lại xem sao?" Nàng không hiểu, rõ ràng nàng đem lên nó vẫn còn nóng mà.
"Ta nói nói nguội chính là nguội." Hắn ta gằn tựng chữ, giọng điệu không vô cùng lạnh lùng.
Nàng lại đi pha cho hắn một tách trà khác, rất nóng, khói bốc lên nghi ngút, nàng dâng lên tận tay cho hắn nhưng hắn vừa chạm cào đã hất đổ tách trà lên tay nàng: "Nóng quá vậy, ngươi định khiến ta bỏng chết sao?"
Hắn ta tỏ vẻ tức giận, tay này bị bỏng vô cùng đau đớn những vẫn cắn răng quỳ xuống: "Xin bát vương gia tha tội."
Lần này nàng lại pha cho hắn một tách trà nữa, hắn nếm thử liền bảo đắng rồi đặt xuống.
"Không uống trà nữa.

Ngươi lại gần đây cho ta xem."
Hắn nâng cằm nàng lên rồi nhìn chằm chằm vào nàng một cách đầy khinh bỉ.

Hắn cành nhìn càng cảm thấy nàng không có chỗ nào đặt biệt, nhan sắc cũng bình thường, cơ thể...!còn chưa phát triển hết.

Có gì thú vị?
"Đừng tỏ ra e thẹn nữa, rốt cuộc ngươi đã dùng cách gì mà quyến rũ ca ca của ta? Hửm?" Đôi mắt hắn hiện lên rõ ràng sự ghét bỏ.
"Bát vương gia nói gì, nô tì không hiểu." Nàng cố giữ cho giọng nói không run rẩy nhưng gương mặt nàng không giấu được sự sợ hãi.
"Giả vờ thuần khiết, trong sáng để làm gì nữa? Chắc người cũng không ít lần trèo lên giường của huynh ấy rồi nhỉ?" Đột nhiên, hắn ngồi xuống ghế, thả lỏng cơ thể rồi hất cằm về phía nàng: "Nào! Bình thường ngươi quyến rũ huynh ấy thế nào thì cứ quyến rũ ta thế ấy đi! Ta muốn xem xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì."
Hắn ta lại nói với giọng đùa cợt, mỉa mai: "Nào, tới đây đi!"
Nàng đứng như chết trân, nàng cắn chặt môi để ngăn cho cơ thể không run: "Bát vương gia, nô tì thật sự...!không hiểu người đang nói gì."
Hấn ra dần mất kiên nhẫn, tặc lưỡi một cái roiif đứng dậy đẩy nàng xuống hế, hai tay hắn ta đặt lên thành ghế ngăn không cho nàng bỉ chạy.
"Nước mắt lưng tròng? Ngươi dueenx xuất giỏi thật.


Thì ra ca ca của ta bị ngươi lừa bằng cách này sao? Tỏ ra đáng thương? Tỏ ra yếu đuối?" Hắn ta cười khẩy sau đó nhếch mép, khoảng cảnh giữa hắn ta và nàng càng lúc càng gần hơn: "Ta cũng là người của hoàng thất, là bát vương gia.

Ngươi nghĩ sao về việc đi theo ta mà buông tha cho huynh ấy?"
Hắn ta cứ như một con quái vật đang muốn xé xác nàng thành trăm mảnh, đôi mắt hắn ta chứa đầy sự khinh miệt và ghét bỏ đến tận cùng khiến nàng không khỏi hoảng sợ, không khỏi hoảng sợ, một dòng ấm nóng chợt rơi ra khỏi hốc mắt.
"Chậc! Chậc! Chậc! Khóc rồi? Làm như là ngươi oan ức lắm vậy." Hắn đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt của nàng rồi thì thầm vào tai nàng: "Ta thật sự muốn xem thử bộ mặt thật của ngươi đó.

Có phải...!sẽ *** **** lắm không hả?"
Nàng siết chặt tay định lấy chiếc trâm trên đầu xuống nhưng chưa gì đã bị hắn nắm chặt hai tay: "Muốn diễn một màn kịch giữ thân như ngọc sao? Cái này đã đã thấy qua nhiều rồi."
Hắn cúi người xuống vùi đầu vào cổ nàng mặc cho nàng có giãy giụa cũng không thể thoát thân.
"Bát vương gia...!ta là tì nữ thân cận của ca ca người, người không thể làm như vậy." Nàng cố gắng tùm một lí do để hắn dừng lại, nhưng vô ích.
"Thì sao chứ? Ngươi cũng chỉ là một tì nữ, cho dù ta có làm gì ngươi thì huynh ấy cũng sẽ không để tâm đâu.

Ngươi quên rồi sao?" Hắn ghé sát vào tai nàng thì thầm: "Huynh ấy là thất vương gia."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi