HOÀNG THƯỢNG CÓ Ý VỚI TA


Cánh hoa nhẹ rơi trong gió
Tan vào lòng đất trở thành hư vô
Đời người được mấy mùa hoa
Chớp mắt đã thấy tuổi già héo hon.
Duật Hy cầm bút viết thơ trên giấy, tờ giấy trắng vốn tinh khôi là vậy, lại vì nét mực đen mà trở lên nhuốm màu.
" Hoàng thượng đã tìm được chỗ ở của Phạm thái y".

Tô công công bước chân nhẹ đi, cúi người tới gần hoàng thượng bẩm báo.
" Ông ấy giờ đang ở đâu".

Duật Hy đọc lại bài thơ mình vừa viết cảm thấy hài lòng đặt bút xuống.
" Dạ người nô tài phái đi trở về nói Phạm thái y ở ngoại thành phía Nam, mở một y quán nhỏ".
" Đưa trẫm tới đó.....ngươi đi đưa Linh Quý Phi tới cho trẫm".

Duật Hy đi ra khỏi chỗ vừa viết thơ kia, ra đến cửa liền quay lại dặn dò Tô công công ở phía sau.
" Dạ".

....
" Linh Quý Phi hoàng thượng cho truyền người tới gặp".
" Có chuyện gì sao Tô công công".
" Dạ bẩm nương nương nô tài không rõ, mời người đi theo nô tài".
Mạnh Hạ Hạ nhìn Duật An đã ngủ say, nàng vừa cho con ăn lo, chắc phải hai canh giờ nữa hài tử mới tỉnh giấc nàng dặn dò nhũ mẫu xong mới yên tâm rời đi.
" Tô công công hướng này không phải hướng tới Di hòa cung, hoàng thượng đang ở bên ngoài sao" Mạnh Hạ Hạ nhìn Tô công công dẫn đường phía trước cảm thấy khó hiểu.
" Linh Quý Phi tới rồi" Tô công công dẫn Mạnh Hạ Hạ ra đến cửa cung lúc này thì dừng lại.
Mạnh Hạ Hạ lườm Tô công công, sao lúc tới không nói luôn là hoàng thượng chờ nàng ở cửa cung đi, làm nàng tò mò đi theo ông ta.
" Nương nương người đừng như vậy, nô tài chỉ làm theo lời dặn của hoàng thượng mà thôi" Tô công công thấy ánh mắt Mạnh Hạ Hạ nhìn ông, ái ngại cúi đầu.
" Hạ nhi mau tới đây" Duật Hy ở trên xe ngựa chờ lâu, đưa tay vén màn cửa ngó ra nhìn, thấy nàng và Tô công công đứng đó liền gọi.
" Nương nương mời".
Mạnh Hạ Hạ đi ra chỗ xe ngựa, đi lên xe " Hoàng thượng chúng ta đi đâu đây" nàng vén màn đi vào trong, thấy hắn đang ngồi cười nhìn nàng, bàn tay vỗ chỗ trống bên cạnh bảo nàng ngồi xuống.
" Trẫm đưa nàng ra ngoài cho đỡ nhớ giân gian" Duật Hy đưa tay ôm lấy eo nàng, miệng mỉm cười vui vẻ.
" Hoàng thượng đang lấy lòng thần thiếp sao".
" Lấy lòng người mình yêu có gì là không tốt".
" Hoàng thượng hôm nay chuyện gì khiến người vui vẻ như vậy".

" Không có, tự nhiên trẫm thấy vui vẻ rất tốt".
Mạnh Hạ Hạ đưa tay vén màn nhìn ra bên ngoài không thèm để ý tới hắn nữa.
Duật Hy nhìn nàng quay đi khóe miệng cười cũng thu lại, thay bằng ánh mắt đầy những lo âu, hắn nhiều lúc cũng rất muốn như tứ hoàng huynh được tự do thỏa mái làm chuyện mình thích, nhưng từ nhỏ ngai vàng kia dường như đã mặc định dành cho hắn rồi, khiến hắn không thể chối bỏ.
" Hoàng thượng đã tới nơi rồi" Chiếc xe dừng trước một y quán ít người qua lại.
" Hạ nhi xuống thôi" Duật Hy đưa tay nắm lấy tay nàng.
Mạnh Hạ Hạ xuống xe nhìn y quán trước mặt không hiểu mục đích hắn đưa nàng tới đây là gì.
" Vào trong sẽ rõ thôi" Hắn thấy nàng đang dò xét xung quanh liền chỉ vào bên trong.
" Phạm Thái y" Tô công công đi trước vào trên trong tìm người.
" Vị này có việc gì sao, cần khám bệnh hay là mua thuốc" giong Phạm thái y từ bên trong phòng nói ra.
" Phạm thái y ta đến bắt mạch phiền ông ra ngoài một chút".
" Chờ ta một tí, sắp xong rồi" Phạm thái y đặt thảo dược lên bàn mở cửa đi ra, bên ngoài là bốn người, ba nam một nữ đang đứng ở sân.
" Vị nào muốn bắt mạch, là cô nương này sao" Ông ta chỉ vào Mạnh Hạ Hạ.
" Phạm thái y, trước mặt ông chính là đương kim hoàng thượng còn không mau hành lễ" Tô công công nhìn ông ta già rồi, có lẽ mặt hoàng thượng cũng đã quên nên giơ lệnh bài lên nhắc nhở.
Phạm thái y không tin cười trào phúng nhưng khi nhìn thấy lệnh bài kia ông mới run sợ nhanh chóng quỳ xuống " Hoàng thượng thảo dân có mắt như mù, xin người tha tội".
" Được rồi bình thân đi" Ông ta từ quan cũng đã 20 năm sao còn nhớ mặt hắn thời thơ ấu chứ.
" Người tới tìm thảo dân có việc gì sao" Phạm Thái y giọng nói run run đứng lên.

" Đúng là có việc, ông muốn nói ngoài này sao" Duật Hy nhìn ông ta tới nhà còn không mời hắn vào, không vui nói.
" Dạ mời hoàng thượng" Phạm thái y lúc này mới nhớ ra ông ta vẫn đang ở ngoài sân.
" Phạm thái y trẫm tới là muốn hỏi về chuyện năm xưa".
" Hoàng thượng thảo dân không biết gì cả".
" Ngươi biết trẫm hỏi gì mà đã nói không biết".
" Chuyện gì thảo dân cũng không biết".
" Năm xưa ông chăm sóc thái hậu y thuật kém, sơ suất khiến người mất hài tử, chẳng nhẽ không biết".

Duật Hy mở miệng liềm định tội ông ta
Mạnh Hạ Hạ nghe hắn hỏi kinh ngạc nhìn, hắn tới đây là vì chuyện của cô cô năm đó sao, hắn muốn điều tra chuyện năm xưa.
" Hoàng thượng không phải lỗi do thảo dân, là Mạnh hoàng quý phi làm đã điều tra ra rồi đấy thôi" Phạm thái y bị hoàng thượng nói vậy, sợ hãi quỳ xuống.
" Trẫm đã điều tra ra không phải do bà ấy làm, Phạm thái y Mạnh hoàng quý phi chưa chết ông đừng nghĩ bà ấy chết rồi không có chứng cứ mà nói càn".
" Hoàng thượng thảo dân không vu oan hại Quý phi, là tiên hoàng điều tra ra mà thôi, thảo dân chỉ kiểm tra thai nhi, không định tội".
" Gia gia, sao người lâu vậy người có khách sao, bọn họ là ai vậy" Một đứa bé khoảng 5 tuổi chạy vào nắm tay Phạm thái y muốn ông ra ngoài chơi cùng.
" Ngoan gia gia tiếp khách xong sẽ ra con đi chơi đi" Phạm thái y vỗ vai cậu bé bảo cậu chờ ông.
" Bé ngoan có muốn ăn kẹo không ta cho con" Mạnh Hạ Hạ lấy viên kẹo từ trong tay áo đưa cho đứa bé kia.
" Đa tạ cô cô" Đứa bé cầm lấy kẹo cúi người cảm ơn rồi cho vào mồm.
" Phạm thái y ông học y thuật nhiều năm biết Thiên cốt tán không" Mạnh Hạ Hạ nhìn ông ta nở nụ cười ranh ma.
" Nữ nhân ngươi, ngươi đồ tán tận lương tâm đ ến một đứa trẻ cũng không tha".

" Hỗn đản ngươi dám bất kính với quý phi" Tô công công thấy ông ta mắng Mạnh Hạ Hạ quát lớn.
" Nương nương, nó chỉ là đứa trẻ xin hãy tha mạng cho nó, người muốn gì thảo dân đều nghe theo".
" Chuyện hoàng thượng vừa hỏi".
" hoàng thương thảo dân nói ra sẽ mất mạng, xin người đáp ứng với thảo dân một điều kiện chính là đảm bảo tính mạng cho cả nhà thảo dân".
" Được, ngươi cứ nói đi, ta hứa nhất định sẽ làm được" Duật Hy đồng ý với ông ta.
Phạm thái y thở dài năm xưa ông đã thề với thái hậu cả đời này sẽ chôn bí mật kia theo xuống mồ, hôm nay đây ông đành phải phá vỡ lời thề rồi " Hoàng thượng năm xưa thảo dân là trưởng sự của thái y viện, thảo dân đã bắt mạch kê thuốc cho thái hậu từ lúc người mang long thai, cái thai của thái hậu rất ổn định cho đến tháng thứ 4 thì bắt đầu có dấu hiệu sinh non, thường xuyên bị vỡ ối, thảo dân đã tìm mọi cách để giữ lại nhưng lực bất tòng tâm, đến tháng thứ 7 thì thái hậu bị hỏng thai, thảo dân bắt mạch thì thấy người và long thai đều bị trúng độc, hoàng thượng sự việc trước đó là thái hậu ép thảo dân giấu diếm, nhưng thái hậu và long thai bị trúng độc dẫn đến ra sớm đều là sự thật".
" Phạm thái y nếu không trúng độc đứa bé kia có mất không" Mạnh Hạ Hạ hỏi.
" Nương nương không thể giữ nổi, cùng lắm tới giữa tháng thứ 7 là mất".

Đứa bé kia là cố đùng hương ngại cứu cầm máu giữ mới duy trì lâu như vậy, nếu không đã mất từ tháng thứ 5 rồi
" Ta hiểu rồi đa tạ" Mạnh Hạ Hạ thở dài, người ngốc nghe cũng hiểu là chính thái hậu giở trò, biết con mình không giữ được nên giáng họa cho người khác.
" Nương nương chuyện người muốn biết thảo dân đều nói cả vậy cháu trai của thảo dân".
" Phạm thái y ta chỉ hỏi ông có biết Thiên cốt tán chứ không bảo là đã cho cháu ngươi ăn Thiên cốt tán, đó chỉ là kẹo đường mà thôi, ông hại người là có tật sao".
Duật Hy ngồi đó im lặng hắn hiểu chuyện ông ta nói vừa rồi là như thế nào hóa ra có những sự thật khi tự mình điều tra ra chân tướng lại đau đến vậy.
" Hoàng thượng người không sao chứ" Mạnh Hạ Hạ thấy hắn thất thần đi tới ngồi xuống cầm mấy bàn tay hắn.
" Yên tâm trẫm không sao" Duật Hy đưa tay khác đặt lên tay nàng một lúc " Trở về thôi".
" Hoàng thượng xin hãy giữ lời hứa với thảo dân" Phạm thái y thấy hoàng thượng rời đi, sợ hắn quên chạy theo nhắc nhở..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi