HOAN HOAN ÁI - CÁCH YÊU CỦA CHỦ TỊCH PHONG


Anh ! anh đói thì ăn đi, nói tôi làm gì, tôi cũng không phải thức ăn Hoan Hoan xù lông
Em không phải thức ăn, nhưng em rất ngon miệng
Lãnh Phong nghĩ trong lòng, nếu hắn nói ra câu này thì cô sẽ có biểu cảm như thế nào
Lúng túng sừng sộ hay là sẽ sợ hãi mà chạy mất?
Thật muốn thấy dáng vẻ đó a~
Lưu manh!!!
Nhìn hắn ăn đến ngon miệng cô tức giận không nói nên lời, tức đến no căng bụng làm gì còn hứng thú mà ăn?
Xông đến trèo lên giường bọc chăn kín người, cô không thèm để ý đến hắn nữa
Dù bây giờ có đuổi mắng thì tên này cũng sẽ không làm theo ý cô
Vậy thì cần thì tốn công phí sức
Để hắn ngồi ở đó đến khi không còn sức lực, cả người khô héo, ốm tong teo đi
Thấy cô trùm kín như con nhộng, hắn trộm cười
Em không định ăn sao?

Không trả lời, không nghe thấy, cứ để hắn tự lẩm nhậm 1 mình đi
Miệng là của tôi, tôi thích không nói đó!!!
Hứ
Lãnh Phong biết cô vẫn còn tức giận, ăn xong hắn liền đi ra ngoài
Nếu có thời gian hắn sẽ mặt dày mà chui vào chăn ôm cô để ngủ
Nhưng vài tháng gần đây công việc thật sự rất nhiều.

Thời gian còn dài, không gấp
Hoan Hoan nghe thấy tiếng đóng cửa, đợi thêm 1 lúc liền mở chăn chui ra ngoài
Tô mì trên bàn vẫn còn nghi ngút khói, thơm quá
Sau khi xử lí xong, cô đắp chăn mà ngủ
Không còn gì hạnh phúc hơn được ăn no
Cái giường này cũng quá êm ái rồi
Toàn thân nhức mỏi cảm thấy thoải mái vô cùng
1 lúc sau thì say giấc
Bên cạnh phòng ngủ này là phòng làm việc của hắn
Vốn dĩ đây là phòng ngủ của hắn, nhưng đêm nay bộn bề nên hắn liền để cô ở đó còn bản thân thì ở phòng bên cạnh
Phòng ngủ không gắn camera nhưng bức tường ngăn cách 2 phòng được làm bằng kính 1 chiều
Từ phòng làm việc nhìn sang có thể thấy được người bên kia đang làm gì
Chuyện biến thái này hắn đương nhiên không nói cho cô biết
Hôm nay xử lí công việc khá ổn thoả, khi mệt mỏi hắn sẽ ngẩng đầu nhìn cô ngủ
Bao nhiêu phiền não liền biến mất
Chỉ tiếc rằng cô đắp chăn kín người, nên những nơi mềm mại ngon lành kia hắn không thể thấy được

Nhưng cũng không phải không thấy, lúc cô vừa tắm xong và cả lúc ăn mì
Cái dáng vẻ thoải mái đó khiến hắn say mê vô cùng
Nhưng cô cứ luôn xù lông, thật là đau đầu
_____________
Sáng hôm sau, cô cố gắng dậy sớm chuẩn bị chuồn đi
Đồng phục cũng đã được giặt sạch, phơi khô
Dù sao ở đây cũng không có ai, đi vào phòng tắm thì lại phiền cho nên thỏ con nhỏ cứ thế mà thay đồ
Phòng bên cạnh có tiếng động, nghe giống như là làm rơi thứ gì xuống đất vậy, thôi kệ đi, không quan tâm nhiều nữa
Xử lí xong việc thì trời cũng sáng, nhưng chỉ mới hơn 4h
Mà bảo bối của hắn sao lại dậy sớm như vậy?
Biểu cảm trên gương mặt đó hình như đang suy tính điều gì
Lãnh Phong tay cầm tách cafe tiến đến gần bức tường muốn xem thử cô định làm gì
Không phải định chơi khăm hắn đấy chứ?
Trong đầu đang suy nghĩ không lường được cô sẽ cởi đồ, da thịt trắng hồng hiện ra ngay tầm mắt, cái tách trên tay liền rơi xuống
Lãnh Phong thất thần, mặt đỏ bừng đưa tay lên che chắn gương mặt
Nguy quá, hắn thấy cả rồi nhưng chẳng thể làm gì được
Chết tiệt, cô thật ra đã sớm biết bức tường này là cửa kính rồi nên mới dùng cách này dày vò hắn đúng không?

Hoan Hoan thay xong đồ, liền nhanh chóng xuống lầu
Cũng may ở đây ai cũng dậy sớm để làm việc, cô đã nhờ người mở cửa cho mình, sau đó đến K
Trên người không có nhiều tiền, đồ đạc để ở chỗ hắn phải tìm người đến mang đi
Chắc là nên mượn tiền Doãn tỷ, sau khi ứng lương sẽ trả lại
Nhưng xui xẻo là hôm nay Lâm Doãn không đi làm
Hoan Hoan ngây ngốc 1 lúc rồi sực nhớ
Anh họ cũng làm ở đây, giờ ăn trưa mình sẽ đi mượn chắc không có vấn đề
Nhưng về phía Doãn tỷ!
Người cuồng công việc như chị ấy, ngay cả bệnh cũng không bao giờ bỏ việc, vậy mà hôm nay lại nghỉ
Chẳng lẽ do hôm qua uống quá nhiều rượu?
Lãnh Phong có nói đã nhờ người đưa Doãn tỷ về, cô vẫn chưa hỏi là ai
Tan làm nên đến nhà xem chị ấy như thế nào.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi