HOA TRONG MỘNG - CẢ ĐỜI VÌ EM


Đoàng
Đoàng.
Hai phát súng được bắn ra không hề nương tay một chút nào.

Ngô Thuật biết mình đã gây chuyện nên đã chạy đến phía cô gái nhỏ kia.
“Chị gái!! Tha mạng cho em”.

Hu hu.

Hắn ôm lấy ống quần của cô nhưng lại bị Tuyết Thanh tránh đi.
Hừ.
“Em có sao không?”.

“Hửm? Em thì có sao chứ? Chưa kịp chơi gì cả”.

Tuyết Thanh cười với Minh Hoàng Lễ.

“Hắn mà là đối thủ của em thì hay biết mấy”.

Ý rất rõ ràng là Ngô Thuật không phải là đối thủ, cô cũng chỉ vì buồn chán nên mới làm chút chuyện mà thôi.

Chứ hắn mà đánh được cô à.
“Em đang mang thai”.
“Bé con rất ngoan”.

Tuyết Thanh sờ bụng.

“Nó cũng buồn chán nên muốn em đưa đi ra ngoài chơi, sẵn tiện học hỏi”.
“….”.

Bé con chưa kịp tạo hình đã muốn không chui ra nữa.
“Ăn nói hàm hồ”.

Có vợ nhỏ lại ham chơi, anh thật sự không lớn tiếng được.

“Anh mắng em?”.

Tuyết Thanh nhìn anh.

“Anh mắng vợ anh?”.
“Mới kết hôn thôi anh đã dám mắng em”.
“…”.

Anh mắng cô khi nào?
Anh lo muốn chết, nên mới đến đây nhanh như vậy.

Hừ hừ.

“Anh nói đi! Anh mắng em đúng không”.

Tuyết Thanh hung dữ nhìn anh.

Hai tay chống hông nhìn anh, mọi người đều thấy rất rõ việc cô đang bắt nạt Minh Hoàng Lễ thì đúng hơn.

“Không có”.

Anh thở dài.

“Sao anh dám mắng em”.
“Anh có!!”.

Sau đó không thèm nhìn anh, tự lên xe của nhà mình rồi đi về.
“Vợ”.

Cộc cộc.
Anh đập cửa sổ
“Đừng giận anh, ngoan, anh đưa bé về”.
“Cút”.

Tuyết Thanh không nhìn anh.

“Đi”.
“Hả”.

Nhất Hoà ngồi ở ghế lái có hiểu gì đâu, nhưng khi em gái liếc dữ quá thì vội vàng lái xe đi.

Bỏ lại một đám người hít khói.
“Đi”.

Minh Hoàng Lễ cũng vội đuổi theo.

“Con bé đang mang thai, rất dễ giận dỗi lại nhạy cảm, con nên nhẹ nhàng một chút”.

Hoàng phu nhân lên xe nói với anh.

“Nếu không sẽ dẫn đến trầm cảm”.
“Con biết rồi thưa mẹ.”
Nhìn những chiếc xe nhanh chóng được rời đi, Ngô Khiêm mới hoàn hồn nhìn em trai mình.
Khi tra hỏi thì mới biết được nó lén anh nhận đơn bắt cóc Hoàng phu nhân, đã cọc 5 triệu đô.
“Mày…được lắm”.

Ngô Khiêm tức muốn chết nhưng vẫn khen em trai mình.

Được đến mức một mình nó chơi cả hai nhà Hoàng - Minh.
Thử hỏi trên đời này có ai yêu thương anh như nó không chứ?
“Anh hai…”.

Ngô Thuật hơi rén.
Nếu không phải vì nó là em trai ruột thì anh đã đá chết nó luôn rồi chứ chi mà cho khổ vậy chứ?
.....
Tuyết Thanh không về Minh viên, mà ở nhà họ Hoàng, ngay cả cửa phòng cũng khoá lại luôn, từ chối gặp mọi người.

Thậm chí cô còn kéo một chiếc tủ lại, chặn ngay lối đi, các cửa sổ cũng được khoá lại cẩn thận.

“Bé à”.

Minh Hoàng Lễ gõ cửa.


“Anh sai rồi, em đừng giận anh được không?”.
“Bé ơi, anh không mắng em đâu”.
“Em à”.
Một mình anh đứng bên ngoài độc thoại, Nhất Hoà thấy đây là chuyện vui thì đứng hóng chuyện, khó lắm mới thấy một màn này, ngu dại gì không hóng.
“Bé ơi..”.

Anh càng ấn cửa mạnh thêm nữa.

Nhưng vẫn không chút si nhê nào.
Người ngồi ở trong phòng không hề lên tiếng trả lời, chỉ biết mắng mình mà thôi.

Cô không thèm nói chuyện với anh nữa đâu.
Cho anh biết mặt.

Mình có làm gì sai đâu chứ? Vậy mà bị anh cho ăn mắng một trận.

Cô giận.

Cô không thèm nói chuyện với anh nữa.
Cứ như vậy, một người nói, một người im lặng, đến khi trời chập tối thì thôi.
“Con đừng giận nó nữa, mẹ đánh cho con nhé.

Ngoan, ra ăn cơm đi con”.
“Con không đói, ba mẹ với anh trai ăn đi”.

Rõ ràng là ba mẹ với anh trai, chứ không phải là ông chồng mình.

“Con không ăn thì cũng phải nghĩ đến bé con nhỏ nữa, ngoan ra đây với mẹ nào”.

“Con của con nó ngoan lắm, không như ai đó chỉ biết mắng con.

Con muốn ngủ”.
“…”.

Mẹ Hoàng cũng đành im lặng.
Minh Hoàng Lễ không đi ăn cơm, ngồi dựa vào vách tường đợi vợ mình đi ra ngoài.

Chứ anh rất sợ cô giận dỗi.

Mới mắng có một câu thôi mà cô đã không vui.

Sao này anh phải cẩn thận hơn mới được.
Tuyết Thanh cũng thấy hơi đói, cô lắng nghe bên ngoài không ai nói gì thêm, nên mới từ từ kéo tủ lại.
“Em ra rồi à”.
“Ôi cha mẹ ơi”.

Tuyết Thanh hết hồn.

“Anh xin lỗi, vợ, tha lỗi cho anh được không?”.
“Hừ”.

“Con tha lỗi cho ba nhé, sau này ba sẽ không lớn tiếng hay mắng mẹ con đâu”.

Anh sờ bụng cô.

“Bé con, nể mặt con, tha thứ cho chồng em được không?”.
“Hứ”.

Cô chống hông.

“Anh còn dám mắng bé nữa không?”.
Anh lắc đầu.
“Anh biết lỗi của mình chưa”.
Anh gật đầu.

“Mọi lỗi lầm anh điều nhận hết, em đừng giận anh nhé”.
“Tạm thời em tha thứ cho anh, nhưng nếu anh dám mắng em nữa thì em sẽ đem con bỏ nhà đi luôn”.

“….”.

Hay thật.

Anh có nên trói cô lại luôn không chứ.

Cuối cùng anh vẫn đồng ý, đồng ý vô điều kiện.
Cô lúc này mới vui vẻ, đi theo anh xuống nhà ăn tối.
Thấy hai người đi xuống, mẹ Hoàng bảo cô ăn cơm đi.

Nói về chuyện của Ngô Thuật bắt mẹ.
Theo như Nhất Hoà điều tra được thì do Ngô Thuật nhận được một đơn hàng với giá 10 triệu đô, chỉ cần bắt cóc được bà mà thôi.
Người ra đơn hàng là Vũ Văn Hà.

Khi biết bà cũng rất ngạc nhiên, nhưng chỉ cần mình không sao là được.

Bà cũng không phải là con tép con tôm, nên dư sức thoát thân được.

Tận mắt chứng kiến con gái ra tay, bà mới hiểu được những năm qua cô đã cực khổ như thế nào mới có được những kỹ năng đó.

Động tác lại rất nhanh, vừa điêu luyện lại còn thành thục.

Ảnh? Danh tiếng của cô thật sự rất tốt, bà cũng từng nghe Nhất Thiên nói đến.

Không ngờ….
“Mấy ngày này bà nên ở nhà với con gái mình đi, sắp tới làm tiệc chúc mừng con gái về nhà.

Khi đó chắc sẽ có chuyện xảy ra”.

Ông nói.

“Tôi có vài chuyện do dự không biết nên nói với bà hay không?”.
“Ông cứ nói”.

Bà vỗ nhẹ vào tay ông.

“Tôi không sao”.
Ông cười.
Khi ăn cơm xong, hai ông bà đi lên phòng.

Sau đó Tuyết Thanh với Minh Hoàng Lễ cũng đi lên theo đó.

Nhất Hoà nhìn anh trai mình, sau đó cũng rời đi.
Căn nhà dần chìm vào bóng tối.
....

Tại phòng ngủ, ông lựa lời kể cho vợ mình nghe việc con gái mất tích.

Cùng với thân phận thật sự của bà.
Mẹ Hoàng từ bàng hoàng chuyển sang hoang mang rồi lại đến bất động.
Bà không phải là con ruột của Vũ Văn lão phu nhân? Mẹ bà là một người khác.

Mình còn có một người en trai? Mẹ bà bị c.ưỡng h.iếp sinh ra Vũ Văn Xuyên?
Vậy…những năm qua.

Bà đã làm cái gì? Cung phụng nhà Vũ Văn, gọi kẻ thù là mẹ bao nhiêu năm nay.
Anh trai lại là kẻ c.ưỡng h.iếp mẹ mình.
Hu hu….
Tại sao chứ.

Tại sao! Họ hại cả gia đình bà, từ đời mẹ đến đời bà rồi lại đến con gái của bà.
Ba người phụ nữ bị nhà Vũ Văn đảo lộn mọi thứ.

Khi bà đau khổ vì mất con, họ lại ăn uống vui cười trong sung sướng.

Hu hu…
“Đừng khóc, con gái đã tìm lại được, bà đừng khóc, nhưng có thể mẹ đã không còn nữa”.

Ông vỗ vào lưng bà.

“Đừng khóc”.
“Tôi….”.

Tiếng khóc của bà vang vọng cả căn phòng, ba Hoàng vẫn kiên nhẫn dỗ dành hết mực.

“Vậy thì…năm xưa họ gả tôi cho ông, cũng chỉ vì muốn tôi phải sống khổ”.

Bà đột nhiên nói.
“Ừa.

Chỉ vì khi đó tôi quá nghèo, nhà họ Vũ Văn lại là danh môn, nếu bà ta thật sự yêu thương bà thì đã không gả bà cho tôi”.

Ông nói.

“Chỉ là bà ta không ngờ, tôi không những nghèo mà lại ngày càng phát triển, còn họ lại nhanh chóng sụp đỗ”.
“Chứ còn gì nữa.

Vậy mà bao năm nay chúng ta cung phụng họ nhiều như vậy”.

“Nhất Thiên đã triệt mọi đường sống của họ rồi, chỉ đợi tin của Vũ Văn Xuyên và mẹ bà nữa thôi”.
“Phải.

Nhưng tôi…cũng mong mẹ vẫn còn sống”.

Bà chưa từng gặp mẹ mình, nên có chút hy vọng, dù biết là mong manh.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mình ngủ đi”.

Rồi ông dỗ dành bà ngủ.

Họ đã sống với nhau hơn ba mươi năm, từ năm bà mười chín tuổi cho đến hiện tại, trải qua bao gian khó họ vẫn như thuở ban đầu.

“Cảm ơn ông”.

Bà hôn lên mặt ông một cái, cuối cùng thì bị ông đè lên người, ông vươn tay tắt đèn mọi bóng đêm dần chìm vào..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi