HỐI HẬN MUỘN MÀNG


Thẩm Quân Đình vui vẻ đến công ty, bỏ qua ánh mắt khó hiểu của cấp dưới đi thẳng về phòng.
Tony nhìn vị chủ tịch được mệnh danh là "mĩ nam ngàn năm băng lãnh" của mình chỉ biết thở dài.

Đúng là người có tình yêu có khác, yêu vào liền thay đổi chóng mặt.

Vị chủ tịch cuồng việc hơn mạng trước đây bây giờ ngày ngày đi muộn về sớm, mọi công việc đều đổ dồn lên đầu Tony khiến anh ta bận không kịp thở, thời gian dành cho bản thân còn không có nhưng luôn bị người nào đó chê cười việc anh ta không có người yêu.

Thật tức chết mà.
Thẩm Quân Đình thẫn thờ ngồi trong phòng làm việc, thân xác ở đây nhưng tâm hồn sớm đã bay về với bảo bối nhỏ ở nhà, không tài nào tập trung được, thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ mong đến giờ tan làm.

Anh không biết mình bị làm sao nữa, chỉ xa cô một chút liền nhớ, muốn gặp cô, ôm lấy cô, hôn lấy đôi môi đỏ mọng đến khi thoả lòng mới thôi.

Hình như anh bị cô bỏ bùa rồi.
Thời gian từng phút trôi qua cuối cùng giờ tan làm cũng đến, Thẩm Quân Đình liền mau chóng thu dọn đồ rời khỏi phòng làm việc.

Vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Tony tay đang cầm một đống hồ sơ tư thế chuẩn bị gõ cửa.
- Sếp, có văn kiện cần....!Đọc tr????yệ???? hay tại ﹢ tr???????? tr????y????????.???????? ﹢
Chữ " Ký" đã đến cửa miệng lại nuốt xuống khi thấy dáng vẻ vội vã ra về của Thẩm Quân Đình, Tony đành cam chịu lui sang một bên nhường đường để Thẩm Quân Đình ra về còn mình thì cũng tự biết: lại tăng ca nữa rồi.
...----------------...
Thẩm Quân Đình về đến nhà liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Cố Tuyên Nghi đang loay hoay trong bếp vui vẻ cười nói với Linda, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ khiến ai nhìn vào cũng bị hớp hồn, chỉ muốn mãi ngắm nhìn.
- Chuyện gì khiến em vui đến vậy? Kể anh nghe được không?
Thẩm Quân Đình đi vào bếp, nhìn người con gái cười vui vẻ cũng bất giác cười theo.
- Ông chủ.
Linda chào một tiếng rồi chuyên tâm nấu tiếp nồi súp đang dang dở để lại không gian cho đôi trẻ trò chuyện.
Linda đang kể cho em nghe những chuyện về anh và em trước đây thôi.
Vậy sao? Dì ấy kể những gì với em? Hửm.
Thẩm Quân Đình ghé sát tai cô, dùng giọng mũi trầm khàn hỏi cô, hơi thở phả vào tai cô nhột nhột.
Dì ấy nói ngoài em ra anh chưa từng đưa người con gái nào về nhà, cũng chưa đối xử hay lo lắng cho người con gái khác giống như đã làm với em....
Cố Tuyên Nghi kể lại những gì cô và Linda nói nãy giờ.

Những điều mà bà ấy kể có những điều cô biết, cũng có nhưng điều cô không biết hay đúng hơn là cô đã quên nhưng nghe được cô liền không nhịn được mà cảm động, không nhịn được mà yêu anh thêm một chút.
Nghĩ đến đây khuôn mặt đang vui vẻ của Cố Tuyên Nghi bỗng xụ xuống.
Sao vậy bảo bối, khó chịu ở đâu sao?
Nhận thấy sự khác biệt của cô, cứ ngỡ bệnh đau đầu của cô lại tái phát Thẩm Quân Đình lo lắng hỏi han.
Xin lỗi.....
Không đầu không đuôi chỉ một câu xin lỗi sau đó Cố Tuyên Nghi liền ôm chầm lấy anh, khuôn mặt xinh đẹp dụi dụi vào khuôn ngực dày rộng của anh.
Xin lỗi vì đã quên anh.

Cuối cùng cũng hiểu lí do cô gái nhỏ của anh đột nhiên xụ mặt, Thẩm Quân Đình xót xa ôm lấy khuôn mặt cô, để cô đối mặt với mình, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.


Nụ hôn không dài chỉ dừng lại một chút rồi rời đi nhưng giống như an ủi Cố Tuyên Nghi khiến cô bình tâm hơn rất nhiều.
Bảo bối ngốc, đó không phải lỗi của em, không cần phải xin lỗi.

Bây giờ chưa nhớ thì sau này sẽ nhớ, từ từ rồi sẽ nhớ ra thôi không cần vội đừng ép bản thân mình quá.

Em nhớ ra cũng được, không nhớ cũng không sao, chỉ cần em biết rằng dù có ra sao thì anh vẫn luôn ở bên cạnh em, yêu em và chờ em.
Thẩm Quân Đình thâm tình nhìn cô, bày tỏ lòng mình.

Anh yêu cô, bằng lòng chờ đợi cô dù cô có nhớ ra hay không.

Cô nhớ ra anh cũng được, không nhớ cũng không sao, chỉ cần là cô thì nơi đâu cũng là nhà.

Với anh chỉ cần cô là đủ.
Được rồi, không nghĩ linh tinh nữa, anh đi tắm trước sau đó chúng ta ăn cơm được chứ?
Ừm....
Thẩm Quân Đình mỉm cười xoa đầu cô rời đi về phòng.
Cố Tuyên Nghi quay lại bếp giúp Linda dọn bàn ăn, vừa dọn xong món cuối cùng thì anh cũng từ phòng đi ra, hai người vui vẻ cùng nhau ăn cơm.

...----------------...
Cơm nước xong xuôi, hai người như thường lệ ngồi trên sofa xem ti vi hay đúng hơn là cô nằm trên đùi anh vui vẻ xem ti vi còn anh thì ôm máy tính làm việc.
" Pính...poong..."
Tiếng chuông cửa vang lên khiến hai người chú ý, muộn thế này rồi ai còn đến đây.
Để em mở cửa.
Cố Tuyên Nghi nhanh chóng ngồi dạy, lên tiếng sau đó liền chạy ra mở cửa.
Cô không có thói quen nhìn qua mắt mèo hay màn hình hiển thị gần cửa mà cứ thể mở luôn.

Đến khi cánh cửa mở ra nhìn hai người xuất hiện trước cửa cô có chút ngớ người.
Bảo bối ai đến vậy?
Thấy cô ra mở cửa khá lâu mà không có động tĩnh gì Thẩm Quân Đình đi ra hỏi, nhìn hai người xuất hiện trước cửa cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã chấn tĩnh lại, cất tiếng chào hỏi.
Ba nuôi, mẹ nuôi
????????????⬅️⬅️⬅️.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi