HỐI HẬN MUỘN MÀNG


Cô thất thần đứng đó đến khi nhận ra đã là nửa tiếng sau, cô đưa tay sờ lên mặt, khuôn mặt tự lúc nào đã đẫm lệ, cô là đang khóc, khóc cho tình yêu mù quáng của mình, khóc cho những nỗ lực bỏ ra để níu giữ cuộc hôn nhân không tình yêu này giờ thành công cốc.
Lấy lại bình tĩnh, gạt đi nước mắt trên mặt cô tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, phải đem Cố Tuyên Nghi mạnh mẽ, quyết đoán trước đây trở về.
Định thần lại cô vào phòng thay quần áo đến bệnh viện một chuyến.
Cô muốn xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì, rốt cuộc cô ta đang mưu tính gì trong đầu cũng như đòi lại công bằng và minh oan cho bản thân mình.
...----------------...
Bệnh viện Trung tâm
Anh một thân dính máu bế Tô Uyên Linh chạy nhanh vào trong sảnh bệnh viện, miệng không ngừng kêu bác sĩ:
- Bác sĩ....!bác sĩ.....
Y tá và các bác sĩ gần đó thấy tình hình khẩn cấp liền nhanh chóng đem cán cứu thương ra, anh đặt Tô Uyên Linh lên đó cùng y tá và bác sĩ đẩy cô ta vào phòng cấp cứu.
Thời gian cứ vậy trôi qua, đã gần một tiếng đồng hồ nhưng cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt.

Anh ở bên ngoài toàn thân dính đầy máu của Tô Uyên Linh đi đi lại lại, tâm trạng thấp thỏm lo âu
Một lúc sau cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, bác sĩ bước ra, khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi.

- Cô ấy và đứa bé sao rồi?_ anh đi lên nắm tay bác sĩ hỏi dồn.
Bác sĩ thở dài, nắm tay anh như an ủi
- Do va chạm mạnh nên đứa bé không thể giữ được còn người mẹ đã qua cơn nguy kịch một chút nữa sẽ tỉnh lại.
Nói xong bác sĩ liền rời đi, anh đứng đó thẫn thờ, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của bác sĩ " đứa bé mất rồi", con anh mất rồi.
Lúc này Tô Uyên Linh được hai y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc khiến anh nhìn mà đau lòng.
Tô Uyên Linh được đẩy xuống phòng hồi sức đặc biệt, tuy không cần phải vào phòng hồi sức đặc biệt nhưng anh muốn cô ta có không gian riêng để nghỉ ngơi, không muốn bị bệnh nhân khác ảnh hưởng nên yêu cầu chuyển cô ta xuống phòng hồi sức đặc biệt.
...----------------...
Một chiếc taxi dừng trước cửa bệnh viện, trên xe bước xuống là một thai phụ, tuy mang thai nhưng dáng người cô vẫn rất mảnh mai, không có tăng cân quá nhiều như những thai phụ khác.
Đến trước quầy lễ tân của bệnh viện, cô nhẹ giọng hỏi nhân viên ở đó:
- Xin lỗi, cho hỏi Tô Uyên Linh nằm ở phòng nào vậy ạ?
- Tô Uyên Linh sao? Xin chờ một chút_ người kia nói.
- Là phòng số 2 tầng 3_ cô gái kia nói tiếp.
- Cảm ơn cô.
Cô nói lời cảm ơn rồi rời đi.
...----------------...
Lúc này trong phòng bệnh Tô Uyên Linh đã tỉnh, đặt tay lên bụng, cảm giác phần bụng không còn hơi nhú như trước cô ta biết chắc cái thai đã xảy nhưng vẫn tỏ ra mờ mịt hỏi anh.
- Phong, đứa bé...??
- Uyên Linh, em bình tĩnh nghe anh nói_ anh đến bên cô ta chấn an.
- Phong, nói em nghe con....!con chúng ta sao rồi, con vẫn còn đúng không, đúng không anh.
Cô ta kích động gào lên.
- Ngoan, bình tĩnh lại, nghe anh rồi chúng ta sẽ lại có con thôi, ngoan.

Anh ôm cô ta vào lòng vỗ về.
- Không.....!con em....!con emmm.....

Cô ta gào khóc trong đau khổ, nước mắt lăn dài trên má.
Nhìn vào cô ta giống như đang đau đớn tột cùng khi mất đi đứa con nhưng ở một góc không ai thấy khoé môi cô ta khẽ nhếch lên.
Lúc này cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, nhìn đôi nam nữ ôm nhau thắm thiết trước mắt cô không nhịn được nở nụ cười tự giễu.
Chồng cô là chồng của cô đang ôm ấp che chở một người phụ nữ khác.
- Cô diễn hay như vậy mà không làm diễn viên quả thật rất phí.
Cô lên tiếng mỉa mai Tô Uyên Linh.

Cố tình ngã cầu thang dẫn đến xảy thai, bây giờ toại nguyện rồi lại làm như mình bị hại, gào khóc đau đớn, đúng là quá xảo quyệt, quá mưu mô.
Nghe thấy giọng nói ở cửa hai người đang ôm nhau đồng loạt quay ra.
- Cô...!cô đến đây làm gì?
Tô Uyên Linh tỏ ra sợ sệt, nép sau lưng anh.
- Đến để xem cô rốt cuộc muốn diễn đến bao giờ_ cô không vòng vo mà trực tiếp vạch trần cô ta.
- Cô...!có ý gì_ Tô Uyên Linh vẫn tỏ ra mình là người bị hại, nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
- Tôi có ý gì cô còn không biết sao, tự tay giết chết đứa con của mình còn tỏ ra bản thân bị hãi, cô diễn cũng đỉnh quá rồi đó_ cô thẳng thừng nói.
Nghe cô nói vậy anh hướng anh mắt nghi ngờ nhìn Tô Uyên Linh.
- Cô nói dối...!tôi...!tôi không có, rõ ràng là cô đẩy...!đẩy tôi._ cô ta cố cãi.
- Phong, anh phải tin em, em...!em làm sao có thể làm ra chuyện độc ác như vậy.
Cô ta ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.

Thấy cô ta yếu đối như vậy tia nghi ngờ trong lòng anh liền vụt tắt, Tô Uyên Linh trước giờ anh biết không phải người độc ác như vậy.
Nghi ngờ của anh lại chuyển sang cô, với tất cả những gì anh nghe được khi ở nhà cùng cảnh Tô Uyên Linh toàn thân nằm trong vũng máu còn cô thì hoảng hốt đứng trên cầu thang nhìn xuống, anh một lần nữa khẳng định là cô làm.
Đi đến bên cạnh cô, nắm cánh tay cô anh gằn giọng:
- Em có thôi đi không, em đã sai còn không biết nhận lỗi, lại đi đổ lỗi cho Uyên Linh?
- Em không sai sao phải nhận lỗi_ cô cãi lại anh.
Cô không nghĩ anh lại có thể như vậy, không phân biệt đúng sai liền quy chụp tội danh lên người cô.
- Anh đúng là ngu ngốc bị cô ta dắt mũi mà không biết_ cô tức giận mắng anh.
- Em im miệng cho anh_ anh quát lớn.
- Em không im đó, anh muốn làm gì_cô lớn tiếng cãi lại.
" Chát....."
Tiếng bạt tai vang lên khiến cả căn phòng chìm vào im lặng, im lặng đến đáng sợ.
????????????⬅️⬅️⬅️.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi