HOÀN MĨ TRẢ THÙ: TRÙNG SINH ĐỂ GẶP ĐÚNG NGƯỜI

Đúng hai tiếng sau Lăng Dục đã gửi một đoạn phim từ camera cho hắn. Lãnh Tư Khiêm nhìn thấy Nhược Y Mai chật vật mang hành lí ra khỏi bệnh viện như thế nào, còn có lúc đó hình như đứa bé bị gì đó nên cô phải ngồi xuống thì thầm với nó một lúc lâu.

Xem hết video, tim hắn đau như bị ai bóp chặt. Y Mai có bắt một chiếc taxi. Nhưng Tư Khiêm không biết cô đã đi đâu, hắn ngồi tua đi tua lại đoạn phim cả chục lần cuối cùng cũng tìm ra. Đó là đường đến sân bay.

Lãnh Tư Khiêm rùng mình một cái, rốt cuộc cô ấy đến sân bay để đi đâu? Ra nước ngoài rồi?! Không, không được! Y Mai…em đã đi đâu chứ?

Lấy tay xoa xoa mi tâm. Từ lúc tỉnh dậy, trong bụng đã trống rỗng đầu thì đau như búa bổ. Cô ấy vừa rời đi chưa đầy hai ngày thì hắn đã không biết mình biến thành dạng gì rồi.

Hắn thật mong đây chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần mở mắt ra mọi thứ đều sẽ ổn. Nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn khốc như vậy, dù cho Lãnh Tư Khiêm có tự nhủ rằng Y Mai chưa hề bỏ đi bao nhiêu lần, thì sẽ có bấy nhiêu lần hắn thất vọng. Cô ấy đã đi rồi.

Sau một lúc điều tra tiếp, Tư Khiêm biết được Nhược Y Mai đã đặt một vé máy bay đến thủ đô Bern của Thuỵ Sĩ. Thế là hắn liền tức tốc chạy về Tư Đằng Viên thu dọn hành lí sau đó tới sân bay, trên đường đi vượt qua cả gần năm cái đèn đỏ. Nhưng Tư Khiêm đâu có dừng lại để tường trình, vì thế Mạc Duy liền lãnh đủ.

Khi biết được Nhược Y Mai đã đi đâu thì tâm tình hắn mới thoải mái được một chút. Ít nhất cũng xác định được nơi mà cô đến, việc tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng phàm là những thứ đã mất đi, nếu muốn tìm lại thì dù trải qua rất nhiều gian nan cũng chưa chắc đã có được như ý muốn. Chuyện tìm người này cũng vậy, Y Mai liệu có để dễ dàng cho Lãnh Tư Khiêm đưa quay về?

Ngay hôm đó, hắn cũng mua vé lên đường đến Thuỵ Sĩ. Ngồi trên máy bay, trong tay Lãnh Tư Khiêm cầm tấm hình để bàn mà cả hai chụp chung liên tục vuốt ve gương mặt tươi cười của cô.

Nhược Y Mai cười lên nhìn rất đẹp trông hệt như đoá hướng dương vậy, đặc biệt còn có cả má lúm đồng tiền nữa. Hắn vẫn còn nhớ ngày đó là ba mẹ kéo cả hai cùng đi chung với họ đến một nông trại ở ngoại thành.

Lãnh Tư Khiêm lúc ấy không mấy hào hứng về chuyện này, hắn còn mang cả máy tính xách tay về đó làm việc. Nhưng được giữa chừng thì Y Mai đột nhiên xông vào, cô nói:

- Anh lại còn mang cả công việc đến vùng quê như vậy? Thiên Hoàng một ngày không có tổng tài cũng chẳng phá sản được đâu.

Hắn dừng đánh máy nhìn Y Mai trêu chọc:

- Được chứ, thật sự sẽ phá sản đấy. Vả lại nếu như vậy thì anh lấy tiền đâu ra mà nuôi em. Bởi vậy, nhân lúc này kiếm nhiều tiền một chút cho em tiêu. Anh siêng năng thế này mà em còn nói…

- Hứ, ai cần anh nuôi. Sau này anh già rồi, em sẽ tìm một tiểu thịt tươi sau đó lấy số tiền đó để bao dưỡng hắn…

Còn chưa kịp nói hết câu thì Nhược Y Mai đã bị Lãnh Tư Khiêm kéo vào lồng ngực ôm thật chặt. Mặt hắn lúc ấy đen thui, mắt còn trừng cô nữa. Tư Khiêm gằn từng chữ:

- Nhược, Y, Mai em dám! Đã gả cho anh rồi còn mơ mộng đến tên đàn ông khác. Thật chán sống mà, để anh dạy bảo em trước sau đó đến tên kia.

Đi chơi rất vui, mối quan hệ của cả hai cũng trở nên thân mật hơn trước nhiều. Nhớ lại đoạn hồi ức kia, miệng hắn bất giác cười vô cùng ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc như lấp đầy cả con tim. Lãnh Tư Khiêm chìm sâu vào giấc ngủ, lần này là một chuyến bay dài.

———————

Có một điều mà phải chăng Lãnh Tư Khiêm đã quên? Nhược Y Mai trước giờ là một cô gái thông minh, cô biết với khả năng của hắn thì tìm được cô là chuyện ngày một ngày hai vì thế tấm vé đến Bern kia của Y Mai chỉ dùng để đánh lạc hướng hắn mà thôi.

Quả thật cô đã tới đó nhưng ngay lập tức liền gọi một chiếc taxi để đi xa khu vực trung tâm thủ đô đến một nơi yên tĩnh hơn. Y Mai không thích quá ồn ào và chắc chắn đứa bé cũng vậy.

Việc tìm chỗ ở có chút khó khăn nhưng cuối cùng Nhược Y Mai vẫn thuê được cho mình một nơi khá ưng ý. Đó là một căn phòng ở tầng trệt, bà chủ nhà biết cô đang mang thai nên đã ưu tiên cho Y Mai chỗ đó, dù sao thì bà bầu vốn không tiện đi lại.

Căn phòng có diện tích trung bình, phòng ngủ lại có cửa sổ hướng về phía mặt trời mọc trông rất thoáng. Số tiền mà cô đã trả trước cho bà chủ chỉ vừa đủ cho hai tháng vì thế Nhược Y Mai phải mau chóng tìm việc làm.

Vì đi đường dài nên cô đã thấm mệt, sau khi tắm và uống một ly sữa ấm thì liền lăn ra ngủ. Cuộc sống mới lại bắt đầu từ giờ Lãnh Tư Khiêm chỉ là quá khứ, tương lai Y Mai còn phải chăm sóc cho con của cô cho nên phải cố gắng hơn rất nhiều.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi