HÔN NHÂN KHÔNG HẠNH PHÚC


Những ngày sau đó Từ Ninh Hi và Mộ Dương giúp đỡ Tạ Phong dọn dẹp nhà cửa.

Căn nhà được dọn sạch sẽ, cũng được tu sửa lại theo ý thích của Tạ Phong rồi cả hai mới chuyển đồ đạc đến đó ở.
Từ Ninh Hi nhìn căn nhà, cô yên tâm khi giao Tạ Liên Nhi cho anh, dù sao Tạ Phong cũng rất thích đứa nhỏ này, sau này nhất định con bé sẽ hạnh phúc.
"Em về nhé anh hai." Từ Ninh Hi cầm túi rồi đứng lên nói.
"Em về cẩn thận, anh gọi xe cho em nhé." Tạ Phong một tay ôm con gái một tay nói.
"Không cần đâu ạ, tài xế đã đến rồi." Từ Ninh Hi cười.
"Anh và con bé chú ý sức khỏe đó." Cô vẫy tay chào tạm biệt rồi đi đến cửa, nhìn em gái rời đi Tạ Phong chỉ cười, anh dọn ra ngoài sống riêng rồi cô và Mộ Dương cũng có không gian riêng cho nhau nhiều hơn.
Tạ Phong đi đến sofa ngồi xuống, anh ôm con gái vỗ về, không biết sao anh rất thích đứa trẻ này.

Tạ Phong cũng không có ý định yêu đương hay kết hôn với ai, khi vừa rời khỏi Tạ Đức anh đã có suy nghĩ sẽ xin nhận con nuôi, sau đó chăm sóc đứa trẻ thành người, cứ thế mà đến hết cuộc đời.

Nhưng mà...người tính không bằng trời tính rồi.
Tạ Phong nhìn con gái đang ngủ say, anh đưa đứa nhỏ về phòng, đặt con nằm vào trong nôi.


Con cũng đã ngủ, anh nên ra ngoài kiếm gì đó ăn thôi.

Mấy hôm nay lo việc nhà cửa, vừa chăm sóc con, anh nghĩ mình nên tìm giúp việc để thuận tiện nhiều hơn.
Tạ Phong vào bếp pha mì, anh chưa kịp đi siêu thị mua đồ, tủ lạnh cũng trống trơn rồi, hôm nay ăn tạm như thế thôi.
Đang loay hoay trong bếp thì chuông cửa vang lên, Tạ Phong tắt bếp rồi bước ra ngoài, không biết là ai đến nữa đây, Tạ Như Phương và Kim Long Thành đi công tác chưa về mà.
"Đại ca...đừng bỏ em..."
Tạ Phong vừa mở cửa thì thấy Hồ Vân đến, anh cúi xuống nhìn cậu, tên này đang khóc sao?
Nhìn người Hồ Vân đang toàn vết thương, anh cau mày: "Cậu sao vậy?"
"Đại ca...em rời khỏi tổ chức rồi...liền...liền..."
Tạ Phong hiểu vấn đề, anh nhanh chóng kéo Hồ Vân vào nhà.

Đứa nhỏ này là do anh thu nhận về làm cánh tay phải đắc lực của mình, khi đi anh lại không đưa Hồ Vân đi cùng.

Thời gian qua thằng nhóc này cũng im hơi lặng tiếng, xem ra vẫn là chọn rời đi khỏi Tạ gia và chạy đến đây.
Tạ Đức có thể tha mạng cho anh, nhưng kẻ phản bội khác thì ông ta sẽ truy đuổi đến cùng.
Tạ Phong để Hồ Vân ngồi xuống, bên ngoài đã đổ mưa lúc nào không hay, thằng nhóc này chạy từ đâu đến đây người cũng ướt sũng, tay chân đều bị thương nặng.
"Đại ca..."
"Đừng gọi tôi là đại ca nữa." Anh cầm khăn bông đến lau khô tóc cho Hồ Vân.
"Đi tắm trước đi, quần áo tôi sẽ đưa cho cậu."
...
Hồ Vân tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi yên trên giường cho anh bôi thuốc, Tạ Phong nhìn những vết thương này thì thở dài, anh vô ý quá, Hồ Vân vẫn còn nhỏ, sao anh lại để thằng bé một mình ở tổ chức như thế này chứ.
Hồ Vân nhìn anh: "Đại ca."
"Hửm?"
"Dạ...anh Phong."
"Anh sống có tốt không?" Hồ Vân hỏi.
"Tôi sống tốt." Tạ Phong cầm băng gạc lên, ngồi đó loay hoay với những vết thương trên người của Hồ Vân.


Xong xuôi anh đứng dậy, Hồ Vân liền đưa tay ra níu kéo áo anh: "Anh Phong."
"Ở lại đây đi, bây giờ ra ngoài cậu sẽ bị bắn chết đấy." Tạ Phong bình tĩnh đáp.
"Anh Phong..."
"Anh đừng bỏ em có được không? Chính anh cứu mạng em, đưa em về tổ chức, chính anh nâng đỡ em, rồi anh bỏ em đi."
"Anh Phong, anh không làm công việc đó cũng được, anh làm gì em cũng làm theo, xin anh...em chỉ có mình anh mà thôi." Hồ Vân năn nỉ Tạ Phong.
Tạ Phong nhìn cánh tay phải của mình, anh mỉm cười đưa tay ra xoa đầu cậu: "Vậy...ở lại đây chăm sóc con gái cùng tôi có được không?"
"Con gái? Anh Phong anh kết hôn rồi sao?"
"Suy nghĩ chút đi." Anh gõ nhẹ lên trán cậu.
"Tôi nhận con nuôi, đứa trẻ vừa sinh ra đã mất mẹ, con bé rất đáng thương."
"Nên...hi vọng cậu cũng sẽ yêu thương với con bé."
...
Hồ Vân sinh ra ở khu ổ chuột, ngày đêm lo cái ăn cái mặc.

Cậu nhóc thường xuyên bị đánh, khi ấy Hồ Vân bảy tuổi, vì đi trộm túi của người ta mà bị đánh đến mém mất nửa cái mạng, lúc đó Tạ Phong vừa làm xong nhiệm vụ vừa trở về, nhìn thấy cảnh đấy anh đã ra tay cứu Hồ Vân.
Anh đưa Hồ Vân về chăm sóc như một người em trai của mình, như cậu đã nói chính Tạ Phong đã cứu mạng Hồ Vân, đem lại cuộc sống như thế này cho Hồ Vân.
Nhưng rồi...Tạ Phong đã tự cầm súng bắn vào tay phải của mình, biến mình thành kẻ tàn phế rồi rời khỏi Tạ gia.

Hồ Vân không hiểu tại sao anh lại làm thế, cậu cũng không đến gặp anh trong khoảng thời gian đó.
Thời gian cứ trôi qua, không có Tạ Phong, Hồ Vân cảm thấy vô vị làm sao, cậu luôn theo dõi anh.


Rồi..

cậu quyết định rời khỏi tổ chức.

Nhưng nơi đó vào thì dễ ra thì khó, nếu như rời đi làm kẻ phản bội chỉ có cái chết.
Cậu đã bị truy sát, Hồ Vân không biết đi đâu, biết được địa chỉ nhà mới của Tạ Phong liền chạy đến đây, vì cậu biết Tạ Đức sẽ không ra tay với Tạ Phong và Tạ Như Phương một lần nào nữa.
Tạ Phong nhìn tô mì đã nở ra hết, anh thở dài đi nấu hai tô mì nóng mới, anh đặt xuống bàn, Hồ Vân cũng đang đói nên háo hức lắm.
"Nếu đã rời đi, thì hãy nghĩ cho tương lai đi."
"Tôi sẽ giúp cậu, rồi cậu sẽ có gia đình riêng của mình thôi." Tạ Phong nói.
"Không, cả đời này em chỉ sống bên cạnh anh Phong."
"Nghe cứ như cậu thích tôi thật vậy."
"Thì em thích đại ca thật mà." Hồ Vân bình tĩnh đáp.
Tạ Phong im lặng nhìn cậu: "Ăn đi, đừng đùa nữa."
Tên nhóc này...nói năng có suy nghĩ không vậy?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi