HOA TRONG GƯƠNG VÔ TÌNH GẶP NGƯỜI


Sau khi trở về từ đêm giông bão, Mục Vân Kiêu đã thật sự ngã bệnh nặng, thậm chí còn không thể xuống giường nổi, tâm trạng lúc nào cũng u buồn, không vui.

Đại phu nói đây là do tâm bệnh gây ra, khó lòng chữa khỏi.
Một tuần sau, hắn vẫn tiếp tục lệnh cho Vệ Hàn tìm kiếm Phương Nghi, hắn không tin, càng không muốn tin là nàng đã rời khỏi thế gian này.

Chỉ cần ngày nào không tìm ra nàng thì vẫn còn một tia hi vọng.
Nhưng ông trời vốn không có mắt, lúc nào cũng đối xử với nhân loại đầy tàn ác.
Một người nông dân đã vớt được xác của một người nào đó ở sông Tử Thần.
Vì xác chết đã đang trong tình trạng phân hủy nên không có cách nào nhận diện được khuôn mặt, nhưng dựa trên y phục trên người thì đó chính là một cô nương, dáng người nhỏ nhắn, thật sự rất giống với Phương Nghi.
Vệ Hàn trở về vương phủ muốn báo tin, chỉ sợ hắn không chịu nổi đả kích nên cứ chần chừ không dám hé răng.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Cơ mà Vệ Hàn đã đi theo hắn bao năm nay, liệu có giấu được hắn điều gì.
Vậy nên Vệ Hàn chỉ đành nói ra sự thật: "Vương gia, sáng nay có một nông nhân vớt được thi thể của một nữ nhi, tuy cơ thể đang phân hủy nhưng...! dáng người lại rất giống với muội ấy.

Người có muốn...!đi xem thử không?"
Hắn không muốn tin là Phương Nghi đã chết, nhưng khi đến xem thi thể, quả thật rất giống.
Mà hắn đã tìm nàng lâu như vậy lại không tìm thấy, thi thể này khả năng rất cao là nàng.

Hơn nữa, còn không có người nhà đến nhận.
Trong lòng hắn rối bời không muốn đối diện sự thật, vì quá kích động nên hắn đã ngất xỉu ngay tại chỗ.
Hắn là một nam nhân, là một đại tướng quân chinh chiến xa trường bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu là chuyện, chứng kiến biết bao nhiêu người chết trước mặt hắn.

Nhưng không hiểu vì sao bây giờ hắn lại trở nên yếu đuối đến vậy.

Chỉ vì cái chết của một nữ tử mà ngã bệnh, mà trở thành bộ dạng như bây giờ.
Sau khi hắn tỉnh lại, hắn đã cho người chôn cất thi thể đó.

Ngay cả Vệ Hàn cũng tin tưởng thi thể đó là của nàng, nhưng trong lòng Mục Vân Kiêu hắn vẫn không chấp nhận sự thật này, hắn cảm thấy, rất có thể Phương Nghi vẫn còn sống, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ tìm ra nàng.
"Vương gia, muội ấy đã chết rồi, bây giờ người ở đây hành hạ bản thân thì được gì chứ? Người nghĩ muội ấy muốn nhìn thấy người như bây giờ sao?"
Vệ Hàn hết lời khuyên nhủ hắn nhưng dường nhưng một chút tác dụng cũng không có.
"Ai nói với ngươi là nàng ấy đã chết? Hả? Ai nói với ngươi? Nàng ấy không thể chết, nàng ấy chắc chắn đang hận ta, nàng ấy chỉ muốn trốn ta mà thôi.


Một ngày nào đó nàng ấy hết giận rồi nàng ấy nhất định sẽ đến rìm ta."
Hắn không chịu tin vào sự thật thì người khác có khuyên thế nào cũng là vô dụng.

Ngày trôi qua ngày, hắn vẫn cứ như một kẻ điên, tự nhốt mình trong phòng, trên tay luôn cầm theo cây trâm hoa sen mà hắn tặng nàng và cả túi thơm mà nàng tặng hắn.
Cây trâm đó không đắt, túi thơm thơm cũng không phải là loại thượng hạng, thậm chí đường thêu còn không đẹp bằng tay nghề của một cung nữ bình thường, vậy mà hắn lại xem như báo vật.
Lâu dần, tin này cuối cùng cũng đến tai thái hậu.

Bà ấy vô cùng tức giận, còn đến tận vương phủ để dạy dỗ hắn.
"Đường đường là một thất vương gia, lại thất tha thất thỉu, con xem con có còn ra thể thống gì không?"
"Ha! Nàng ấy không ở đây, con còn là thất vương gia gì nữa, người cứ xem như con đã chết rồi cũng được."
Hắn bất cần nói ra những lời này, dáng vẻ không khác gì là một kẻ không được ăn học, ngỗ nghịch vô đạo.
"Con...! rốt cuộc là ả đã cho con ăn bù mê thuốc lú gì mà khiến con u mê không chịu tỉnh như vậy? Ta nói cho con biết, con hãy nhamh chóng quên ả đi và chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.

Còn bây giờ, con ngoan ngoãn ở đây mà suy nghĩ đi, vì một người chết mà đánh mất tất cả, có đáng không."
Nói xong, thái hậu liền hất tay áo rời đi, nhưng có vẻ hắn chỉ xem lời nói của bà ta là gió thoảng mây bay, một chữ hắn cũng không nghe lọt tai.

"Ha ha ha ha!"
Hắn nở một nụ cười trào phúng, hắn khinh thường bản thân, khinh thường tất cả, khinh thường cái thế giới này.

Có nhiều tiền, nhiều quyền lực để làm gì chứ? Đến cuối cùng hắn vẫn không bảo vệ được cho người hắn yêu, không câch nào ở bên cạnh nàng.
...
Từ ngày bị thái hậu cấm túc, hắn luôn nhốt mình trong thư phòng, ở trong đó, hắn không bierts khi nào là ngày, khi nào là đêm, cứ mơ mơ hồ hồ như sóing trong ảo ảnh.
Thậm chí hắn còn nhìn thấy hình bóng của nàng iwr xung quanh hắn, nàng cười với hắn, vẫy tay với hắn, cùng hắn nous cười vui vẻ như trước kia.
Hắn đọc sách còn nàng sẽ lau dọn kệ sách, hắn viết chữ nàng sẽ ở bên mài mực, nhiều lúc còn tò mò hỏi hắn chữ này là chữ gì, sau đó hắn sẽ dạy nàng đọc, dạy nàng viết, dạy nàng ghi nhớ.
Hắn đã điên đảo đến mức không phân biệt đâu là giả đâu là thật, thỉnh thoảng Vệ Hàn vào đưa cơm cho hắn còn nhìn thấy hắn đang nói chuyện với cái bóng của chính mình.
Không lẽ...!hắn thật sự phát điên rồi?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi