HOA TRONG MỘNG - CẢ ĐỜI VÌ EM


Anh cũng không biết nói gì nữa, vừa vui mừng khi thấy phán đoán của mình, vừa hụt hẩng vì không được như ý nguyện, rồi anh lại thở dài.
"Hay chúng ta sinh em bé nha anh, sinh một tiểu Hoàng Lễ và một bé tiểu Tuyết Thanh ạ".

Cô ôm lấy anh từ phía sau mà nói.
"Không cần đâu em".

Minh Hoàng Lễ xoa đầu cô.

"Xin lỗi bé cưng".
"Đồ ngốc nhà anh".

Tuyết Thanh khiễng chân lên hôn lên mặt anh một cái.
Anh cũng chỉ nghĩ nếu cô có con của hai người họ thì sẽ như thế nào đây.

Là do anh quá vội vàng, cô còn nhỏ không thích hợp để mang thai.
Sau đó cả hai xuống nhà để ăn sáng.

Cô tinh ý không nhắc lại chuyện khi nãy, nhưng mà....cô liếc nhìn anh một cái nhẹ rồi thôi.

Sau này cô sẽ dùng chuyện này để mà trêu chọc anh mới được! Há há! Không ngờ anh cũng rất mong chờ có bé cưng, bản thân cô cũng muốn ~~.
"Lão đại".

Thanh Phong từ xa bước đến.

"Cậu Nhất Hoà đến tìm phu nhân ạ".
"Á...em quên mất".

Tuyết Thanh vội nhai mấy miếng, uống hết sữa.

"Vốn dĩ bọn em định đi chơi cùng nhau".
"Ờ....".

Anh gật đầu.

"Đi cho thoải mái".

Cứ tưởng cuối tuần sẽ không có kế hoạch gì, rồi anh lại quấn lấy cô thêm, cả hai ở cùng nhau.
"Dạ dạ".

Tuyết Thanh đi ngay, nhưng cô quên hôn anh, cho nên quay lại hôn một cái rồi mới chạy đi.
Nhóc con! Minh Hoàng Lễ cười.


Anh chạm nhẹ lên môi mình.

Bé con càng lúc càng tinh nghịch rồi.
Khi cô đi ra cổng thì Nhất Hoà đã đứng đợi cô ngoài xe và vẫy vẫy tay chào cô nữa.

Cô đi đến.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng đeo thêm một chiếc túi xách nhỏ và một đôi giày thể thao.
Minh Hoàng Lễ cũng không quên chuẩn bị cho cô một chiếc mũ rộng vành để cô che nắng.
"Em ăn gì chưa.

Anh đưa em đi ăn nhé".

Nhất Hoà mở ghế phụ cho cô, sau đó cô ngồi lên.
"Em mới ăn cùng anh Hoàng Lễ rồi ạ".
"À à ".

Nhất Hoà gật đầu, rồi khởi động xe đi đón người.

Cũng là mấy người các cậu thôi, nhưng hôm nay không có Kim Hải Đường cậu ấy bận việc gì đó.
Có sáu người đi mà thôi.

Tuổi trẻ lại thích chơi đùa, nên rất hợp ý nhau.

Nhưng hình như hôm nay Ngọc Lam Ái không vui thì phải.
Trần Quân nhìn cậu ấy mấy lần, nhưng Lam Ái lại không nhìn cậu ta.
"Em thấy rõ ràng hai người họ có gì giận nhau".

Cô kể cho Minh Hoàng Lễ nghe.
"Lam Ái nó sắp đính hôn.

Nó muốn từ hôn để ở bên Trần Quân, nhưng cậu ta không đồng ý, sau đó từ chối nó".

Minh Hoàng Lễ rất nhanh đã trả lời cô.
Cũng vì chuyện này, mà ông bà gọi cho anh than với anh một hồi lâu.

Kêu khuyên Lam Ái vì người nói mà Lam Ái nghe nhất cũng chỉ có anh mà thôi.
Minh Hoàng Lễ muốn giúp nhưng cũng không được, vì Lam Ái từng nói với anh đã yêu thầm Trần Quân rất lâu.

Thậm chí có thể vì cậu ấy mà từ bỏ tất cả! Khi đó anh không hiểu, chỉ biết mắng em ấy mà thôi, nhưng khi anh tìm được bé con thì anh mới biết.
Nếu mà là anh trong trường hợp này, anh cũng sẽ làm như vậy.

Vì tình yêu không có đúng sai.


Anh vì bé con có thể cho em ấy cả mạng này thì đừng nói chi đến việc tiền tài danh lợi.
Với anh những thứ đó chỉ là phù du, người đáng để anh quan tâm trên đời này chỉ có ba người, một là mẹ anh, hai là cô và cuối cùng là Lam Ái.
Từ nhỏ Lam Ái đã hay đi theo anh, mặc cho anh hung dữ, đe doạ nó không hề sợ hãi.

Chỉ ngày ngày quấn lấy anh kêu anh chơi cùng mà thôi.
Mẹ anh đã mất cho nên cũng chỉ có hai người con gái để cho anh quan tâm lo lắng mà thôi.
"Ra là vậy".

Tuyết Thanh cũng cất điện thoại vào sau khi trả lời lại cho anh.
Minh Hoàng Lễ nhắn lại bảo cô đi chơi vui đi, chuyện này không cần lo đâu.
Trần Quân từ chối tình cảm của Lam Ái thì cô có thể hiểu được, vì hai chữ giàu nghèo mà cậu ấy lại từ bỏ Lam Ái thật không đáng.
Cô không giúp được họ rồi! Buồn quá~.
Vì Lam Ái không vui cho nên chuyến đi chơi cũng rất buồn.
Nhưng không ngờ vào lúc này lại xuất vị hôn phu của Lam Ái là Thượng Quốc Khinh.
"Lam Ái".

Anh ta gọi cho giọng đầy nhẹ nhàng, một đám người quay lại.

Bước chân rắn chắc từ từ đi lại, áo vest được anh khoát lên cánh tay mình, đi bên cạnh anh là hai trợ lý, Trần Quân bất giác lùi lại.
Cậu vốn không bằng anh ta.
"Anh Quốc Khinh".

Lam Ái bước lại rồi cười.

"Anh đi thị sát sao ạ".
"Ừm.

Mới vừa kết khúc công việc.

Em đi cùng bạn à".
"Dạ, chào anh ạ".

Một đám người lên tiếng.
"Chào các em".

Anh mở một nụ cười vui vẻ.

"Sẵn tiện gặp mặt anh mời các em đi ăn nhé? Được không".
Đi ăn à! Mắt Tuyết Thanh sáng lên! Nhưng người này cô không biết cũng chỉ có thể hỏi anh mà thôi.

Ai nấy cũng hào hứng duy nhất chỉ có Trần Quân là im lặng lại.

Cô thì sau khi hỏi Minh Hoàng Lễ xong được anh đồng ý cho nên liền đi.

Mọi người điều đồng ý cho nên Trần Quân cũng đi theo.

Lam Ái cùng Thượng Quốc Khinh đi phía trước, tâm tình vui vẻ.
Vì nơi này là sản nghiệp của Thượng thị cho nên trợ lý liền sắp xếp cho họ một phòng bao để ăn uống cho thoải mái.
Khi nhìn thấy Trần Quân thì Thượng Quốc Khinh chỉ cười nhạt, điều yêu thầm nhau nhưng không ai lên tiếng thì cơ hội sẽ không đến với bản thân mình lần thứ hai đâu.
"Cô bé nhà Minh Hoàng Lễ ăn ngon không".

Anh ta cười nhìn về phía cô.
"À dạ.

Ngon ạ.

Cảm ơn anh".

Tuyết Thanh gật đầu.
Vì họ đã công khai quan hệ cho nên anh ta biết cũng rất đúng thôi.

Nhưng mà....cô làm như vô tình liếc nhìn Thượng Quốc Khinh một cái, tuy thân mật thật nhưng sao cô cảm thấy hai người này có rào cản nhỉ? Không như cô với Minh Hoàng Lễ.
"Em ăn nhiều vào".

Nói rồi anh ta gấp cho Lam Ái một miếng cánh gà.
Lam Ái gật đầu, trước mặt bao nhiêu người họ thể hiện tình cảm một cách công khai.

Thậm chí nụ cười rạng rỡ của Thượng Quốc Khinh khiến Trần Quân rất chướng mắt.

Nhưng cậu không thể hiện được, lấy tư cách cậu không có? Những thứ khác cậu điều không so được với anh ta.
"Ăn xong rồi em có muốn đi đâu nữa không".
"Bọn em định đi mua đồ hết ngày hôm nay thôi ạ".
"Vậy anh đi cùng em nhé".
"Vâng".
Bữa cơm cứ thế tiếp diễn, ăn xong thì hai trợ lý của anh ra về.

Cũng chỉ còn lại anh đi cùng với các cô mà thôi.

Bình thường thì những túi đồ của Lam Ái thì sẽ do Trần Quân giúp cô cầm lấy.

Nhưng mà vì sự xuất hiện của Thượng Quốc Khinh nên anh ta đã giành lấy nó và đi bên cạnh cô, nói rất nhiều.
"Nếu cậu đã thích như vậy? Sao không giành lấy".

Tuyết Thanh nói với Trần Quân khi hai người cố tình đi lại phía sau.
"Không...không có".

Trần Quân nhìn hai người họ đi phía trước.

"Cũng không có tư cách để giành lấy".

"Sao cậu biết? Nếu mà là tớ, tớ sẽ giành lấy nó? Thân phận khác biệt thì đã sau? Đợi khi nào cậu thành công? Thì đã không còn cậu ấy, khi đó thành công để được gì?".

Tuyết Thanh nói.
"Tuyết Thanh! Cậu không hiểu đâu".

Cậu muốn cho Lam Ái tất cả những hạnh phúc này, nhưng cậu lại không thể.
"Tớ không hiểu? Nhưng tớ nhìn ra được cả hai người các cậu điều có ý với nhau.

Trần Quân cậu đừng có mà hối hận".
"Tuyết Thanh! Mau lên có này đẹp." Hạ Phượng Nghi gọi cô.
"Được".

Tuyết Thanh cũng không nói nhiều với Trần Quân, nhanh chóng nhập vào cuộc vui với mọi người.
Hạ Phượng Nghi gọi cô là thấy có đồng hồ đẹp.

Kiểu nam.

Cô thích nó nha, mua cho anh Hoàng Lễ mới được.
Bên ngoài nó được nạm một trăm ba mươi tám viên kim cương nhỏ, trị giá 220.000 nghìn usd.
Giá này mà mua chắc không mang tiếng phá của đâu nhỉ? Nhưng cô thích nó quá đi, mua cho anh là khỏi phải chê luôn!
"Anh mua cho em nhé".

Nhất Hoà thấy cô thích thì xen vào.

Nhân cơ hội này, cậu phải khoe với gia đình mình mới được.
"Hả!? À thôi.

Em mua cho anh Hoàng Lễ." Rồi cuối cùng cũng mua nó.
Tuyết Thanh cũng mua cho Nhất Hoà một chiếc đồng hồ tương tự như vậy, nhưng giá rẻ hơn một chút.

Cô tiêu tiền nhiều quá rồi.
Nhất Hoà được em gái mua quà cho thì cười tít cả mắt, hớn ha hớn hở khoe vào group chat gia đình.
Nhất Hoà: Em gái mua cho con, đẹp không đẹp không?
Icon thả tim xoay vòng vòng vui mừng.
Bên cạnh là một hình ảnh cô đang thanh toán tiền mua đồng hồ cho cậu, chụp góc nghiêng nhưng mà mẹ cậu rất vui?
Hoàng phu nhân: Con kêu con bé mua cho con hả?
Bà trả lời tin nhắn của Nhất Hoà sau đó lại thả tim vào hình chụp lén của bé cưng.

Xinh quá!
Nhất Thiên: Sao em nói đi bảo hành xe!
Tức chết Nhất Thiên luôn rồi, sớm biết em trai nói dối thì đừng mong anh cho nó đi.
Hoàng lão gia: Sao con không biết tự mua?
Nhất Hoà: Bé cưng mua tặng cho con?
Lấp lánh lấp lánh.

Cậu chụp lại hình đồng hồ rồi gửi vào.
Chó con!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi