HÔN NHÂN KHÔNG HẠNH PHÚC


Tài sản của Phú Đồng đều đổi thành tiền mặt, ông ấy đã tính trước khi tự thiêu chết mình.

Tiền của ông ấy đều để lại cho Từ Ninh Hi, cô nhìn những vali tiền chất đống trong nhà, không biết ở đây là bao nhiêu nữa, nhưng Phú Đồng làm vậy...
Mà...có nhiều tiền đi nữa thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, có lẽ đây là việc cuối cùng ông làm cho cô.

Chuyện năm ấy đã hủy hoại cuộc đời của cô và cả Phú Đồng nữa.
Từ Ninh Hi mở vali ra, cô nhìn số tiền trước mắt nhưng lại không vui nổi.

Tiền nhiều để làm gì chứ?
Mộ Dương ngồi xuống cạnh cô, anh không hỏi cô định làm gì tiếp theo, lúc này anh chỉ muốn làm điểm tựa cho cô dựa vào, Từ Ninh Hi nhìn khá là mệt mỏi, sự ra đi của Phú Đồng khiến cô suy nghĩ nhiều rồi.
Từ Ninh Hi quay sang nhìn anh, Mộ Dương cười.
"Anh sẽ ở bên cạnh em."
...

Mộ Dương để ý Từ Ninh Hi ngày nào cũng bận rộn, mới sáng ra là đã lo bữa sáng và cơm nước cho cả nhà, loay hoay còn chuẩn bị quần áo cho anh đi làm và bữa trưa.

Mộ Dương thấy cô vất vả, cả ngày cứ cặm cụi làm tốt công việc nội trợ của mình, anh cũng nhận ra mình chưa đưa cô đi đâu chơi nhiều, cũng chưa từng ra ngoài hẹn hò bình thường như bao cặp đôi khác.
Ở bên cạnh cô đã chịu nhiều thiệt thòi ngay từ ban đầu, giờ có được nhau rồi anh lại thấy cô vất vả hơn.
Mộ Dương quyết định nghỉ một tuần ở nhà cùng cô, anh muốn đưa cô đi đây đó để thoải mái.
Buổi sáng như thường lệ, Từ Ninh Hi dậy trước anh, chỉ mới năm rưỡi sáng cô đã thức, Mộ Dương mở mắt ra liền nắm lấy tay cô: "Còn sớm lắm, ngủ thêm chút đi."
"Em còn phải lo bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa nữa." Cô nhẹ nhàng đáp.
Mộ Dương nhớ lại hình ảnh của cô trước kia, anh lao đến ôm cô: "Cho thời gian nghỉ ngơi đi em."
"Anh đã xin nghỉ một tuần rồi, công việc cũng giải quyết xong hết, anh sẽ ở nhà với em, đưa em ra ngoài chơi." Mộ Dương nói.
"Anh là giám đốc còn phải xin nghỉ sao?" Cô trêu anh.
"Vợ à..."
Từ Ninh Hi thở dài, xem ra Mộ Dương đã quyết tâm rồi.
"Được rồi, em nghe anh vậy." Cô ngoan ngoãn nằm xuống, vòng tay ôm lấy anh.
Nghỉ ngơi vài hôm sao...cũng tốt mà.

Gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá, cô nên cho bản thân mình thư giãn nữa chứ.
Mộ Dương đã đạt được mục đích, anh ôm cô rồi cả hai ngủ tiếp.

Cô thức sớm như vậy không mệt sao? Ngày nào cũng bận tối mày tối mặt.
Làm vợ cũng vất vả quá đi, sau này có con rồi cô lại vất vả hơn nữa.
...
Cả hai ngủ một mạch đến trưa mới thức, Mộ Dương tuyên bố cô không được động vào việc nhà nữa, anh có thể làm được.
Từ Ninh Hi chỉ biết lắc đầu cười trong bất lực, anh cũng gạt công việc sang một bên để nghỉ ngơi cùng cô, cô nên nghe theo anh vậy.
Mộ Dương đưa cô ra ngoài chơi, thời tiết lúc này đã không còn lạnh mấy nữa, cả hai cùng nhau đi dã ngoại, ngồi bên bờ sông nhìn ngắm cảnh tượng trước mắt.
Từ Ninh Hi đưa cho anh cơm nắm mình làm, Mộ Dương cũng rót trà đưa cho cô, cả hai nhìn nhau cười, lúc này họ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc làm sao.

Ngồi chán rồi thì cả hai đi dạo, Mộ Dương nắm tay cô đi một vòng, Từ Ninh Hi tận hưởng thời gian này, dễ chịu lắm, đã lâu rồi cô không ra ngoài chơi như thế này, còn có Mộ Dương đi bên cạnh mình.
Bất ngờ anh dừng chân lại, Từ Ninh Hi ngớ người, Mộ Dương lấy trong túi ra một cái hộp.
"Bà xã." Anh nắm tay cô rồi hôn lên đấy, Mộ Dương đeo nhẫn vào ngón tay cô.
Từ Ninh Hi tròn xòe mắt nhìn anh.
"Để em chịu thiệt thòi nhiều rồi, anh xin lỗi." Anh nhìn cô.
"Anh...từ khi nào..." Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nhẫn cưới trước đó cô đã làm mất khi vụ cháy ấy xảy ra, anh cũng không đeo chiếc nhẫn đó nữa, cô còn nghĩ anh không để tâm đến chuyện này.
"Em đeo cho anh nhé?" Anh hỏi cô.
Từ Ninh Hi gật đầu, cô cầm tay anh lên đeo chiếc nhẫn còn lại vào.
"Đẹp...đẹp lắm." Từ Ninh Hi nói.
Mộ Dương cảm động liền ôm lấy cô: "Bà xã..."
"Dương."
"Sau này anh sẽ bù đắp tất cả cho em, anh sẽ không để em chịu thiệt, không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì nữa."
"Anh hối hận, hối hận vì sao không yêu em sớm hơn." Mộ Dương nói, nước mắt cũng rơi xuống.
Từ Ninh Hi ngớ người, anh lại khóc sao? Cô đặt tay lên vuốt ve má anh: "Sao lại khóc rồi? Anh là con nít sao?"
"Anh...chỉ ở bên cạnh em anh mới..."
"Dương, anh đáng yêu quá đi." Cô bật cười.
Mộ Dương ngày đó luôn có gương mặt lạnh lùng, lời anh nói ra cũng chỉ làm người ta thấy tổn thương làm sao, bây giờ đây thì trở thành một đứa trẻ, ở gần cô hở một chút liền bật khóc, Từ Ninh Hi còn nghĩ anh đa nhân cách không đấy.

"Ninh Hi..."
"Thôi nào đừng có khóc nữa, em chưa khóc mà." Cô cười.
"Không muốn nhìn em khóc, mắt của em sẽ đau." Anh nhìn cô.
Từ Ninh Hi lắc đầu: "Rồi rồi em không khóc, cún con của em cũng nín đi."
"Nhìn anh đáng yêu quá."
Cô không kiềm được liền hôn lên má anh: "Đủ để anh nín khóc chưa?"
Mộ Dương nhìn cô, anh bất ngờ nhấc bỗng cô lên: "Chưa đủ."
"Mộ Dương...đang ở bên ngoài đó." Cô ôm chặt lấy anh.
"Không phải xe của chúng ta ở gần đây sao?"
"Anh..."
"Em không đồng ý anh khóc cho em xem."
"..."
Cái gì vậy trời?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi