HOÀNG THƯỢNG CÓ Ý VỚI TA


Mạnh Hạ Hạ đang ở trong đình nghỉ giữa hồ sen, đưa ta ra ngoài lướt nhẹ qua cánh hoa.

Nàng cảm thấy ở hồ sen không khí rất dễ chịu muốn ở đây lâu hơn một chút, liền đi tới đây, không ngờ Duật Cư cũng đi theo, nói muốn cùng nàng tâm sự.
Nàng ngồi còn hắn đứng bên cạnh cứ thế vui vẻ kể hết chuyện này đến chuyện khác cùng nàng, Mạnh Hạ Hạ lâu lâu lại đáp lại vài câu với hắn.
" Công tử không định về sao" Cảm giác ngồi đây cũng vài giờ rồi, nàng cũng lên trở về Xuân Viên rồi.
" Cô nương muốn rời đi sao, cô nương làm việc ở cung nào lần sau vào cung ta sẽ tới tìm".
" Công tử rảnh đến vậy sao".Nhìn cách ăn mặc hiện giờ của hắn có lẽ cũng là người có chức vị trong cung.
" Thời gian của ta rất nhiều chỉ sợ cô nương không muốn gặp ta" Nếu biết nàng ở trong cung hắn sẽ thường xuyên tới.
" Ta tới nơi rồi, công tử đi thong thả" Mạnh Hạ Hạ đến cửa Xuân Viên liền nhắc khéo hắn trở về.
" Cô nương làm việc ở đây sao, vậy ta đi trước" Duật Cư nhìn lên bảng hiệu Xuân Viên liền nhíu mày, theo như hắn biết nơi này không phi tần nào ở, vậy nàng làm gì ở đây.
" Tiểu thư người cuối cùng đã trở lại" cung nữ thấy Mạnh Hạ Hạ trở về liền chạy lại.
" Sao vậy" Nhìn vẻ mặt lo lắng của cung nữ nàng liền hỏi.
" Hoàng thượng chờ người rất lâu rồi" bọn họ thật là sợ hãi hoàng thượng lúc tới vẻ mặt vẫn hòa hoãn lúc quay lại vẻ mặt lại đáng sợ như vậy.

" Hoàng thượng chờ ta" Nghe bọn họ nói nàng có chút kinh ngạc, hắn rảnh đến vậy sao.
" Tham kiến Hoàng thượng" Mạnh Hạ Hạ ở lầu một không thấy hắn liền đi lên lầu 2, bước vào trong thì thấy hắn đang ngồi một mình ở bàn, lúc vào nàng cũng không thấy cận vệ hay Tô công công ở đâu thật lạ.
" Nàng bình thân đi" Duật Hy từ lúc ra hồ sen trở lại đây đã ngồi 2 canh giờ chờ nàng, càng đợi lâu trong lòng hắn càng khó chịu, hắn đuổi người theo hầu đi rồi một mình lặng lẽ ngồi đây.
" Hoàng thượng người dùng trà đi" Nhìn vẻ mặt hắn lúc này không hiểu sao nàng có cảm giác hơi sợ, đi tới đối diện hắn cầm ấm trà lên rót rồi đẩy chén về phía hắn.

Như kiểu nếu giờ hắn có định giết nàng thì nàng sẽ nhảy theo cửa sổ xuống để chạy vậy.
" Nàng sợ trẫm" Duật Hy nhìn thái độ của nàng không hiểu sao có chút buồn cười, ở với hoàng huynh hắn gần gũi như vậy còn đối với hắn lại cách xa như thế.
" Hoàng thượng tiểu nữ tôn kính người, không có sợ".
Duật Hy nghe nàng nói dối liền thở dài " Lại đây ngồi đi, nàng làm gì có lỗi với trẫm sao mà lại sợ trẫm trách mắng".
Mạnh Hạ Hạ nghe thấy hắn nói vậy có chút nghi ngờ nhưng không dám không nghe theo đành đi lại phía hắn dịch ghế ra xa một chút ngồi xuống.
Duật Hy nhìn nàng cảm thấy bất lực " Nàng đi đâu vậy, trẫm bãi triều liền tới đây đợi nàng rất lâu".
" Tiểu nữ thấy hồ sen bên cạnh rất đẹp liền tới đó, cũng không biết đã ngồi ở đó lâu đến vậy".
" Nàng thích đến vậy sao" Do sen đẹp hay nói chuyện cùng hoàng huynh quên đi thời gian.
" Rất thích" Nàng cảm thấy hương hoa sen rất gần gũi, cảm giác như mùi hương của mẫu thân mà nàng nhớ được vậy, hóa ra mẫu thân có mùi nhẹ của hương sen, sao lâu như vậy nàng mới phát hiện ra.
Duật Hy nhìn vào ánh mắt không tập trung của nàng, nàng nói chuyện với hắn nhưng trâm trí lại thả ở một nơi khác.
" Hoàng thượng chờ tiểu nữ là có việc".

Mạnh Hạ Hạ thu hồi suy nghĩ, nhớ ra hắn chờ nàng lâu vậy hẳn là có điều quan trọng muốn nói.
" Không có chỉ là muốn tới gặp nàng thôi" Duật Hy không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Mạnh Hạ Hạ đưa tay vuốt v e mái tóc của nàng.
" Hoàng thượng muốn trò chuyện cùng tiểu nữ nên mới tới đây sao, người cho nô tài truyền tiểu nữ tới là được".
" Hạ nhi nàng thực sự không hiểu hay là cố tình không hiểu tấm lòng của trẫm".
" Tiểu nữ hiểu" Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn trả lời.
Duật Hy nghe nàng nói vẻ mặt sáng bừng lên vui vẻ " Nàng hiểu gì, nói trẫm nghe".
" Hoàng thượng là người thỏa mái không câu lệ chuyện thứ bậc" Nàng nghĩ hắn coi nàng là bạn nên muốn tới thăm.
" Ta không phải người như vậy" Duật Hy hắn đâu phải là người dễ gần nàng thật sự không hiểu, hắn thấy hắn biểu lộ rất rõ ràng là bản thân thích nàng ấy mà.

Cái này không phải cái kia cũng không, mặc kệ hắn vậy thích thì đến đỡ cho nàng phải đi lại nhiều.
" Hạ nhi ta thích nàng, thích theo kiểu nam nữ nàng biết chứ".
Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói có chút bất ngờ, nàng không hiểu tình cảm nam nữ là như thế nào nhưng chuyện nam nhân thích nữ nhân nàng hiểu.
" Nàng đối với trẫm là như thế nào" Duật Hy ánh mắt hy vọng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng chờ mong câu trả lời.
" Hoàng thượng là đang tỏ tình sao".

Đây là lần đầu tiên có nam nhân ở trước mặt nàng nói thích nàng đấy, hơn nữa thật bất ngờ hắn lại là hoàng thượng.
" Đúng".
" Hoàng thượng tiểu nữ không thích người".

Mạnh Hạ Hạ suy nghĩ một lúc rồi trả lời, nàng muốn vào cung tìm sự thật nhưng lại không muốn lừa hắn.
" Nàng có cần thẳng thắn vậy không" Duật Hy nghe nàng nói ánh mắt liền thất vọng.
" Hoàng thượng người tốt với tiểu nữ tiểu nữ biết nhưng tình cảm không phải như vậy".
" Vậy nàng nói cho trẫm biết, đối với nàng thích một người là như thế nào, nàng đã có ý trung nhân".
" Thích một người sao, không phải là cả ngày nhớ đến người đó, thấy hắn liền rất vui sao, tiểu nữ chưa có ý trung nhân".
Duật Hy nghe nàng nói, hóa ra nàng thấy hắn không vui sao, nàng nói đúng thích một người là luôn nhớ nhung vui vẻ khi gặp người đó, hắn thấy nàng liền rất vui, cả ngày thương nhớ, nhưng hóa ra nàng đối với hắn không phải là như vậy.
Hắn cứ nghĩ nàng không biết thích một người là như thế nào nên không hiểu tình cảm của hắn, nếu nàng biết rõ vậy hắn lại càng sợ hãi sợ nàng sẽ gặp được nam nhân mà nàng yêu thích.

" Hạ nhi nhưng trẫm lại rất thích nàng, muốn giữ nàng ở bên cạnh trẫm".

Duật Hy lúc này đang dùng hết sự trân thành của hắn để tâm sự cùng nàng.
" Hoàng thượng người có nhiều phi tần như vậy, hôm nay có thể thích tiêu nữ, nhưng vài năm nữa thì sao" Như cô cô nàng vậy tiên đế cũng từng rất tốt với bà cuối cùng lại bị phụ bạc như vậy.

Hơn nữa hoàng thượng đâu phải chưa từng sủng ái phi tử, sao có thể khẳng định là thích nàng chứ.
" Hạ nhi đối với bọn họ khác nàng khác, trẫm là hoàng đế đó là trách nhiệm của trẫm đối với nữ nhân của mình, nhưng tình cảm trẫm đối với bọn họ không giống như đối với nàng, Hạ nhi trẫm rất sợ mất đi nàng " Duật Hy đưa tay cầm lấy tai nàng kéo gần tới trái tim của hắn, cho nàng cảm nhận được chân tình của hắn dành cho nàng.
Mạnh Hạ Hạ chẳng phải mục đích ngươi vào cung là làm phi tử của hoàng thượng sao, giờ người nói thích ngươi sao ngươi không thuận theo lại còn từ chối, nàng thấy trong đầu thật khó chịu hai luồng suy nghĩ đang tranh đấu với nhau.

Có phải giờ nàng từ chối hoàng thượng sẽ không cho nàng ở lại đây nữa không, nhưng nếu nhận lời lại đang lừa dối hắn, nhưng nếu trở về cha sẽ thất vọng vì nàng, nếu ở lại nàng sẽ thật khó sử, gia như người không nói thích nàng thì tốt biết mấy.
" Hạ nhi nàng sao vậy" Duật Hy thấy Mạnh Hạ Hạ ngả người về sau ngất đi liền lao tới đưa tay ôm lấy nàng tránh cho nàng ngã xuống.
Mạnh Hạ Hạ vì trong thời gian ngắn suy nghĩ quá nhiều khiến bản thân không chịu được mà ngất đi.
" Người đâu truyền thái y" Duật Hy sợ hãi ẵm nàng lên đi tới giường, để nàng ngay ngắn nằm xuống, ngồi bên cạnh giường đưa tay vuốt v e giương mặt nàng " Hạ nhi nàng không thích trẫm vậy sao"..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi