HOÀNG TỬ LẠNH LÙNG


Bước vào phòng trọ nó hắn nhíu mày, đưa cặp mắt nhìn nó, nó ngây người nhìn hắn
-Bấy lâu nay cô ở đây sao? – hắn hỏi
-Ừ! Sao? Có gì à? – nó thản nhiển đáp
Hắn đảo mắt lần nữa nhìn quanh cái phòng, phòng có tí tẹo, chỉ đủ để được cái giường và cái tủ nho nhỏ, hắn suy nghĩ còn thua cái tolet nhà hắn nữa, hắn nhìn chổ góc nhà có 1 cái vali đầu nghĩ gì đó. Chạy lại hắn cầm chiếc vali lên mở ra bỏ hết đồ nó vào, nó nhìn hắn ú ớ:
-Anh..,. anh… anh làm cái trò gì vậy?
Hắn vẫn im lặng không nói năn gì cứ làm việc của mình là bỏ đồ nó vào vali, nó thấy không ổn chạy lại giành vali với hắn vừa nói:
-Này, anh làm gì vậy hả?
-Làm việc nên làm – hắn nhanh đáp
Hắn xách vali nó đem ra xe rồi quay lại với nó nói:
-Đi

-Đi đâu? – nó phân vân
Hắn không nói gì cầm tay nó kéo xộc sệt đi, nó vùng ra khỏi tay hắn nói:
-Này anh quá đáng nha – nó có vẻ tức giận lắm
Hắn vẫn không nói gì im lặng. Sao hôm nay hắn im lặng quá vậy? hắn càng im lặng có càng tức và vùng vẫy nhiều hơn. Con người mà ai không có sức chịu đựng chứ, hắn nhìn nó nói rõ to:
-Không lẽ cô định ở cái nhà nhỏ bé tí đó sao?
-Đối với anh bé tí chứ đối với tôi không như vậy! anh mau buông tôi ra – nó vừa nói vừa lấy tay còn lại gỡ cái tay của hắn ra khỏi tay của mình
Hắn im lặng dẫn nó r axe, nó gần như la làng lên vậy hắn bỏ nó vào xe đóng cửa xe lại, dựa lưng vào xe thở rồi suy nghĩ ‘ mệt quá người gì đâu mà mệt hết sức’. Hắn đứng suy nghĩ thì ngược lại nó ở trong xe đập của rầm rầm, hắn lẩm bẩm vòng qua bên kia mở cửa vào. Chưa an tọa được thì nó đã quát lên:
-Rốt cuộc là anh đưa tôi đi đâu hả?
-Qua nhà tôi – đơn giản nhẹ nhàng
-Qua nhà anh làm giừ chứ. Đừng bảo qua làm osin không công à?
-Gần như vậy đó – hắn cười đáp
-Không! Cho tôi xuống tôi không đi đâu?
-Không đi cũng phải đi
Nó ngồi khóc không ra nước mắt. có ai như hắn không chứ, thiệt bực mình mà, không biết hắn sẽ làm gì nó nữa đây? Ôi sao đời nó bất hận thế này không biết nó tự than
Hắn chở nó tới một ngôi nhà không phải nói là một siêu biệt thự nó, nó bước vào khi quen hắn hắn cũng có dẫn cô vào nhà nhưng không lớn thế này nó thấy lạ liền hỏi:
-Mới sửa nhà sao?

-Vẫn còn nhớ ấy nhỉ - hắn cười
Nó trể môi, thật ra khi nó đi hắn muốn thay đổi nên đã cho người sơn sửa lại nhà. Nó đang đi vòng vòng sực nhớ đến gì đó quay sang hắn tròn mắt hỏi:
-Ủa mà qua nhà anh ở thật sao?
-Bộ em nhìn mặt tôi thế này giống đùa lắm sao
Nó lắc đầu méo máo, nó đã đủ đau đủ khổ rồi đừng có hành nữa mà, hắn như hiểu được nó liền cất tiếng:
-Tôi sẽ không làm gì em đâu em đừng lo, bây giờ tôi lên chỉ phong cho em thay đồ tắm rửa sau đó xuống ăn cơm. OK – hắn nói rồi cầm tay nó kéo lên trên cầu thang, mở cửa phòng mà hắn đã chuẩn bị cho nó, đẩy nó vào và bảo nó thay đồ tắm rửa.
Nói rồi hắn bước xuống, cuối cùng nó cũng chịu về với hắn, hắn chỉ cần làm nó yêu hắn như lúc trước nữa là được, hắn châm điếu thuốc phả hơi suy nghĩ, nó từ trên lầu đi xuống, thấy hắn hút thuốc thì nhíu mày, còn hắn thấy nó xuống thì đứng lên cười sau đó cùng nó xuống ăn cơm.
Ăn cơm xong hắn lên phòng xử lí 1 số việc còn nó ngồi dưới này xem tivi, nó xem tivi tới tận 10h hắn làm việc khát nước thì xuống thấy nó còn coi tivi liền nói:
-Em đi ngủ đi mai còn đám cưới của Anh Hai em nữa đó
-Tôi biết rồi – nói rồi nó tắt tivi bước lên cầu thang lướt qua hắn 1 cách thửng thờ
Hắn đã làm mệt nó lại tỏ ra thấy độ đó với hắn, hắn có vẻ tức giận liền kéo tay nó ép vào lang can cầu thang nói:
-Tại sao lại làm vậy?

-Cái đó anh phải biết chứ, buông tay tôi ra
-Trả lời tôi đi
-Buông ra anh không cần biết
-Em ở nhà tôi em tỏ thấy độ đó với tôi em bảo là tôi không cần biết sao?
-Tại sao anh cứ làm tôi đau khổ, tại sao anh không cho tôi hạnh phúc như bao người con gái khác.. Tại sao………
Nó chưa nói xong thì hắn đã chặn môi bằng 1 nụ hôn nồng nhiệt đến khi không còn chút không khí nào nữa hắn liền buông nó ra và nói:
-Không cho phép em nói như vậy?
-Tại sao không………………….
Lại 1 lần nữa nó lại bị hắn chặn môi, hắn bế nó lên và đi thẳng lên trên phòng.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi