HOÀNG THƯỢNG CÓ Ý VỚI TA


"Những người có tên trong danh sách ban thưởng, chọn lựa thời gian thích hợp trở về kinh thành" Duật Hy viết xong dùng dấu đóng vào rồi đưa cho Tô công công mang gửi đi.
" Khởi giá đến Xuân Viên cung".

Duật Hy đứng lên, muốn đem liềm vui này chia sẻ cùng nàng.
" Hoàng thượng giá lâm".
" chúng nô tùy tham kiến hoàng thượng".
" Thần thiếp tham kiến hoàng thượng" Mạnh Hạ Hạ đi ra nghênh giá.
" Tất cả bình thân đi" Duật Hy đi đến bên cạnh đỡ Mạnh Hạ Hạ đứng dậy.
" Nàng chưa ăn sao" Nhìn thấy bàn thức ăn còn nguyên chưa động đũa hắn hỏi nàng.
" Dạo này trời oi bức, thiếp cảm thấy ăn không ngon miệng".


Mạnh Hạ Hạ ngửi mùi dầu mơ cảm thấy bụng cồn cào khó chịu rồi.
" Nếu nàng không thích những món dầu mỡ, vậy thì bảo ngự thiện phòng nấu những món ăn giải nhiệt đi".
"Tiểu Yến thu dọn đi" Mạnh Hạ Hạ cùng hắn đi tới ghế ngồi xuống, gọi cung nữ vào thu dọn.
" Trẫm tới là muốn báo cho nàng tin vui" Duật Hy đưa tay ôm lấy nàng, khuôn mặt tươi cười nhìn nàng.
" Nhìn người vui như vậy, thiếp thật nóng lòng muốn nghe" Nhìn hắn như vậy thật là đẹp mắt, khiến nàng có chút si mê nhìn vào.
" Là tin ở chiến trường báo về, đại quân toàn thắng".
" Xin chúc mừng hoàng thượng".
" Các sư huynh của nàng đều trong danh sách đề bạt phong thưởng của Ngụy tướng quân, bọn họ sẽ sớm trở về thôi".
" Thật vậy sao, thần thiếp lâu rồi chưa được gặp bọn họ thật nhớ mong".

Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói lòng vui mừng, chờ mong ngày đó sẽ sớm đến, lâu rồi nàng không nhận được thư của A Hồ hóa ra hắn đang bận rộn cầm quân đánh trận.
" Trong thư Ngụy tướng quân không ngớt lời khen ngợi bọn họ, là những nam nhân dũng mãnh, giỏi giang phụ thân nàng dạy giỗ bọn họ rất tốt" Hắn nhớ lại mấy bức thư trước đây mà hắn nhận được từ ngoài doanh trại gửi về ngoài tình hình chiến trận ra, các tướng quân đều dành vài dòng khen ngợi đề bạt bọn họ, chính tỏ bọn họ có tài được lòng các vị tướng quân kia.
" Các sư huynh đệ thiếp từ nhỏ đều rất ngoan, nghe lời phụ thân chăm chỉ luyện tập" Mạnh Hạ Hạ nhắc đến bọn họ khuôn mặt sáng lên vẻ tự hào.
" Nàng hôm nay đã tới chỗ Mai thị kia à, lãnh cung là nơi không tốt đẹp gì, sau đừng tới nữa".

Duật Hy đưa tay vuốt v e mái tóc của Mạnh Hạ Hạ.
" Dạ" Nàng cũng không muốn đến nơi đó nữa cảm giác cứ lạnh lạnh gáy sao ấy, nàng nghe Triệu mama nói nơi đó rất nhiều phi tần không chịu được khổ mà tự tử, nửa đêm đi ngang qua còn nghe tiếng khóc vọng từ lãnh cung ra ngoài .
" Ọe...ọe" Mạnh Hạ Hạ tự nhiên bụng cồn cào khó chịu cảm giác buồn nôn kéo đến.
" Người đâu mau lấy bô" Duật Hy thấy nàng ôm lấy miệng mình, liền sai nô tài lấy bô tới.
Mạnh Hạ Hạ cầm lấy bô nhanh chóng cúi xuống, bắt đầu nôn, nôn xong một trật cả người mẹt mỏi, Duật Hy đưa tay đỡ lấy nàng, giúp nàng lau miệng " Mau gọi Vương thái y".
" Nàng đỡ hơn chưa" Duật Hy đưa tay xoa nhẹ lên bụng của nàng, không biết Mạnh Hạ Hạ bị làm sao, hay là ăn phải thứ gì không tốt.

" Hạ phi hôm nay ăn qua những món gì".
" Dạ bẩm nương nương chỉ ăn chút bánh ngọt và trái cây như bình thường, không có ăn đồ lạ" A Tâm có chút sợ hãi nói.
" Thần thiếp không sao chỉ thấy bụng khó chịu thôi" Mạnh Hạ Hạ cơn buồn nôn đi qua lúc này mới mở miệng nói vài lời.
" Tham kiến hoàng thượng Hạ phi nương nương" Vương thái y bị người của hoàng thượng gọi tới có chút đi vội vã giờ vừa thở vừa quỳ xuống thỉnh an.
" Mau xem nàng ấy bị bệnh gì" Duật Hy nào còn quan tâm đ ến Vương thái y chỉ muốn ông ta mau chóng xem bệnh cho nàng.
" Thái y thế nào" Nhìn sắc mặt của vương thái y không tốt hắn liền lo lắng hỏi.
" Hoàng thượng đây là hỷ mạch, vi thần xin chúc mừng hoàng thượng, nương nương" Vương thái y bắt đi bắt lại mạch tượng Mạnh Hạ Hạ mấy lần mới chắc chắn.
" Chúc mừng hoàng thượng, Hạ phi" Tô công công cùng đám nô tài thấy vậy cũng vui mừng hướng Mạnh Hạ Hạ và Duật Hy chúc.
" Hỷ mạch sao tốt quá Hạ nhi" Hôm nay hắn cứ như vậy lại đón nhiều niềm vui bất ngờ như vậy, nhi tử của hắn đến thật đúng lúc.
Mạnh Hạ Hạ nghe bọn họ nói vẻ mặt thất thần nhìn xuống bụng mình, nàng mang thai sao, nàng trợt nhớ tới lời Đức tần kia nói, hoa cẩm túc kia một khi đã ngấm vào máu, nếu có mang thai cũng khó có thể giữ được hài tử, nàng phải làm sao đây, nhìn hắn vui mừng như vậy nàng không muốn mấy tháng sau hắn lại đau lòng vì mất hài tử.
" Hạ nhi nàng sao vậy" Duật Hy nhìn sắc mặt nàng không tốt lo lắng hỏi, là nàng không thích cùng hắn có hài tử sao.
" Không phải là thiếp vui mừng quá thôi" Mạnh Hạ Hạ sợ hắn hiểu lầm liền nói.
Duật Hy đưa tay đặt lên bụng nàng, vuốt v e.
" Tô công công ban thưởng cho Vướng thái y đi".
" Thần cảm tạ long ân của hoàng thượng" Vương thái y cúi đầu tạ ơn, lúc ra về trong lòng thở dài, thật uổng công ông dạy Hạ phi kia bao lâu, đến bản thân mang thai nàng còn không nhìn ra được, thật là.

"Nhớ không được chạy nhảy lung tung nàng biết chưa" Duật Hy bắt đầu ngồi dặn dò cái này cái kia không cho nàng làm.
Khiến Mạnh Hạ Hạ có chút khó chịu, thà hắn bảo nàng không được ra ngoài còn hơn.
" Hài tử đến rất đúng lúc mang niềm vui đến cho trẫm, nước ta dẹp được giặc xâm lăng ổn định bờ cõi, đúng là điểm lành, sau này hài nhi của chúng ta sẽ là một người giỏi giang, thông tuệ".

Duật Hy ôm nàng vào lòng, quyền hành trong tay đám đại thần kia nay đã trở về trong tay hắn, giờ hắn có thể có được những thứ hắn muốn, làm việc hắn làm, không phải chịu sự kìm hãi của bọn họ nữa rồi, hài tử sinh ra không phải trở thành công cụ để bọn họ tranh đấu quyền lợi như trước kia.
Tin Mạnh Hạ Hạ mang thai đồn ra khắp các cung, nhưng vẫn câu nói cũ giữ được hay không mới là quan trọng, bao nhiêu lần các phi tần khác đều có rồi mất bọn họ đã quen rồi.

Gửi quà chúc mừng cho có lệ thôi.
" Hoàng hậu Hạ phi mang long thai rồi" Từ Tâm đi vào bẩm báo.
" Cứ để nàng ta vui mừng vài ngày đi" Hoàng hậu bị cấm túc đang ngồi trước tượng phật tay cầm tràng hạt tay gõ mõ, miệng lẩm bẩm liệm kinh phật, nhưng sâu trong tâm là mưu kế đầy mình..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi