HOÀNG NGƯ HUỆ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Bầu trong đêm im ắng, lâu lâu lại có vài tiếng chó sủa, trong một tòa chung cư cũ đã bị bỏ hoang tràn ngập khói trắng, phảng phất có mùi thuốc lá nồng nặc. Xung quanh là những ống xi-lanh vương vãi khắp nơi, một trong số đó vẫn còn chứa đến nửa ống. Tầng dưới thấp thoáng có mấy con nghiện gật gà gật gù phê thuốc, có vẻ như liều lượng khá mạnh nên bọn chúng kẻ nào cũng như sắp chết. Ở trên thì mấy thằng côn đồ thì nằm la liệt khắp nơi, có thằng thì run lẩy bẩy vì sốc thuốc, bên  cạnh còn có vài túi bột màu trắng đã vơi đi hơn phân nửa, dưới đất có vài tờ mười nghìn nằm rải rác. Toà chung cư này đã bị chủ thầu hoàn toàn rút vốn, không còn nguồn cung tiền thì bọn cảnh sát cũng không rảnh rỗi mà để mắt đến nơi này nữa, vì vậy nơi này bị bỏ hoang đã vài năm, mấy con nghiện thường hay lui tới để chơi thuốc.

Tầng 13 tĩnh mịch đột nhiên lại vang lên tiếng lộc cộc của giày cao gót, sau đó là bóng dáng của một người phụ nữ đang bước lên cầu thang. Người phụ nữ đi đến góc tường, nơi có một kẻ đang phê thuốc quên hết trời trăng.  Người kia mê mê mang mang ngước lên nhìn, mơ hồ thấy được gương mặt quen thuộc, lại tự cười như một kẻ điên.

Người phụ nữ nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ tức giận nhìn chằm chằm tên này. Bỏ đi cả ngày, chưa hề về nhà qua một lần. Đến khi nàng về nhà hỏi chồng mình thì lại nói không biết. Đã gần hai giờ đêm mà tên kia vẫn chưa về, nàng lo lắng liên tục gọi điện nhưng lại bị chuyển vào hộp thư thoại, cuối cùng nàng phải đích thân lái xe đi tìm khắp mọi nơi, đều không thấy. Bất chợt nàng nghĩ đến nơi này, ngay tức khắc quay xe chạy đến đây. Quả nhiên nàng đoán không sai, thật sự là ở đây.

Cái tên vẫn còn đang chìm trong sự lâng lâng của thuốc kia nửa mê nửa tỉnh ngước nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, lại tự nhiên bật cười ngây dại. Cô đưa tay lên vò mái tóc rối bời của mình, người thì lảo đảo như vô lực. Người phụ nữ nhìn thái độ thản nhiên của tên kia liền giống như tức giận, nàng kéo xốc tên kia lên, mặc cho tên kia có đang la hét ầm ĩ, nàng vẫn một đường lôi cô ra khỏi khu chung cư bỏ hoang đó.

"Bỏ ra! muốn lôi tôi đi đâu chứ!!!". Thanh niên vùng vẫy dữ dội. Nhưng cho dù cô có giãy giụa cỡ nào thì người kia cũng không hề nới lỏng tay, giống như nàng đã nhất quyết muốn kéo cô ra khỏi đây. 

"Mau bỏ tôi ra!! Bà muốn kéo tôi về căn nhà chết tiệt kia sao. Tôi không đi!! Tôi không đi!!". 

Người phụ nữ trẻ thô lỗ ném tên đang cuồng loạn kia lên xe, rồi nàng cũng nhanh đi vòng qua ngồi vào ghế lái, nổ máy nhấn ga chạy vào trong con đường đen kịt. 

Nơi chung cư xxx, căn hộ số 702, ở trong phòng tắm là một cảnh tượng hỗn độn. Một cô gái trẻ đang bị quăng vào trong bồn tắm, cực lực phản kháng khiến cho mọi thứ rơi đổ khắp nơi. Trên đầu vòi sen được mở hết công suất, trận nước lạnh xối xả đổ xuống cơ thể của cô, lạnh đến thấu xương. Do tác dụng của heroin quá mạnh nên nó kích thích thần kinh của cô khiến cho cô vùng người phản kháng kiệt liệt, làm cho nước văng tung tóe, giống như một trận thủy chiến ác liệt. Ba người đàn ông cao lớn nhào tới khống chế tên kia nhưng hầu như đều bị hất văng. Sự phản kháng kịch liệt của cô khiến cho họ không thể nào nhúng nhường, đành phải dùng tới biện pháp mạnh hơn. Hai người lao tới bắt lấy tay và chân của cô, bẻ quặp chúng ra sau lưng, người còn lại thì ở phía sau câu lấy cổ đè cô nằm sấp xuống sàn phòng tắm. Bị khống chế cô gái lập tức nằm bất động dưới sàn, nhưng miệng thì không ngừng la hét kêu gào. 

"Bỏ tôi ra! Hai người định làm gì vậy!! Bỏ tôi ra!". 

Mặc kệ cho cô có la hét cỡ nào thì bọn họ vẫn ghì chặt lấy cô. Xốc lên cơ thể, kéo lê cô đi ra khỏi phòng tắm ướt nhẹp. Cô rũ rượi như một con ma da xụi lơ mặc cho bọn họ lôi cô đi, toàn thân ướt sũng, tóc tai rối bời. Họ thô lỗ ném cô xuống sàn, cô mất thăng bằng ngã chúi về phía trước, trán đập vào cạnh giường, đau điếng. Cô khó khăn ngồi dậy, tay sờ sờ trán, ánh mắt đờ đẫn nhìn quanh một lượt, một lúc sau cô mới nhận ra bọn họ đã đưa cô về phòng của cô. Cả người vô lực ngồi tựa lưng vào chân giường, ngước lên nhìn ba người đang đằng đằng sát khí trước mặt mình, rồi lại cười khẩy một cái. 

"Mày cười cái gì chứ?!". Tề Tiểu Quân lớn tiếng mắng. Còn cô dường như không hề để tâm đến lời của anh, vẫn ngồi cười ngây dại. Thái độ khinh khỉnh của cô khiến cho anh nổi nóng, liền muốn lập tức đi qua đấm cho tên kia một cái thật mạnh, vừa mới tiến được một bước thì đã bị anh trai ở bên cạnh cản lại. 

"Hôm nay em đi khuya như vậy, có biết rằng mọi người sẽ lo lắng. Hai anh và mẹ đã tìm em khắp nơi!". Tề Tiểu Khang khó chịu lên tiếng. 

Cô khinh khỉnh cười, giọng điệu bỡn cợt bất cần, "Tôi vốn dĩ đâu cần các người phải lo lắng cho tôi, chỉ là tự các người lo chuyện bao đồng mà thôi". 

"Mày nói cái gì!!". Tiểu Quân kích động nhào tới chỗ của cô nhưng luôn bị anh hai cản lại. "Mọi người lo lắng cho mày, bây giờ mày lại nói như tụi tao mang phiền phức tới cho mày à!!". 

"Ngay từ đầu tôi đâu có kêu các người chạy đông chạy tây canh chừng tôi sao!?". 

"Mày còn dám nói câu đó sao!!". Tiểu Quân với lấy gạc tàn thuốc thủy tinh thẳng tay ném về phía của em gái, lực ném của anh mạnh đến mức gạc tàn vừa va phải cạnh giường liền vỡ choang, rất may cô xoay người nhanh chóng nên né được. Vương ánh mắt căm phẫn nhìn Tiểu Quân. 

"Nếu mày không đụng vào những thứ kia thì cũng không ra nông nỗi này! Chỉ vì mày là một thành viên trong nhà này, nếu không tao cũng không mất công quan tâm đến mày, cứ để mày chết vì sốc thuốc ở một xó xỉn cống rãnh nào đó cũng được!!!". 

"Đủ rồi!!". Một giọng nữ vang lên chen ngang cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai anh em. Nàng đi tới trước mặt con gái, cánh tay run rẩy liên hồi.

Chát.

khắp căn phòng đều im bặt, chỉ vang vọng thanh âm chói tai kia. Tề Tiểu Khả ngây người, đưa tay ôm mặt. Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Lê Phương. 

Nguyễn Lê Phương thái độ tức giận, mày ngang chau lại, hốc mắt đầy nước chực chờ chảy xuống. Nãy giờ nàng đều kìm nén để không rơi lệ, đến bây giờ thì đã chịu không nổi nữa. Làm mẹ nhìn những đứa con của mình cãi nhau thử hỏi có ai mà không buồn. Đứa con gái này của nàng lại không nên người, để bản thân xa đọa vào những thứ thuốc chết người kia. Dù nàng đã khuyên răn rất nhiều lần nhưng nó vẫn bỏ ngoài tai những lời nàng nói. Gần một năm qua chẳng có đêm nào mà nàng ngủ ngon giấc được, đứa con gái này của này mỗi ngày đều lấy tiền bỏ ra ngoài đi hút thuốc, đến đêm mà vẫn chưa chịu về. Nàng đã từng rất nhiều lần phải mặc áo phông phanh giữa đêm khuya đi khắp nơi để tìm nó. Cũng là do nàng không tốt, lúc trước thường xuyên không ở nhà, vứt con gái cho người làm coi sóc, không thể dạy dỗ nó, để đến hôm nay nó trở nên chơi bời lêu lỏng rồi vướng vào chất cấm kia. 

Vừa nghĩ nước mắt vừa tuôn ra không ngừng, Nguyễn Lê Phương hai mắt long lanh nhìn con gái rồi quay người bỏ ra ngoài. 

"Rất may mắn cho mày, hôm nay ba đã đi Huế, nếu không chắc chắn tối nay mày sẽ bị ông ấy đánh đến chết!!". Tiểu Khang và Tiểu Quân cũng mặc kệ cô, cùng nhau bỏ đi. 

Tề Tiểu Khả toàn thân ướt sũng, co ro nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Hai tay ôm lấy cơ thể lạnh cóng, đôi mắt mỏi nhừ từ từ khép lại, chìm vào trong giấc mơ hoài niệm về quá khứ của mình. 

Năm mười lăm tuổi, Tề Tiểu Khả chính là con người như vậy. Nghiệm ngập, say xỉn, hư hỏng, chơi bời, phê pha, tệ hại. Từng ngày của cô đều chìm trong bạn bè rượu bia và rồi, trở thành con nghiện chính hiệu. 

Phần quá khứ này là thứ đen tối nhất của Tề Tiểu Khả, sau này cho dù cô có cố gắng đến mấy cũng không bao giờ có thể tẩy sạch được vết nhơ này. 



-----Hết Phiên Ngoại 2-----

Tác giả: Từ từ quá khứ của Khả sẽ được hé lộ ở những phiên ngoại sau, có ai mong chờ ko a 

Nguyễn Lê Phương

Tề Tiểu Khả [ Hiện Đại ]



Ngày đăng: 6-1-2020

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi