HOÀNG TỬ LẠNH LÙNG


Hắn đến điểm hẹn là 1 quán café, vừa bước vào hắn đã thấy 1 người phụ nữ đã ngồi sẳn ở đó rồi, không ai khác chính là bà ta, hắn lạnh lùng ngồi xuống bà ta ngước mặt lên nhìn hắn, hắn nói lạnh lùng:
-muốn gì
-từ đã con sao nôn vậy?
-Ai con cháu bà
-Vậy sao?
-Vào vấn đề chính? Bà muốn gì?
Bà ta cười lớn nói : - Nóng vậy con?
-Ta chỉ muốn nói là, cảm ơn con! Đã nuôi con của ghẻ của cha mình khôn lớn đến bây giờ
-Bà nói gì?
-Con không hiểu sao? Tức là con Huyền Anh đó nó không phải em ruột con, ta tưởng điều này trước khi chết mẹ con đã nói cho con rồi chứ?
-Bà nói sao? Bà đùa với tôi đó à?
-Hhaha! Nhìn gì thế này giống đùa với con lắm sao?
-Vậy nó là con ai?
-Con của ông ta với bà vợ nhỏ của ổng
-Không phải bà sao?
Bà ta cười mảng nguyện. có ý gì sao? Sao hắn không hiểu bà ta nói gì hết vậy?
-Thắc mắc sao con trai?

-Có gì phải thắc với chả mắc
-Được vậy chống mắt lên xem nha con trai
-Được tôi sẽ chờ bà sẽ làm gì em tôi – nói thì nói chứ hắn lo cho cô lắm
Hắn nói xong toan bước đi bà ta nhìn theo bóng dáng hắn mà nhẻ miệng cười. hắn về gọi liền cho cô:
-Em đang ở đâu?
-Em đang đi siêu thị mua 1 ít đồ, có gì không anh?
-Đến công ty anh nhanh
-Dạ
Chưa nói xong thì hắn đã dập máy cô thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nghe xong thì liền chạy ngay đến công ty hắn, còn anh thì đi làm ở công ty của anh chưa về, cô mở cửa phòng hắn căng thẳng bước vào:
-Có chuyện gì vậy anh?
-Em không phải con của mẹ
-Hả? anh nói gì?
-Em với anh cùng cha khác mẹ
-Thật sao anh
-Phải
-Sao anh biết

-Bà ta
-Bà ta – cô lặp lại lời hắn
-Ghẻ - hắn lạnh lùng
-Là bà ta nói anh sao?
-ừ - hắn nói tiếp
-em nên cẩn thận. bà ta đang có âm mưu.
-Dạ em biết rồi, anh cũng vậy nha
-Bà ta sẽ chẳng dám đụng vào anh
-Vâng thôi em về có gì nói chuyện anh sau
Cô bước vài bước nghĩ gì cô quay lại hỏi:
-Anh?
-Hử
-Anh không ghét em chứ
-Sao phaỉ ghét
-Em không phải con ruột mẹ
-Em khờ quá, tuy em không phải con ruột nhưng em không giống mấy người kia, em không có tham lam hay có âm mưu hại mọi người em hiểu không – hắn xoa đầu cô cười
-Vâng em biết rồi
-Thôi em về đi, đi cẩn thận nhé
-Dạ em về bye anh
Hắn cười rồi nhìn bóng dáng cô khuất xa dần, hắn thực chẳng yên tâm cho lắm, hắn sợ cái con mụ dì ghẻ kia, sợ bà ta động đến em gái mình tuy không phải em gái ruột nhưng hắn thương cô lắm từ nhỏ đã vậy rồi, nhưng hắn cũng bớt lo ngày ngày có anh bám theo cô như sam chắc không có ai hại được cô đâu, hắn lo xa quá rồi phải không? Hắn cười buồn ngả người ra ghế. Haizza lại nhớ đến nó rồi?
ỦNG HỘ MINH NHA MỌI NGƯỜI


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi