HÔN NHÂN BẠC TỈ

Những tấm hình cô và anh ở trong rừng và cả khi leo núi được vứt tả tơi trên mặt sàn, Lệ Ny nhìn cô lên giọng ra vẻ thách thức.

“Sao, nói gì đi chứ?”

“Cô muốn tôi nói gì?, tôi không hiểu ý cô”

“Đến bây giờ mà cô vẫn giả vờ được à, phải công nhận một điều rằng cô diễn rất sâu. Nhưng tiếc là, có thể qua mắt ai chứ không thể qua mắt tôi”

“Cô theo dõi tôi”

“Hỏi điều đó để làm gì, chuẩn bị tinh thần nói chuyện với bà nội được rồi chứ?”

Quỳnh Hoa đã biết rõ ý định của Lệ Ny và cũng biết được điều cô ta đang muốn, lúc này cô thật sự rất hoảng loạn, không biết mình nên làm gì cho đúng. Nhưng không thể để cô ta thấy được mình đang mất bình tĩnh, cô vẫn cố gắng đáp lại một cách thật cứng rắn.

“Chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết”

“Vậy còn không mau vào trong nói với bà nội chuyện cái thai là giả, chuyện yêu đương cũng là giả. Chỉ vì tiền mà cô làm cái trò cười hèn hạ này”

“Cô.”

“Cứng họng rồi à, phản ứng tiếp đi nào, cô gái. Tôi đang muốn xem cô bản lĩnh được bao nhiêu. Hay là cô tính nói cô có thai thật, có thai vẫn bất chấp để chơi trò leo núi tiêu khiển với anh”

“ Cô thích chiến thắng lắm sao Lệ Ny, cô sợ tôi đến mức đó à? Phải dùng thủ đoạn để đạt được mục đích, cô bảo tôi là hạng người rẻ rúm. Rẻ rúm như tôi vẫn có thể cạnh tranh được với cô sao. Tính ra nhờ nói chuyện với cô mà tôi nhận ra, tôi được tăng thêm rất nhiều phần giá trị”

Quỳnh Hoa nhìn cô ta nói xong thì cười khẩy, khuôn mặt sắc sảo tỏ ra lạnh nhạt, nhưng ai biết được tâm tư cô đang trào dâng những cơn sóng.

Bước vào trong, cô né tránh cái nhìn của bà nội, sự hiền từ ấm áp, nhân hậu đã không còn thay vào đó là sự dò xét và khó chịu.

“Nội à, con…”

“Cô nói đi, nói tất cả”

“Thực ra, con….con không lấy những lời này để biện hộ cho bản thân hay giải thích cho cái sai của mình. Từ lúc đầu có thể là do con cùng Tuấn Anh hợp tác bày trò lừa gạt nội, con cần tiền, anh ấy cần người. Nhưng mà, cho đến hiện tại tình cảm của con dành cho anh và nội hoàn toàn là có thật. Tuấn Anh mang đến cho con sự yêu thương, nội mang đến cho con cái gọi là gia đình. Những thứ này con đều không có, con đều rất thiếu, thực sự rất thiếu thốn. Chuyện cái thai, con không nghĩ sẽ nói dối mãi, chỉ là con chưa dám can đảm để nói ra ạ”

“Những lời cô nói rất hay, nhưng tôi không phân biệt được lời nào là thật và lời nào là giả dối, hay tất cả đều chỉ là giả dối. Nếu như tôi là một người bình thường trong cái xã hội này thì có thể tôi sẽ tin. Nhưng vì Trần Gia là nơi ai cũng muốn được một lần bước chân vào, và vào rồi thì mãi không muốn bước ra. Nên lấy gì để chứng minh cô là vì tiền hay vì tình”

Cô vội chạy đến gần nhìn bà nội thất thanh nói.

“Nội ơi, nội tin con một lần đi, hãy cho con thời gian để khẳng định điều đó ạ”

“Khẳng định cô là thứ con gái vô sỉ hay sao hả cô gái? Cô làm xáo trộn Trần Gia như vậy đã đủ chưa?”

Lệ Ny bước đến khuôn mặt giận dữ vô cùng, đẩy cô ra khỏi bà nội, mở to mắt nhìn cô như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, tiêp tục cao giọng.

“Thứ con gái như cô, là thứ bùn đen của xã hội. Bôi nhọ nhân phẩm của tất cả phụ nữ như chúng tôi. Giờ này mà cô còn cố gắng ở đây níu kéo tình cảm của bà nội ạ. Đúng là thứ mặt dày”

“Tôi đang nói chuyện với bà nội, cô lấy tư cách gì để xen vào”

“Không cần có tư cách, là vì tôi quá bức xúc, là vì tôi không chấp nhận sự bẩn thỉu của cô làm vấy bẩn lên những con người mà tôi kính trọng và yêu thương. Cô cút đi, đi ngay”

Lệ Ny đưa tay chỉ ra phía cửa hét to, Quỳnh Hoa vẫn không chút nhân nhượng bướng bỉnh đáp lại.

“Tôi không đi”

“Cô, CÚT”

“Đây là nhà tôi, tôi tại sao phải đi. Cô nên nhớ ở đây ai mới là khách”

“Còn mạnh miệng lắm”

“Tất nhiên, bởi vì..tôi là vợ của Tuấn Anh, tôi mới là cháu dâu của bà. Và bà nội đã từng nói không ai có quyền đuổi tôi ra khỏi cái nhà này, cô hiểu chưa Lệ Ny”

Quỳnh Hoa không nhịn được nữa, nếu cô cúi đầu, tức là nhận thua. Cô không thể để Lệ Ny dễ dàng đạt được mưu đồ của mình.

“Nội à, nội nói xem”

Lệ Ny nhõng nhẽo ở bên cạnh bà nội lên tiếng.

“Thôi được rồi, ta không muốn nghe hai đứa cãi nhau. Quỳnh Hoa dù là ta đã từng nói với cô như vậy, nhưng mà qua chuyện này ta cũng không thể xem như không có gì xảy ra, trong lòng ta địa vị cháu dâu của cô đã mất. Cô không nhất thiết phải đi, nhưng từ nay phải làm việc như những người giúp việc ở đây, đặc biệt là giai nhân hầu hạ cho Lệ Ny. Và những chuyện này đừng nên để Tuấn Anh biết, hãy để nó tập trung hoàn thành vai diễn của mình. Cô hiểu chứ”

“Bà nội à, con….”

“Nếu cô cảm thấy thiệt thòi hay thắc mắc thì có thể tự quyết định tương lai của chính mình”

Cô chợt cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, nếu bây giờ cô bỏ đi thì sẽ đồng nghĩa với việc cô đã từ bỏ anh. Cô không nỡ để mất anh, dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi. Và còn nữa, nếu cô đi thật, Tuấn Anh sẽ ra sao? Vai diễn của anh sẽ như thế nào?

Người ta nói để yêu một người cần rất nhiều can đảm, để bên cạnh một người cần rất nhiều sự bao dung và để giữ một người cần rất nhiều tự nguyện. Yêu thương thật sự luôn đi kèm với trách nhiệm, hạnh phúc thật sự là khi nhìn thấy đối phương được hạnh phúc. Đời người có rất nhiều chuyện không thể nói rõ nguyên do, vậy nên vì anh mà cô sẽ hi sinh trong thầm lặng, anh là may mắn mà cuộc đời này đã mang lại cho cô, là người mà cô có bao nhiêu cơ hội được chọn lại trong đời, cô vẫn sẽ lựa chọn anh.

Khẽ gật gật đầu cô đáp.

“Dạ được, con sẽ làm như bà nội mong muốn”

Lệ Ny đôi mắt oán hận vì không thể tống cổ cô ra khỏi Trần Gia, nhưng cũng được nguôi ngoai phần nào khi bà nội bắt buộc Quỳnh Hoa phải làm người giúp việc đặc biệt cho mình.

“Cứ thế mà làm đi”

Bà nội nói xong thì tiến về giường nghỉ ngơi, cả hai người cùng đồng thanh lễ phép chào bà rồi đi ra khỏi phòng. Đi được vài bước cô tính lên lầu tắm rửa thay quần áo thì Lệ Ny đã lên tiếng.

“Lau dọn toàn bộ biệt thự trong khi tôi đi ra ngoài, yên tâm…sẽ có người để ý đến cô”

Lệ Ny vừa đi vừa liếc mắt ra hiệu cho một nữ giúp việc ở đấy, cô ta chắc là người của Lệ Ny đưa vào, khuôn mặt khó chịu lại gần nói to.

“Nhanh tay đi”

Toàn bộ người làm thấy vậy thì hơi e ngại nhưng không ai dám giúp đỡ, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cô chủ và thì thầm với nhau một số chuyện không ai hiểu rõ. Quỳnh Hoa thở dài tặc lưỡi làm việc, vì hôm qua quỳ cả đêm nên cô rất mệt mỏi, cộng thêm việc biệt thự này quá rộng lớn, cô lau mãi lau mãi vẫn không thấy xong. Sau 6 tiếng hì hục vệ sinh mọi ngõ nghách thì cô cũng đã hoàn thành, mồ hôi đổ ra như tắm, cô nằm dài trên giường không nghĩ gì tới việc ăn uống nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên rất to, cô uể oải cầm lấy, và giật mình khi thấy Diễm My.

“Tao nghe đây”

“Mày biến mất đâu vậy, đến chung cư cũng thấy khoá cửa”

“Tao có chút chuyện, có gì không mày?”

“Không đi đến đoàn phim à, cái vai quần chúng của mày hôm nay diễn đấy”

“Hả? cái gì? Hôm nay ngày mấy nhỉ”

“Ngày 8, hình như hôm bữa mày nói với tao là vậy”

“Chết, tao quên mất, tao tới ngay đây”

Cô lao như tên lửa vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng tới phim trường, may là quãng đưỡng từ nhà tới đó rất gần và tiện nên cô cũng kịp giờ. Vừa tới nơi còn đang chạy đến phát ra tiếng thở hổn hển thì cô lại đụng mặt Lệ Ny.

“Ô, cô giúp việc nhỏ bé của tôi đi đâu đây?”

“Làm việc”

“Việc tôi sai cô làm xong chưa?”

“Xong rồi”

“Được, vậy vào trong đi”

Lệ Ny nhún vai cười mỉa mai rồi đi thẳng, Quỳnh Hoa ngạc nhiên khi thấy cô ta lại có thể bỏ qua cho mình một cách nhanh chóng như vậy. Nghĩ ngợi một chút cô cũng mặc kệ, bước chân thấp thỏm đi vào trong.

Huyền Trang thấy cô tới thì vui vẻ đi lại gần nói.

“Thay trang phục đi em, chuẩn bị diễn”

“Dạ chị”

Lướt qua Hạ Linh nữ diễn viên chính xinh đẹp của bộ phim cô đang đóng mang tên là “Kiêu Hãnh” cô nhẹ mỉm cười thay cho lời chào hỏi, nhưng rất tiếc cô ấy còn không thèm liếc nhìn cô.

Tiếng của trợ lý đạo diễn kêu to làm cô thấy thật hồi hôp.

- Tất cả chuẩn bị cho phân cảnh thứ nhất nha, Hạ Linh và Như Quỳnh chuẩn bị vào.

Quỳnh Hoa được hoá trang rất bình thường với một bộ đồ bộ mặc ở nhà cũ kỹ, tóc tai búi gọn lên, mặt không trang điểm. Nhưng không vì thế mà làm giảm đi vẻ đẹp tự nhiên của cô. Hạ Linh tóc uốn cầu kỳ, khuôn mặt sắc sảo, mặc trên người là một chiếc váy dài màu đỏ bắt mắt, cả hai cùng bước đến, sẵn sàng.

Đạo diễn ra hiệu.

“Diễn”

Thì Hạ Linh bỗng giơ tay xin nói một điều gì đó.

“Tôi nghĩ cảnh tát này sẽ sống động hơn nếu như nữ quần chúng bị tạt một ly nước nữa, nếu đạo diễn và cô Như Quỳnh đây không phản đối thì….”

Quỳnh Hoa nghe vậy vui vẻ xua xua tay nhìn cô ấy đáp.

“Không…không sao ạ. Chỉ cần phim hay em chấp nhận hết”

Hạ Linh nhìn cô cười nhạt một cái rồi nhỏ giọng.

“vậy xin phép cô”

“Diễn”

Tiếng đạo diễn lại một lần nữa kêu to, một ly nước lạnh ngắt được dội lên mặt của Quỳnh Hoa khiến cô hơi khó chịu nhưng vẫn cố gắng hết sức tỏ thái độ bình thường như kịch bản đã thông qua.

“Cô nghĩ cô là ai, hả?”

Nữ chính Hạ Linh gào lên, rồi nhanh chóng tới tát cho cô một cái rõ đau, một cái tát mà khiến cho cô nhất thời chao đảo. Cô hốt hoảng không biết đây là diễn hay thật, liền không giữ được trạng thái, vội lấy tay lên che mặt.

“Cắt”

“Như Quỳnh à, phải để yên, khuôn mặt vô cảm vào. Hạ Linh không nhất thiết phải tát thật và mạnh như vậy”

Chỉ mới một cái tát mà bên má của cô đã sưng đỏ bỏng rát, Quỳnh Hoa nhìn Hạ Linh cố gắng nín nhịn để diễn thật tốt, dù sao đây cũng là vai diễn đầu tiên trong đời cô, cô phải làm nó thật hoàn hảo.

Một lần nữa, ly nước lạnh buốt lại được dội lên trên đầu và mặt của cô, lúc này cô cảm thấy có một thứ gì đó chạy dọc nơi sống lưng, cô hơi mệt. Và một cái tát còn đau hơn cái tát lúc nãy được giáng xuống, khiến cho môi cô rỉ máu, cô không chịu được gục đầu ôm mặt rên lên một tiếng.

“Cắt”

“Hạ Linh cô nhẹ tay một chút, biết là diễn thật thì sẽ truyền tải được tốt hơn, nhưng cô ấy sẽ không chịu nổi đâu”

“Chỉ một việc nhỏ không chịu được, thì đời nào mới lên làm diễn viên chính được”

Hạ Linh nhìn cô nói giọng đanh đá.

“Tôi xin lỗi đạo diễn, làm lại đi ạ, lần này tôi nhất định làm được”

“Thôi, cố lên. Nào, tất cả bắt đầu, diễn”

Ly nước thứ ba lạnh ngắt tạt vào mặt cô một lần nữa, vẫn là cái tát mạnh bạo khiến cô mơ hồ thần trí chao đảo, lúc này ngoài cửa có người bước vào với ánh mắt lạnh lẽo, cũng là lúc cô không chịu nổi nữa ngất đi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi