HOÀNG THƯỢNG CÓ Ý VỚI TA


Duật Hy đưa Mạnh Hạ Hạ về Xuân Viên cung, vừa bước vào Tô công công đã bẩm báo Thái Hậu cho gọi hắn đến Bách Hy Cung bàn chuyện Duật Hy đành phải rời đi.
" Nương nương Đức tần muốn gặp người" vừa nô tùy của Đức tần đến đây bẩm báo lại nàng ta ngỏ ý muốn cùng Hạ phi gặp mặt, Tiểu Yến thấy chủ tử ở cùng hoàng thượng nên không giám đến làm phiền.
" Ngươi đi tới đó nói ta đồng ý cùng Đức tần gặp mặt".

Mạnh Hạ Hạ cảm thấy hẳn nàng ta lại có chuyện cần nàng đây mà.
Mạnh Hạ Hạ cảm thấy bên ngoài hôm nay nóng lạ thường, y phục của nàng có chút ẩm ướt thật khó chịu liền bảo A Tâm chuẩn bị nước cho mình tắm.
" Ngưng nhi con xem tiểu muội của con cũng đã tới tuổi xuất giá rồi, con xem có mối nào tốt giúp muội muội con" Ngọc phu nhân vào cung thăm Ngọc phi, nhìn con gái thứ của mình Ngọc Thấu đến tuổi gả chồng mà lo lắng.
" Mẫu thân mối tốt thì rất nhiều, Ngọc gia chúng ta cũng là gia tộc quyền quý các công tử danh gia muốn kết giao không thiếu, quan trọng là muội muội ưng thuận người nào" Ngọc phi thân thiết nắm tay muội muội đang đứng bên cạnh, trong các huynh muội của nàng chỉ có Ngọc Thấu là cùng một mẹ sinh ra, nên tình cảm đối với vị muội muội này là hết mực yêu thương.
Ngọc Thấu nghe tỷ tỷ nói vậy hai má đỏ ửng, nghĩ đến nam nhân kia lại có chút nhớ nhung.

Nhưng hắn là nam nhân của tỷ tỷ sao nàng dám mở lời đây, tỷ muội chung chồng xưa nay rất nhiều nhưng quan trọng tỷ tỷ và phụ thân nàng có nguyện ý hay không.
" Thấu nhi muội thấy các công tử của các đại nhân trong kinh thành có đặc biệt cảm thấy mến mộ người nào không" Ngọc phi nhớ tới chuyện mấy hôm trước muội muội từng nhắc qua đến nam nhân kia liền dò hỏi.
" Tỷ tỷ mẫu thân hôm nay là vào thăm người mà, sao lại nhắc đến chuyện của muội chứ" Ngọc Thấu có chút ngại ngùng lảng tránh.
.....
" Nương nương cung nữ bên Xuân Viên cung tới nói Hạ phi đồng ý gặp người" Ma ma đi vào bẩm báo với Đức Oánh Oánh.
" Buổi chiều ta sẽ tới Xuân Viên cung thỉnh an Hạ phi" Đức Oánh Oánh tay cầm quạt phe phẩy, từ khi chuyện kia xẩy ra nàng ở trong cung còn không bằng một đáp ứng, hơn nữa còn để cho Lệ Quý nhân kia lên mặt, nếu cứ ngồi im thế này nàng sợ đến phụ thân cung buông bỏ nàng mất, lên tìm một chỗ có thể dựa vào, Hạ phi tuy chứ vị không cao nhưng hiện nay đối với nàng, nàng ta là chỗ tốt nhất rồi.
Buổi chiều theo lời hẹn Đức Oánh Oánh đến Xuân Viên cung, khi đến còn mang theo chút điểm tâm tặng cho Mạnh Hạ Hạ.

" Muội muội ngồi đi, vất vả cho muội rồi" Mạnh Hạ Hạ thấy nàng ta đến thì miễn cưỡng nói mấy lời.
" Không có vất vả, đây là chút bánh ngọt người trong Đức gia gửi vào cung cho muội, muội thấy tỷ thích đồ ngọt nên đem sang một chút" Đức Oánh Oánh bảo người hầu đem giỏ bánh ngọt đưa cho cung nữ của Mạnh Hạ Hạ.
" Muội muội hôm nay đến đây không phải chỉ để tặng ta bánh ngọt chứ".
" Muội đúng là có việc cần nói".
" Tỷ cũng biết trong cung này các nữ nhân vì tranh sủng mà đấu đá lẫn nhau, kết bè kết phái tỷ muội chúng ta đều đơn độc có thể giúp đỡ lẫn nhau được không"
" Được" Mạnh Hạ Hạ nghe nàng ta nói xong rất tự nhiên trả lời.
Đức Oánh Oánh nghe nàng nói thỏa mái như vậy, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Đối với Mạnh Hạ Hạ không quan tâm lắm đến việc chia bè phái đấu đá nhau trong cung cả, nhưng nếu nàng ta muốn cùng nàng làm đồng minh cũng không sao, hơn nữa hẳn nàng ta hiện giờ cũng chỉ muốn mượn nàng để đánh bại người nàng ta không ưa mà thôi, nàng muốn biết Đức Oánh Oánh này so với tỷ tỷ hoàng hậu nàng ta ai thâm hiểm hơn.
" Tỷ tỷ là thật lòng" Đức Oánh Oánh nghi ngờ hỏi lại.
" Đức tần nếu muội không tin ta sao còn muốn cùng ta thân thiết chứ" Mạnh Hạ Hạ nhìn nàng ta không vui.
" Chỉ là muội vui quá nên bất ngờ thôi".
" Ta thấy hoàng hậu đeo chiếc nhẫn có khắc hình chim ưng rất đẹp muội không có sao" Mạnh Hạ Hạ dò hỏi.
" Đó là nhẫn của đại phu nhân trao lại cho hoàng hậu muội nào tôn quý như vậy" Đức Oánh Oánh vẫn luôn cảm thấy mình chẳng qua sinh ra bởi mẫu thân, thân phận thấp kém nếu không hoàng hậu kia sao bằng nàng.
" Mẫu thân hoàng hậu sao là gia tộc nào vậy".
" Là Hoằng gia".

Đức Oánh Oánh không nghi ngờ mục đích của Mạnh Hạ Hạ mà trả lời.

" Vậy sao, vậy cũng thật tôn quý" Nàng thực gia không biết họ Hoằng là gia tộc nào cả.
" Vì Hoằng gia nên phụ thân ta bao năm qua mới nhún nhường bà ta và hoàng hậu như vậy" Đại phu nhân xưa nay đều là coi thường người khác.
" Tỷ tỷ người nghỉ ngơi đi muội phải trở về rồi" Đức Oánh Oánh đứng dậy cáo từ.
" Hoàng thượng giá lâm".
" Thần thiếp tham kiến hoàng thượng".
" Hạ nhi nàng bình thân đi, nàng đang làm gì vậy" Duật Hy đi vào thấy Mạnh Hạ Hạ đang ngồi ở bàn vẽ cái gì đó liền tò mò đi tới.
"Thiếp ngồi rảnh vẽ linh tinh thôi" Mạnh Hạ Hạ nhìn xuống cũng không nhận ra là nàng vẽ cái gì nữa, không nét nào nhìn ra hình thù gì cả.
Duật Hy nhìn thấy bức họa nàng vẽ liền buồn cười.
" Hoàng thượng Hoằng gia là gia tộc thế nào, sao thiếp chưa nghe qua"
" Sao nàng lại hỏi về bọn họ, Hoằng gia bây giờ so với trước kia chỉ còn cái danh bề ngoài thôi, tổ phụ của hoàng hậu từng có công cứu giá hoàng gia gia, nên cả gia quyến đều được sắc phong tước hiệu, mẫu thân của hoàng hậu phong làm quận chúa.

Hưởng phúc như con cháu hoàng thất.

Nhưng bọn họ đến nay trong triều chỉ nắm chức quan nhỏ không có gì đáng nhắc tới so với thời phồn hoa trước kia cả.
" Dạ" Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói có chút mờ mịt liệu Hoằng gia và mỏ vàng kia có liên quan đến nhau hay không đây.
Duật Hy thấy nàng chau mày liền đưa tay lên vuốt v e cái trán của nàng " Sao nàng lại hỏi về ngoại tộc hoàng hậu".

" Nay thiếp có hỏi Đức tần về chiếc nhẫn của hoàng hậu, nàng ấy nói là do mẫu thân hoàng hậu đưa".
" Nàng đừng nghĩ nữa, trẫm sai người điều tra là được" Duật Hy đưa tay ôm lấy Mạnh Hạ Hạ vào lòng.
Mạnh Hạ Hạ thở dài, nàng chỉ muốn sớm ngày cho cha nàng được thỏa mái thôi, nàng đưa tay cũng vòng qua ôm lấy hắn, tựa đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, hôm nay có lẽ là rằm ánh trăng thật sáng.
Duật Hy bỗng đưa tay nhấc bổng nàng lên, làm Mạnh Hạ Hạ có chút giật mình " Hoàng thượng".
" Muộn rồi" Hắn cứ thế ôm nàng trên tay đi thẳng về phía giường ngủ, sau đó đặt nàng xuống giường.
" Hạ nhi trẫm có thể chứ" Đứng trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt Mạnh Hạ Hạ cứ thế nhìn theo hắn.
Mạnh Hạ Hạ hít vào một hơi sâu sau đó gật đầu.
Duật Hy trong lòng vui sướng giúp nàng tháo giày, rồi tháo luôn cho mình, sau đó đưa tay vén rèm hai bên buông xuống.
Hắn nhìn nàng ánh mắt chứa đựng tất thẩy những dịu dàng xưa nay chưa từng có, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.
" Ta yêu nàng" Duật Hy ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Mạnh Hạ Hạ nói lời yêu thương của hắn dành cho nàng, nữ nhi mà hắn yêu thương.
Mạnh Hạ Hạ có chút hồi hộp, sắp làm chuyện của nam nữ kia khiến tâm trí nàng có chút sợ hãi, lúc này đây nhìn hắn như vậy nàng lại càng run.
Duật Hy đưa tay vuốt v e gương mặt của nàng, bàn tay di chuyển xuống y phục của nàng tìm đến thắt lưng kiên nhẫn tháo ra.
" Đi ngủ rồi sao còn mặc nhiều như vậy chứ" tháo đến lớp y phục thứ hai hắn có chút khó chịu vì mãi không tháo bỏ được m*t thắt kia.
" Hoàng thượng" Mạnh Hạ Hạ thấy hắn có ý định đưa tay xé bỏ y phục của nàng, nàng liền ngồi trở dậy đưa tay giữ lấy thắt lưng của mình.
" Hạ nhi" Duật Hy nhìn nàng trong mắt là d*c vọng sau đó ghé sát gần cổ của Mạnh Hạ Hạ hôn xuống.
" Tháo giúp trẫm đi" Hắn ở cổ nàng có chút kích động, bàn tay sớm đã men theo vạt áo nàng cùng da thịt nàng tiếp xúc thân mật.
" Nếu không tháo ta sẽ xé nó đấy" Bàn tay hắn bao trọn nơi m3m mại của nàng vuốt v e, bờ bôi kia bên tai nàng thì thầm.
Mạnh Hạ Hạ đầu óc có chút trống rống, nàng cũng thích hắn, chuyện nam nữ chẳng nhẽ nàng không hiểu nhìn hắn lúc này đây nàng không muốn từ chốt, liền đưa tay tìm nút thắt trên y phục của mình cởi ra, sau đó còn nhiệt tìn giúp hắn cởi bỏ thắt lưng nữa.
" Thật ngoan" Duật Hy thấy hành động của nàng liền vui mừng, đặt nàng nằm xuống giường, sau đó đưa tay tháo bỏ lớp dào cản giữa hai người, thân thể thiếu nữ của Mạnh Hạ Hạ trong ánh nến mờ ảo xuyên qua lớp rèm kia ẩn hiện trong mắt hắn.
Mạnh Hạ Hạ thấy hắn nhìn nàng liền đỏ mặt, tìm lấy chăn đắp lên người mình " Hoàng thượng thiếp không muốn nữa, người mặc lại y phục đi".

" Hạ nhi nào có chuyện như vậy chứ, được rồi trẫm không nhìn nữa" Hắn có chút buồn cười, đưa tay vén lớp chăn kia ra sau đó từ từ cúi xuống đè lên người nàng.
Mạnh Hạ Hạ bị hắn đè lên có chút khó chịu, theo phản xạ đưa tay đặt lên ngựa hắn.

Duật Hy đưa một tay trống bên hông nàng, một tay cầm lấy bàn tay kia của nàng cầm lên trên miệng hôn xuống.

Hắn có chút khó khăn đây là lần đầu tiên hắn sủng hạnh một nữ nhân mà khiến bản thân khổ sở như vậy.
Mạnh Hạ Hạ gạt qua sự e thẹn của thiếu nữ đưa tay ôm lấy hắn, muốn chuyện này có thể nhanh chóng hơn một chút được không, cứ thế này nàng có chút buồn ngủ rồi, Duật Hy thấy nàng chủ động như vậy liền cúi người xuống hôn môi nàng sau đó từ từ di chuyển xuống bên dưới hôn lên cái cổ mảnh khảnh rồi đến xương quai xanh, sau đó từ từ dịch xuống hôn nơi m3m mại của nàng.

Bàn tay hắn trên người nàng vuốt v e khắp nơi.
Mạnh Hạ Hạ cảm thấy khó chịu mà vặn vẹo cơ thể mình, nơi trước ngực một trật tê dại truyền đến làm nàng không chủ động mà phát ra âm thanh " Ưm ưm".
Hắn từ trước ngực nàng ngẩng mặt lên, nhìn đôi mắt như được bao phủ một lớp sương mỏng của nàng dịu dàng đưa tay tách hai chân nàng " Hạ nhi" Hắn thì thầm gọi tên của nàng rồi mạnh mẽ đi vào bên trong, cùng nàng hòa vào nhau.
" A" Cả người Mạnh Hạ Hạ như bị thứ gì đó xé rách, đau đớn kêu lên.
Duật Hy thấy nàng như vậy bị đau mà nhăn mày liền khó chịu ngừng lại, cúi đầu hôn lên trán đang lấm tấm mồ hôi của nàng.
" Một chút thôi, sẽ không đau nữa, nghe lời trẫm thả lỏng đi".
Mạnh Hạ Hạ tay đặt trên vai hắn mở mắt ra nhìn giương mặt khó chịu của hắn gật đầu, chủ động nâng người lên tìm đến môi hắn hôn xuống như để giảm bớt đau đớn cho mình, nàng mà biết đau thế này thì sẽ không đồng ý với hắn đâu.
Duật Hy thấy nàng từ từ thả lòng thì tiếp tục vận động, một lúc sau Mạnh Hạ Hạ cảm thấy cơn đau qua đi, cảm giác mới lạ dần dần che phủ tâm trí của nàng.
Hắn đưa tay vén những nọn tóc ướt dính trên mặt nàng, nhìn nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, Duật Hy có chút đau lòng đưa tay ôm lấy nàng.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi