HỐI HẬN MUỘN MÀNG


Trong căn phòng ngủ quen thuộc bị bóng đen bao chùm, ở một góc phòng, một bóng người cô đơn, lẻ bóng ngồi đó, xung quanh toàn vỏ chai rượu va vào nhau vang lên tiếng "leng keng".
Ánh trăng le lói qua ô cửa sổ, ánh sáng yếu ớt rọi vào căn phòng, chiếu đến nơi có người đang ngồi.
Người đàn ông tay cầm chai rượu, đưa lên miệng, ngửa cô một hơi uống cạn nửa chai còn lại.
Đã mấy tháng nay, ngày nào cũng vậy, từ ngày sự thật được phơi bày Lâm Mặc Phong liền trở nên như vậy.

Buổi sáng vẫn là một tổng tài cao cao tại thượng, một mình gồng gánh cả Lâm thị nhưng khi màn đêm buông xuống anh lại trở về là một con người bình thường, một con người chìm đắm trong nỗi nhớ, chìm trong men say để quên đi hình bóng một người, một người mà anh rất yêu, nhưng cũng là người mà anh tổn thương nhiều nhất.
- Cố Tuyên Nghi rốt cuộc em đang ở đâu? Anh nhớ em rồi, về với anh đi được không.
Ôm tấm ảnh của cô vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm nói nhớ cô.
- Xin êm về với anh đi, được không? Anh nhớ em, rất nhớ em.
Giọt nước lấp lánh nơi khoé mắt lăn xuống.

Anh khóc rồi, khóc vì nhớ cô, khóc vì hối hận, hối hận vì những gì đã làm, hối hận vì đã tổn thương một người thật lòng yêu anh.

...----------------...
Dưới nhà, một chiếc xe từ từ lái vào sân, trên xe người bước xuống là Thẩm Quân, thư kí của Lâm Mặc Phong.
Nhìn căn nhà chìm trong bóng tối anh ta chỉ biết thở dài.

Mấy tháng nay, ngày náo cũng vậy, sếp của anh ta sáng thì vùi đầu vài công việc không ăn không uống, tối đến thì làm bạn với rượu cùng bóng tối, nhiều lúc cả ngày đến một hạt cơm trong bụng cũng không có, không biết có cần mạng nữa không.
Nhưng tin chắc những gì anh ta mang đến lần này sẽ giúp Lâm Mặc Phong phấn chấn hơn, lấy lại tinh thần, trở về là con người của trước kia.
Men theo cầu thang đi về phía phòng ngủ, đẩy cửa ra, nhờ có chút ánh sáng từ mặt trăng Thẩm Quân miễn cưỡng tìm được vị trí của Lâm Mặc Phong.

Đưa tay tìm công tắc, muốn bật đèn lên thì giọng nói đanh thép kèm theo chút tức giận vang lên.
Không được bật.
Tai anh có thể nói là rất nhạy, tiếng bước chân của Thẩm Quân không lớn nhưng anh vẫn nghe được.
Chủ tịch, tôi có chuyện muốn báo.
Đi đi, tôi không muốn nghe.
Anh ra lệnh đuổi người.

Giờ đây anh không muốn nghe gì hết, không có tâm trạng tiếp thu bất kì một thông tin nào cả.

Trong anh giờ đây chỉ có cô, tràn ngập hình bóng của cô, anh nhớ cô, nhớ đến phát điên.
Chủ tịch, thông tin này....
Nói cậu đi đi mà.
Thẩm Quân chưa kịp nói dứt câu đã nhận ngay chai rượu do anh ném tới.


Rất may là sức anh không lớn, chai rượu chưa đến chỗ Thẩm Quân, chỉ bay xa chỗ anh mộ chút rồi rơi xuống vỡ tan.
Có tin về thiếu phu nhân rồi.

Thẩm Quân nói lớn.

Nghe đến đây động tác ném trai của anh dừng lại, anh đơ ra một lúc mới tiếp nhận được thông tin này.

Hã????‎ ????ì????‎ đọc‎ ????rang‎ chính‎ ở‎ #‎ ????‎ r‎ ù‎ ????‎ ????‎ r‎ u‎ ????‎ ệ‎ n.ⅴn‎ ‎ #
Tìm thấy cô rồi, tìm được rồi.
Cậu nói thật?_ anh hỏi.
Là thật, người của chúng ta vừa báo tin về.
Thẩm Quân thành thật nói.
Vậy, cô ấy đang ở đâu? _ anh sốt sắng hỏi.
Là New York, Mĩ.
Mĩ??? Sao lúc trước chúng ta cho người tìm ở đó nhưng không có tin gì?

Lâm Mặc Phong thắc mắc.

Từ khi biết cô đi Mĩ anh đã cho người sang đó tìm khắp các thành phố lớn nhỏ nhưng không hề có một chút tin gì về cô.

Sao đột nhiên bây giờ lại có? No là tin thật hay có người cố tình tung tin vịt để lừa anh.
Lúc trước là do Cố Đình Vũ cho người che dấu quá kĩ nhưng hai ngày trước anh ta đã sang Paris nên người của chúng ta mới có được tin này.
Thẩm Quân nói.
Được, mau đặt vé máy bay, tôi sẽ sang đó đưa thiếu phu nhân của cậu về.
Khôi phục lại dáng vẻ quyết đoán thường ngày, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều, anh ra lệnh cho Thẩm Quân đi đặt vé còn mình thì thu dọn hành lí chuẩn bị ra sân bay.
Sớm thôi, anh sẽ đưa cô về, lần nữa trở thành vợ anh, là thiếu phu nhân của Lâm gia.
????????????⬅️⬅️⬅️.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi