HOÀNG HẬU TÔ ĐÌNH


Lý thái y từ trong suy nghĩ về quá khứ thoát ra, ánh mắt không chút tiêu cự của ông cũng đã trấn định lại.
Ông nhìn người nằm trên giường rồi lại thở dài, rõ ràng là một cô nương vui vẻ tự do tự tại, sao bây giờ lại trở thành thế này.
Ông là một lão già độc thân không thê thiếp, không con cái, chỉ đam mê nghiên cứu y dược, đến khi gặp nàng ông liền không nhịn được mà yêu thương nàng như tôn nữ của mình
"Đình Đình, tiểu Đình của Lý gia gia." Lý thái y đau lòng lẫm bẫm.
Ông không thể cứu nàng, không, không phải mà là nàng không muốn ông cứu, rốt cuộc ông phải làm gì đây.
Cả tiểu viện đều tràn ngập không khí bi thương, lúc này một âm thanh the thé phát lên.

ngôn tình hay
"Hoàng thượng giá đáo."
Lý thái y vội vàng lùi sang một bên, ông sẵn tiện kéo lấy tiểu Thúy vẫn đang khóc đến khó thở ở cạnh giường.

Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, một người bận long bào bước vào.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Lý thái y kéo tiểu Thúy quỳ xuống dập đầu hô.
Hoàng Tiêu Hiên đi đến cạnh giường nhìn người đang nằm trên giường không có một chút sức sống, khuôn mặt trắng bệch, lòng ngực đập một cách yếu ớt liền híp mắt hỏi.
"Tình hình của hoàng hậu sao rồi."
"Khởi bẩm hoàng thượng, hạ quan vô năng, người không muốn sống không thể cứu về." Lý thái y khàn giọng bẩm báo, trong lòng ông rất tức giận, những chuyện xảy ra đều do người cao cao tại thượng này gây ra, hiện tại hắn còn đến đây giả nhân giả nghĩa.
Trong lúc khám cho nàng ông thấy trên mặt nàng có một vết bầm do bị tát, trên dưới triều đình này người có thể đánh nàng chỉ có một người, không những vậy cằm còn bị bóp đến xanh tím, hai lòng bàn tay đỏ bừng dù đã qua một ngày vẫn không hết, mà thứ làm cho vết thương của nàng tái phát chính là bị va đập mạnh.
"Lui xuống đi, trẫm có chuyện cần nói với nàng." Hoàng Tiêu Hiên phất tay cho tất cả cùng lui xuống.
Tiểu Thúy tức giận không muốn đi, nàng không biết người này còn muốn gây cho tiểu thư bao nhiêu tổn thương nữa mới vừa lòng.
Lý thái y cau mày rồi kéo tiểu Thúy ra ngoài sẵn tay đóng lại cửa.
Sau khi kéo tiểu Thúy ra xa ông liền tức giận nói "Ngươi là đang muốn làm gì, muốn đầu lìa khỏi cổ à."
"Nhưng tiểu thư..." Tiểu Thúy nức nở nói.
"Ngài ấy là hoàng đế, chúng ta thấp cổ bé họng thì làm được gì." Lý thái y lắc đầu thở dài rồi để tiểu Thúy ở đó suy nghĩ còn ông lại đi đến trước cửa bắt đầu chờ đợi.
Bên trong phòng chỉ còn lại một người đứng, một người nằm.
Hoàng Tiêu Hiên nhìn chăm chú người trên giường hai chân mày càng nhăn sâu hơn, hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt trắng bệch nhưng mềm mại của nàng.
Tuy mày nhăn lại nhưng khuôn mặt hắn lại rất bình tĩnh, không có một chút khổ sở hay đau lòng chút nào, hắn chỉ chăm chú nhìn nàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má sau đó là xuống cổ nàng, cuối cùng mở rộng bàn tay bóp lấy cổ nàng.
Tô Đình trong cơn mê man cảm thấy cổ bị bóp chặt, hơi thở thoi thóp dần dần đứt quãng.
"Tô Đình, nàng muốn chết sao, vậy có cần trẫm tiễn nàng một đoạn không." Hoàng Tiêu Hiên cười khinh miệt siết chặt tay.


Nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của người trên giường dần chuyển sang tím tái, mà người bị hắn bóp cổ vẫn chẳng có một chút động đậy gì liền không khỏi tức giận đến bật cười.
"Được, được, được đúng là nàng luôn có cách khiến người khác sủng ái nàng, tất cả mọi người đều sủng ái nàng." Hoàng Tiêu Hiên buông tay khỏi cổ nàng vừa cười vừa nói.
"Nàng muốn chết, không làm sao ta có thể để nàng chết được." Thở dài giả bộ buồn bực "Ta đã cho nàng nhiều như vậy rồi, tại sao nàng lại không hài lòng, đòi sống đòi chết như vậy hả."
Tô Đình tuy đang trong cơn mê man nhưng nàng vẫn nghe được rất rõ ràng những gì người kia đang nói, nhưng nàng không một chút quan tâm, nàng cảm thấy hắn thực buồn cười.
Rõ ràng đã động sát ý muốn giết nàng, nhưng lại buông tay, sau đó lại bắt đầu lải nhải không ngừng, nhưng những thứ hắn nói nàng đều chẳng quan tâm.
Tâm nàng chết rồi, nếu hắn không giết nàng thì khi nàng chết càng khiến hắn tức giận hơn, không phải sao.
Hoàng Tiêu Hiên vừa nói vừa nhìn nàng chầm chầm, nhưng vẫn chẳng thấy một chút động tĩnh nào, điều này khiến hắn tức giận mà quát.
"Tô Đình có phải nàng đang thách thức với trẫm phải không."
Nhưng người trên giường vẫn thản nhiên nhắm chặt mắt.
"Tốt...!Tốt...!Rất tốt, nàng nghĩ rằng trẫm không có cách gì với nàng sao." Hoàng Tiêu Hiên bật cười, khuôn mặt trở nên dữ tợn "Nàng muốn chết, đừng có mơ."
"Cả đời này nàng phải ở bên cạnh trẫm, nhìn trẫm vui vui vẻ vẻ ngồi trên giang sơn này."
Người trên giường hơi thở càng yếu dần, nếu không phải lòng ngực lâu lâu vẫn nhảy lên thì cứ nghĩ người trên giường đã chết rồi.
Hoàng Tiêu Hiên dựa đầu lại gần sau đó cắn răng nghiến lợi nói "Trẫm nói cho nàng biết, nếu nàng sống thì gia đình nàng vẫn sẽ bình an mà sống, nhưng nếu nàng chết...!Ha."

"Thì nàng đừng có mà trách ta kéo theo bọn họ mà chôn cùng nàng."
Hoàng Tiêu Hiên đứng thẳng dậy cười khẽ "Trẫm là vua của một nước, nhất ngôn cửu đỉnh, lời rồng phát ra sẽ không bao giờ đổi."
"Nàng nghe cho kỹ, một khi nàng chết trẫm sẽ mang rất nhiều người đi cùng nàng."
Hoàng Tiêu Hiên nhìn lòng ngực nàng mỗi lúc một mạnh lên, cuối cùng là phập phồng gấp gáp, hắn bật cười lớn rồi xoay người ra khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một câu "Muốn thoát khỏi trẫm nghĩ cũng đừng có nghĩ, đời này của nàng đã được trói chặt cùng trẫm rồi."
Cánh cửa phòng mở ra, Hoàng Tiêu Hiên nhìn Lý thái y đang quỳ trước cửa liền híp mắt căn dặn "Chăm sóc hoàng hậu thật tốt, nếu nàng có mệnh hệ gì ta sẽ hỏi tội ngươi."
"Hạ thần tuân lệnh, cung tiễn hoàng thượng vạn tuế." Lý thái y dập đầu nói.
Hoàng Tiêu Hiên nhếch môi cười, ánh mắt đầy lạnh lẽo sau đó nhấc chân rời khỏi Phượng Từ Cung.
Từ đầu đến cuối những chuyện vừa xảy ra trong Phượng Từ cung đều bị cấm loan truyền ra bên ngoài, một khi lắm miệng liền giết không tha.
Lý thái y vội vàng chạy vào trong phòng chạy đến cạnh giường nhìn cô nương hai mắt run rẩy, khuôn mặt đầy câm phẫn, lòng ngực phập phồng đầy tức giận liền vừa vui mừng vừa đau lòng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi