HỒI ỨC KHẢM VÀO MẢNH TRĂNG TÀN


Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện khiến cơ thể của thiếu nữ mười chín tuổi không chịu nổi, gục ngã là chuyện không sớm thì muộn mà thôi.

Dưới sự thúc ép của Triều Duy, bác sĩ để lại thuốc uống lẫn thuốc bôi, cam đoan không đến một tháng sẽ bình phục.
“Thời gian này không thể đụng nước, không làm việc nặng, phải ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi sớm.”
“Biết rồi.”
Triều Duy thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ tới việc ban nãy suýt nữa đánh chết cô, hắn vô cùng hối hận.

Hóa ra người con gái hắn tìm kiếm bấy lâu lại ở ngay bên cạnh, cô còn từng tỏ tình với hắn mà hắn không nhận ra, đã thế ngu ngốc làm tổn thương cô.
“Vi Nhi, lần này anh sẽ bù đắp cho em.”
Hắn vuốt ve làn tóc mềm mại đen óng, chậm rãi đặt lên trán cô một nụ hôn thật khẽ.
*
Thước Vi Nhi tỉnh lại, cô còn tưởng mình trùng sinh thêm lần nữa, quay về thân phận Thương Linh nào ngờ vẫn bị kẹt trong thân xác yếu ớt này.
Chán ghét!
Cô nhìn một vòng, hình như đây không phải phòng của cô?! Từ khi nào phòng cô lại trở nên sạch sẽ tinh tươm như thế?
Căn phòng có giấy dán tường màu hồng phấn, bàn trang điểm bày đủ chai lọ, giường đôi to rộng với chăn bông mềm mại.


Đã thế còn có cả khu thay đồ với vô số quần áo, trang sức đủ loại.

Ban công hình vòng cung xinh đẹp với giàn hoa nở rộ trong sương sớm.
Thước Vi Nhi ôm đầu, không lẽ cô đi nhầm phòng?
“Vi Nhi, em tỉnh rồi? Ăn chút gì không?”
Triều Duy xuất hiện, mái tóc đỏ rực kia càng nhìn càng chướng mắt.

Cô nhíu mày nằm xuống, trùm chăn kín đầu không muốn nhìn bản mặt hắn.

Nhưng trong mắt hắn lại trở thành hành động hờn dỗi đáng yêu, pha thêm chút thẹn thùng đặc trưng của thiếu nữ mới lớn.
Hắn cười nhẹ, đi tới giật chăn ra: “Trùm như thế ngạt thở bây giờ.”
Cô trừng mắt: “Có bệnh thì đi uống thuốc đi!”
Cười cười như tên dở hơi bệnh hoạn vậy.

Nhưng nhìn chén tổ yến thơm lừng bên cạnh, cô không ngu ngốc mà bạc đãi mình.

Mặc kệ Triều Duy vì lý do gì mà đột nhiên thay đổi thái độ nhanh như vậy, cô trước tiên phải khỏe lại, để còn tự tay trả mối hận này.
“Vi Nhi, ăn từ từ thôi.”
Cô thật sự đói đến sắp chết rồi, ăn như hận không thể nhai cả cái bát chứ từ từ sao được.

Triều Duy nhìn cô ăn ngấu nghiến thì thấy đau lòng, sao hắn lại có thể đối xử với cô như thế chứ?
“Em có thấy khó chịu ở đâu không?”
Tự dưng ngọt ngào dịu dàng như thế, nhất định là có âm mưu!
“Anh bị khùng hả?” Cô trừng mắt: “Muốn đánh muốn giết tùy anh.

Nhưng đừng có làm điệu bộ đó, ngứa cả mắt!”
Triều Duy biến sự cau có đó của cô thành dáng vẻ giận lẫy, nắm tay cô vuốt ve: “Nghe nói thời gian trước em cắt cổ tay tự sát.

Sao thế? Có chuyện gì khó khăn hả?”
“Em cứ nói với anh, anh sẽ giúp em.

Có chuyện gì mà anh không làm được đâu.”

“Anh biến khuất mắt tôi đã là tâm nguyện lớn nhất rồi.”
Cô ăn no, sức lực cũng hồi phục phần nào, đủ sức trừng mắt to mắt nhỏ với hắn rồi.

Triều Duy xoa đầu cô, cô ghét bỏ tránh né.
“Từ nay về sau đây là phòng em.

Em không cần làm việc gì hết, chỉ cần ở đây chơi là được rồi.”
Cô nhíu mày, cảm thấy Triều Duy có gì đó hơi là lạ.

Người bị đánh là cô mà nhỉ? Sao cô cảm giác hắn ta hơi bất thường vậy?
Triều Duy sờ tay sau gáy, cô theo phản xạ giơ tay chặn lại.

Hắn vô liêm sỉ hôn lên tay cô: “Vết bớt sau gáy em… nếu anh nhìn thấy sớm hơn thì chắc em không bị khi dễ đến vậy.”
Thước Vi Nhi hơi ngạc nhiên, sau gáy của nguyên thân cũng có vết bớt?
“Tôi có vết bớt?”
“Em không biết à? Vết bớt hình hoa mai.” Triều Duy kề sát tai cô, ra vẻ đào hoa thì thầm: “Rất quyến rũ.”
Tiếc cho hắn, linh hồn này là của Thương Linh, năm nay đã 25 cái xuân xanh chứ không phải mười chín tuổi non nớt nên chẳng cảm thấy gì.

Cô chỉ bất ngờ vì nguyên thân có vết bớt giống cô.

Thương Linh có vết bớt hình hoa mai sau gáy, Thước Vi Nhi cũng thế.
Lẽ nào đây là ý trời?
“Vì một vết bớt mà anh hành xử như vậy có khác người quá không?”

Người ta là vì dung mạo, ánh mắt, nụ cười mà xiêu lòng, cái tên này lại vì một vết bớt à?
Triều Duy nhìn cô say đắm, nhìn đến mức cô nổi da gà toàn thân: “Năm anh mười sáu tuổi, có cô nhóc độ khoảng mười một tuổi từng giúp anh thoát khỏi nguy hiểm.”
Ngừng một chút, hắn tiếp lời: “Anh chưa kịp hỏi tên cô ấy, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ cô ấy có vết bớt hình hoa mai sau gáy.”
“Không ngờ lại là em.

Vi Nhi, có phải em đã nhận ra anh từ sớm rồi nên mới tỏ tình không?”
Thước Vi Nhi như bị điểm huyệt, há mồm không biết nên nói gì.

Nguyên thân có đề cập gì đến việc quen biết từ trước với Triều Duy đâu? Trong nhật ký, ngoại trừ điên cuồng nói thích Triều Duy, muốn ở bên tên điên này ra, cô ấy chẳng viết gì thêm.
Giờ lại lòi ra chuyện mỹ nhân cứu anh hùng từ ngày xửa ngày xưa, cô biết phải làm sao?
Thước Vi Nhi đang định mắng cho hắn tỉnh táo lại nhưng cô sực tỉnh.

Tại sao cô không lợi dụng cơ hội này, trụ ở đây lâu hơn, chờ thời cơ gặp đại thiếu gia Triều Lâm kia?
Mục tiêu của cô là gì? Giết chết Dạ Phong, báo thù cho chính mình cơ mà?
Nghĩ đoạn, Thước Vi Nhi nở nụ cười ngọt ngào như ánh trăng sáng: “Đúng vậy.

Em đã nhận ra anh từ lâu rồi.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi