HOÀNG HẬU TÔ ĐÌNH


Bên trong Phượng Từ Cung nhóm nô tì đang lu bù với tiểu chủ nhân vừa mới đón về cung, tứ hoàng tử chỉ vừa mới sinh ra chưa được vài tháng tuổi, là một hoàng tử không được sủng ái, hoàng thượng còn chẳng để tâm đến một quý nhân sinh hạ hoàng tử vì vậy đến hiện tại hài tử còn chưa có tên tự cho mình.
Bởi vì chưa có ý thức nên khi được ôm rời xa mẫu thân cũng chẳng ý thức được gì, sau khi ngủ dậy liền òa khóc mà đòi ăn, nhóm nô tì xung quanh liền nhanh chóng đi chuẩn bị, nhũ mẫu cũng được mời đến mà giúp hài tử ăn no, Tô Đình ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm sinh mạng yếu ớt này.
Nhìn khuôn mặt bé con đang không ngừng hút mạnh liền khẽ nở nụ cười, tuy đứa nhỏ không phải hài tử do nàng sinh ra nhưng một khi đã nhận nuôi nó thì nàng sẽ đem hết mọi thứ có thể để nuôi dậy nó trở thành người tài giỏi.
Sau khi nhũ mẫu cho tứ hoàng tử ăn xong liền đưa lại cho Tô Đình, nàng ôm đứa nhỏ vào lòng dịu dàng đung đưa:
“Sau này ta gọi con là A Nhĩ nhé, tên của con phải để tên hôn đãn kia đặt nếu không con sẽ không được thừa nhận.”
A Nhĩ sau khi uống sữa no liền nắc cục một cái nghe nàng lẫm bẫm bên tai mình thì ngước đôi mắt to tròn nhìn nàng, trong ánh mắt ngây thơ tràn ngập sự hiếu kỳ, sau khi được nàng đung đưa nhẹ nhàng hai mắt liền mơ màng từ từ chìm vào giấc ngủ say.

“Ngài ấy thật đáng yêu.” Tiểu Thúy đứng bên cạnh không khỏi cảm thán.
“Sau này mọi vật dụng cùng thức ăn của hoàng tử đều phải được kiểm tra cẩn thận, tiểu Thúy ta giao trách nhiệm này cho muội.” Tô Đình hai mắt đầy dịu dàng nhìn đứa nhỏ trong lòng rồi nói, tuy chỉ là con nuôi nhưng với danh nghĩa con của hoàng hậu thì những kẻ có tâm chắc chắn không để yên, nàng không muốn xảy ra bất kỳ sơ sót nào.
“Vâng nô tì đã rõ, chắc chắn mọi thứ đều sẽ qua tay của nô tì.” Tiểu Thúy rõ ràng vì vậy nhanh chóng đáp lại.
Tô Đình nghe vậy liền an tâm, nàng nhẹ nhàng ôm A Nhĩ đi đến bên khung gỗ giống như giường được chặn lại các góc nhằm ngăn chặn đứa nhỏ rớt khỏi giường, nàng nhẹ nhàng để đứa nhỏ vào trong rồi đắp mềm lên.
“Hoàng thượng giá đáo.” Giọng nói lanh lãnh của thái giám vang lên, Tô Đình cau mày nhìn đứa nhỏ trong trên giường sợ đứa nhỏ tỉnh giấc, may mắn đứa nhỏ ngủ rất sâu không vì giọng nói lớn kia mà giật mình.
Hoàng Tiêu Hiên từ bên ngoài đi vào nhìn Tô Đình khuôn mặt dịu dàng nhìn đứa nhỏ vừa sinh ra không lâu đang nằm trên giường có bốn cạnh che chắn liền không khỏi sững người, hắn ngơ ngác nhìn nàng sau đó khuôn mặt cũng trở nên mềm mại hơn.

Đúng vậy sao hắn có thể quên được người con gái này từng rất dịu dàng đáng yêu ra sao, lòng nàng mềm mại như thế nào, có lẽ đi đến bước đường hiện tại đều là do hắn nhưng cũng không phải, chỉ là hắn cảm thấy lòng tự tôn của mình đã bị người khác chà đạm, tham vọng của hắn không muốn chỉ dừng lại ở cái ngôi hoàn thượng của một nước này, mà trên hết còn hài tử của hai người sẽ mãi mãi chẳng thể chào đời.
“Nàng đã nghĩ tên cho hài tử chưa.

Trầm quốc sự bận rộn nên khi tứ hoàng tử ra đời còn chưa kịp ban tên.” Hoàng Tiêu Hiên đi lại gần nàng nhỏ giọng nói.

“Thần thiếp vẫn chưa lấy tên cho hài tử.

Chỉ lấy nhũ danh là A Nhĩ.” Tô Đình không dời mắt nhìn hắn mà vẫn nhìn chăm chăm đứa nhỏ trên giường, hiện tại trong mắt nàng đứa nhỏ này chính là tất cả.
“Vậy ta sẽ ban tên.” Hoàng Tiêu Hiên nghe vậy liền gật đầu, hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói: “Vậy kêu Hoàng Chân đi.”
“Hoàng Chân cảm tạ hoàng thượng ban tên.” Tô Đình xoay người quỳ xuống khấu đầu, hiện tại nàng chính là mẫu thân của tứ hoàng tử vì vậy nàng sẽ là người cảm tạ hoàng thượng ban tên.
“Nàng mau đứng dậy.” Hoàng Tiêu Hiên bị hành động của nàng làm cho kinh ngạc, hắn không biết bao lâu rồi nàng mới hiền dịu thế này mà dập đầu trước hắn, hiện tại chỉ bởi thằng nhóc con này mà nàng lại quỳ tạ ân thế này.
Tô Đình nghe vậy liền đứng dậy sau đó tiếp tục nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, Hoàng Tiêu Hiên thấy vậy cũng không định ở lại lâu, sau khi nghe báo cáo từ Phạm Thiên hắn liền không nhịn được mà lại đây xem thế nào.


Từ trước hắn đã biết nàng rất muốn có một đứa nhỏ, nhưng đứa con đầu lòng của hai người đã mất từ đó về sau hai người chẳng thể nào có thể có thêm một đứa nhỏ nào nữa, vết thương mà nàng gánh chịu thật sự quá nặng làm cho khả năng làm mẫu thân của nàng hoàn toàn biến mất.
Nhưng những việc này ngoại trừ hắn cùng tiên vương thì không còn bất kỳ ai biết nữa, lão thái y khám cho nàng của năm đó đã mất, hiện tại người còn nhớ đến bí mật ấy chỉ có một mình hắn mà thôi.

Nàng từng là một người có tính cách hiền lành đến cỡ nào hắn đều biết hết vì vậy nếu như nàng biết được chuyện này thì sẽ suy sụp cùng tự trách đến bao nhiêu, có lẽ hắn đã từng rất trân trọng nàng mong muốn nàng không bị bất kỳ tổn thương nào.
Nhưng đứng trước quyền lực cái tình cảm của thời non trẻ ấy đã không còn lưu giữ chút cảm xúc tiếc thương nào nữa rồi, hiện tại hắn chỉ còn saot1 lại chút tôn trọng cuối cùng đối với nàng mà thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi