Tại bệnh viện.
Tuấn Anh nằm yên cho bác sĩ xử lý vết thương, sát khuẩn và băng bó. Dù rất đau đớn nhưng khuôn mặt anh không biểu lộ điều gì, vẫn vui vẻ nắm chặt lấy tay cô mỉm cười. Quỳnh Hoa bên cạnh thì được một trận chấn động đầu óc, lo lắng khóc lóc mãi không thôi. Khi chiếc xe kia kịp lao tới thì anh đã rất nhanh đẩy cô ra xa, cô nhìn anh nói giọng trách móc.
“Anh còn cười được hả, lỡ mà anh có chuyện gì Trần Gia có tha cho em không?”
“Mạng anh lớn lắm, không sao đâu. Bảo vệ được em, mới là điều anh muốn làm”
“Anh…đau lắm không?”
“Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, đàn ông sức dài vai rộng như anh chịu được”
“Chảy máu quá trời mà nhỏ gì chứ?”
“Vì em, đau một chút nữa cũng chẳng là gì”
“Anh lao ra làm gì, cứ kệ em đi”
“Không kệ được, em đau anh mới khổ ấy”
“Ai mượn anh chăm sóc em đâu mà sợ khổ”
“Khổ tâm, khổ ở trong lòng, anh không muốn người anh yêu thương bị đau thêm một lần nào nữa”
Nói rồi, Tuấn Anh hôn lên tay cô, cô nhăn mặt rụt tay mình lại, nhưng anh giữ chặt lắm.
“Em không thương anh à, mà còn nỡ rút tay ra khỏi anh”
“Liên quan gì?”
“Em làm vậy là anh đau chết luôn đấy, không thiết sống nữa”
“Ngông cuồng”
‘Thật, em cứ thử đi sẽ biết”
“Thôi được rồi, anh nằm nghỉ đi, em ra hỏi bác sĩ xem tình hình thế nào?”
Tuấn Anh vẫn giữ tay cô lại, nhất quyết không cho cô đi.
“Không cần hỏi, đây là bác sĩ quen của anh. Anh đã nói lát nữa anh sẽ xuất viện về nhà. Anh không thích mùi bệnh viện, khó chịu lắm”
“Nhưng ổn không?”
“Em yên tâm đi, chỉ là xây xước ngoài da thôi”
“Vậy lát gọi tài xế tới chở anh về biệt thự Trần Gia”
“Không đâu, anh muốn về biệt thự hoa hồng”
“Nhưng mà….”
“Em không muốn chăm sóc anh sao?”
“Em có thể làm điều đó, nhưng em sợ mình vụng về….”
“Chỉ cần là em….như thế nào cũng tốt”
Xe dừng lại ở biệt thự hoa hồng, tài xế của anh dìu anh lên lầu, cô ở dưới bếp nấu một chút súp để anh ăn nhẹ rồi uống thuốc, nhớ lại cái lúc anh che chắn cho mình, tim cô lại thấy như ngừng đập một nhịp, cô đã hoảng hốt như thế nào, khoảnh khắc đó cô đã vứt bỏ tất cả những thứ sợ hãi ở trong lòng, vứt bỏ những nỗi đau, vứt bỏ hết những rào cản. Muốn quay về bên anh, không cần biết ngày mai ra sao, cuộc sống này ngắn ngủi, còn được ở bên anh một ngày thì yêu anh thêm một ngày, còn được ở bên anh một giây thì yêu anh thêm một giây, như vậy cô sẽ không phải hối tiếc suốt quãng đời còn lại.
Cũng qua chuyện tối nay mà cô đã nhận ra được một điều nhân thế luôn vội vã, chẳng ai có thể chờ ai trọn trăm năm, chúng ta dù đau khổ hay hạnh phúc, dù thành công hay thất bại cuối cùng cũng chỉ là một nét đẹp vụn vặt trong kẽ hở của thời gian, chớp mắt sẽ biến thành cát bụi. Vậy nên hãy cứ sống như chính ngày hôm nay là ngày cuối cùng, hãy cứ nhiệt tình cống hiến cho công việc, hãy cứ yêu như thể gom tất cả những nồng cháy vào một phút tươi đẹp nhất rồi vụt tắt tới ngàn sau cũng được, hãy nhảy như chưa từng được nhảy, hãy bên nhau như chưa từng có nhau.
Bưng tô súp nóng hổi lên tìm anh, trong lòng cô khấp khởi rất nhiều điều muốn nói, Tuấn Anh thấy cô thì dịu dàng cất giọng.
“Vất vả cho bé rồi”
“Anh nếm thử đi, xem ngon hông nè”
Quỳnh Hoa thổi thổi một muỗng rồi đưa ra trước mặt anh, e thẹn cúi đầu. Tuấn Anh cười ngọt ngào nhìn cô rồi ăn miếng đầu tiên.
“Rất ngon”
“Ngon thì anh ăn nhiều vào”
Cô lại tiếp tục đút cho anh những muỗng súp còn lại cho đến khi đã hết nhẵn ở trong chén, cô chu đáo lấy nước và thuốc đặt vào tay anh.
“Quỳnh Hoa, cảm ơn em nhé”
“Em mới cần phải cảm ơn anh, nếu không có anh không biết giờ này em đã như thế nào”
“Vậy chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn ông trời”
“Cảm ơn ông trời?”
“Đúng vậy, vì đã cho anh và em được bình an, đặc biệt là cho chúng ta gặp lại nhau”
Quỳnh Hoa khẽ mỉm cười trước câu nói đó của anh, Tuấn Anh lại nắm tay cô tiếp tục nói.
“ Hãy cho anh một cơ hội, nha bé”
“Em….”
“Đôi khi anh thật sự rất thèm một cái ôm giữa dòng đời đầy mỏi mệt này, nhưng anh không tìm được cảm giác đó ở bất cứ ai, ngoài em. 4 năm qua đối với anh nhạt nhẽo và vô vị lắm. Cuộc sống của anh lúc nào cũng trôi qua trong cái vòng luẩn quẩn như thế, đi làm 10 tiếng, có khi hơn. Cả một ngày dài đằng đẵng, tối trở về nhà lủi thủi ăn cơm một mình, ốm đau cũng một mình, đi đâu cũng một mình. Những lúc như thế, anh đã ước có em bên cạnh, nghe một câu hỏi han của em thôi chắc cũng khiến anh chực trào nước mắt. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại như một thói quen của anh. Có đôi khi anh đã nghĩ, một mình cũng tốt. Trái tim nó có lý lẽ của nó, không thể gượng ép được, anh không kể ra đây để được em thương hại, anh chỉ muốn chia sẻ và nói với em một điều là dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng muốn em hiểu là em là một trong những phần ký ức duy nhất, hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất của cuộc đời anh”
Tuấn Anh nói xong, có một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô nhìn anh rồi cũng bỗng nhiên bật khóc nức nở, lao vào lòng anh ôm rất chặt. Cả hai người cứ như vậy khóc cùng nhau, trong đau thương cùng cực họ vẫn không thể rời xa nhau, họ đi qua cuộc đời nhau bằng tất cả niềm tin và hi vọng rồi lại trở về bên nhau bằng tất cả những níu kéo và thứ tha. Quỳnh Hoa dụi đầu vào ngực anh nghẹn ngào nói.
“ Dù ngày mai có ra sao, đừng lo…vì chúng ta đã có hôm nay rồi, phải không anh?”
“Anh sẽ không dùng tình yêu của mình để chữa lành những vết thương đã gây ra trong tim em, vì anh tin chính tình yêu của chúng ta sẽ là liều thuốc giúp em rửa sạch những điều đó một cách nhanh nhất, Quỳnh Hoa..anh-rất-yêu-em”
Tuấn Anh vuốt tóc cô rồi nâng cằm cô lên, trao cho cô một ánh nhìn trìu mến, rồi không chờ đợi thêm nữa, anh bất giác hôn lên môi cô, một nụ hôn đầy say mê và nồng cháy, một nụ hôn rất dài và rất sâu, xoá tan hết thảy những ưu tư phiền muộn, từ nay anh và cô lại nắm tay nhau bước tiếp trên con đường phía trước. Nguyện mãi không xa rời!
……………………………………….
Những ngày tiếp theo trôi qua đối với cô và anh là những ngày hạnh phúc, cả hai có thời gian ở bên nhau và chăm sóc nhau. Cô không suy nghĩ quá nhiều về chuyện tương lai nữa, cứ yêu thôi. Trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống, cô đã hiểu sự điên rồ của tình yêu. Một khi con tim đã lên tiếng, thì không một lý do nào có thể ngăn cản được hai người đến bên nhau, tình yêu còn thì sẽ còn bên nhau, tình yêu hết thì mới thực sự chấm hết.
Ở một nơi khác, Đoàn Sỹ nhớ lại những gì sau khi được Quỳnh Hoa kể lại tất cả câu chuyện của mình trong quá khứ, anh mới thực sự ngỡ ngàng, có rất nhiều cảm xúc đến với anh vào lúc này, có một chút hụt hẫng, một chút mất mát, một chút vui mừng xen lẫn một chút buồn tủi.
Anh thích cô là thật, nhưng đứng ở vai trò là một người bạn thân thì anh lại luôn mong có được hạnh phúc, có được một tình yêu đúng nghĩa. Bây giờ anh mới hiểu tại sao 4 năm qua cô vẫn luôn lựa chọn sự tự do trong khi rất nhiều chàng trai muốn theo đuổi và trao tặng tình cảm của mình đến cô.
Anh không nhỏ nhen và ích kỷ đến mức không thể chúc mừng cho Tuấn Anh, dù sao anh ấy là người đến trước, là người tồn tại trong thanh xuân của cô, tồn tại trong hồi ức của cô và đặc biệt là tồn tại trong tim cô. Ngồi bên ly rượu nhạt nhẽo, Đoàn Sỹ cầm lấy điện thoại và gọi cho cô, anh muốn gặp cô vì anh đang có rất nhiều điều muốn nói.
“Tớ nghe đây”
“Cậu qua quán cũ hay ngồi gặp tớ một chút nhé”
“Giờ này sao? Đã 9 giờ tối rồi đấy”
“Một chút thôi”
“Ừ, đợi tớ”
Cúp máy, anh lại tiếp tục đưa ly rượu lên môi mình uống một hơi cạn, nghĩ về cô anh chợt mỉm cười. Quỳnh Hoa rất nhanh cũng đã tới, nhìn thấy Đoàn Sỹ ngồi uống rượu một mình, lòng cô có chút thương cảm, chạy tới nhăn mặt nói.
“Cậu làm gì đấy hả?”
“Tớ không sao, uống vài ly thôi”
“Gọi tớ ra đây là có chuyện gì”
Đoàn Sỹ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi bỗng lên tiếng.
“Dạo này cậu mệt hay ốm à”
“Sao lại hỏi vậy?”
“Tớ nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt lắm”
“Chắc là do công việc nhiều quá, áp lực nên tớ xuống sắc thôi”
“Trong người cảm thấy thế nào?”
“Thỉnh thoảng có vài cơn đau đầu kéo dài, nói chung là nhức mỏi toàn thân nhưng mà không sao, tớ uống thuốc giảm đau lại hết à”
“Linda à, cậu nói vậy mà nghe được, cậu phải giữ gìn sức khoẻ đó, phải biết chăm sóc bản thân, cậu nhớ chưa?”
“Tớ biết mà, không cần lo đâu”
“Không lo sao được, mà tay cậu sao đây?”
Đoàn Sỹ xót xa nhìn vào cánh tay cô có xuất hiện một vết bầm tím.
“Sao là sao cơ”
“Bầm hết rồi nè”
“Uả, sao tớ không thấy đau nhỉ, chắc là do va chạm nhẹ, không để ý lắm”
“Cậu cứ như vậy hoài, tên TTA này ở bên cậu kiểu gì thế?”
“Đừng trách anh ấy, anh ấy rất bận, anh ấy đã nuông chiều tớ rất nhiều rồi. Mấy việc đau ốm lặt vặt này tớ không muốn để anh ấy biết”
“Thôi được rồi, nhưng mà cậu phải quan tâm chính mình hơn nữa nhé, đừng làm việc quá sức đấy”
“yên tâm đi”
“Linda nè, về bên Tuấn Anh cậu cảm thấy như thế nào?”
“Nói như thế nào nhỉ, ở bên cạnh anh ấy tớ không có cảm giác sự tồn tại của mình là vô nghĩa, tớ học được cách cho đi nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn. Tình yêu của tớ và Tuấn Anh hiện tại không giống như tình yêu thời non trẻ nữa, dù là vui hay buồn thì cũng không quá hạnh phúc hay không quá khổ đau, là một thứ tình cảm đầy đủ tình thương và trách nhiệm.”
“Nhìn vào ánh mắt của cậu, tớ thực sự thấy ghen tỵ với Tuấn Anh”
“ Sau tất cả tớ nhận ra một điều rằng, hoá ra có những điều tớ nghĩ mình sẽ không chịu đựng được tớ cũng đã chịu đựng qua, có những người tớ nghĩ không bao giờ đánh mất, đến cuối cùng thì lại bỏ lỡ. Rốt cuộc, cuộc đời này chẳng có khái niệm gì gọi là không thể cả, chỉ cần là điều chúng ta muốn, chúng ta nhất định làm được. Thật kỳ lạ là, đi qua mọi tổn thương, điều tớ muốn nhất bây giờ vẫn chính là bỏ qua mọi tổn thương đó, để trở về và yêu anh ấy thêm một lần nữa”
“Cậu…không sợ…sẽ lặp lại điều đã cũ sao?”
“Thật ra, nói không sợ thì hoàn toàn không phải, tớ đã từng rất rất sợ….sợ đến mức tớ đã nghĩ không thể bắt đầu lại câu chuyện này lần thứ 2. Nhưng mà, qua buổi tối hôm đó,tớ đã thông suốt rồi, có một số việc có lẽ thật sự làm rồi, rất nhiều năm về sau sẽ hối hận. Nhưng nếu vào lúc đó không làm sẽ càng hối hận.”
Quỳnh Hoa nhìn Đoàn Sỹ mỉm cười ánh mắt lấp lánh, cô nói xong câu này thì cảm thấy bản thân rất nhẹ nhõm, mọi việc đối với cô giờ đây đơn giản lắm, cô không muốn mình suy nghĩ phức tạp nữa. Bởi vì càng như vậy càng rắc rối mà không mang lại kết quả gì.
“Cậu nói đúng, điều gì cần làm, cứ làm đi. Giống như tớ, đã thổ lộ được với cậu, dù bị cậu từ chối, nhưng ít ra tớ cũng đã học được cách chấp nhận. Ai mà chẳng sống với ít nhất một nỗi buồn, có phải không?”
“Cậu đừng buồn, vì đối với tớ cậu luôn là một Đoàn Sỹ vui vẻ lạc quan”
“Tớ đã từng tự mình tưởng tượng cảm giác thất tình sẽ như thế nào? Tớ đã nghĩ nếu có một ngày tớ không chịu nổi nữa, mang đôi mắt đỏ hoe này đến gặp cậu, chẳng thể nói được gì, cậu cũng đừng hỏi gì cả, chỉ cần đưa tay cho tớ, mang cậu đi khỏi đây, đến đâu cũng được. Cậu thấy tớ có hâm không? Tình yêu làm con người ta không ý thức được mình đang làm gì hả?”
“Cậu không hâm, nhưng tưởng tượng hơi lố”
Đoàn Sỹ và cô cùng nhau cười xoà, cả hai nói chuyện trêu đùa nhau vui vẻ, dường như qua mỗi độ tuổi ai ai cũng sẽ trưởng thành lên, sẽ sâu sắc lên và biết cách đối diện với những tấm bi kịch ở trong lòng mình, Đoàn Sỹ dù vẫn canh cánh đau cho thứ tình cảm đơn phương của mình, nhưng cũng sẵn lòng chúc phúc cho đối phương. Quỳnh Hoa dù trong lòng xót xa cho Đoàn Sỹ nhưng vẫn tỏ ra như không có gì,chỉ để giữ lại mối quan hệ đã rất tốt đẹp.
Mọi cuộc gặp gỡ trên cuộc đời này đều là do số phận an bài, cho dù là bạn gặp được ai đó cũng là người bạn nên gặp. Tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.Vì sự xuất hiện của họ nhất định sẽ dạy bạn điều gì đó. Vì vậy dù như thế nào, dù đi tới đâu cũng đều nên tin tưởng rằng đó là..nơi bạn nên đến, viêc bạn nên làm, người bạn nên gặp. Tất cả cuộc hội ngộ và chia ly cũng như một tấm vải vậy, muốn nó đẹp thì cần phải chảy qua thâm trầm.
Người ta vẫn thường có câu, khi uống rượu thì chỉ nên uống tám phần say, khi yêu thì chỉ nên yêu bảy phần tình. Nhưng mà ai uống rượu lại còn đủ tỉnh táo để không phải say đến mơ hồ, ai khi yêu lại không yêu đến rơi lệ.
Cuộc đời này đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người đặc biệt nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy, không sớm thì muộn đến một ngày tự khắc cũng phải buông tay.
Cũng như Đoàn Sỹ lúc này tuy miệng vẫn cười nhưng lòng thì đang nhức nhối, nhìn cô anh tự nhủ thầm.
- Tớ sẽ đợi, đợi bản thân mình sẽ hết thích cậu?
Quỳnh Hoa nhìn đồng hồ rồi lập tức nói giọng dứt khoát.
“Trễ rồi về thôi”
Cô bước xuống ghế, cả cơ thể bỗng dưng chao đảo, cô ôm đầu choáng váng đứng dựa vào thành ghế bên cạnh, anh nhìn cô hốt hoảng lên tiếng.
“Cậu sao vậy?”
“Tớ không biết nữa”
“Ngày mai tớ dẫn cậu đi khám”
“Sáng mai tớ có việc phải đi cùng Tuấn Anh”
“Vậy chiều mai nhé”
“Được rồi, nhưng mà cậu đừng nói gì với anh ấy”
“ Tớ đồng ý"