HÔN THÊ PHÙ THỦY CỦA HOÀNG TỔNG



“Vừa hay con cũng đang tính nói với hai người một chuyện đây.” Hoàng Hiếu Phong bình tĩnh ngồi xuống sô pha, ánh mắt kiên định nhìn thẳng hai vị phụ huynh.
Ông bà Hoàng hiếm khi thấy con trai mình trở nên nghiêm túc như thế, trong lòng nhẩm định chuyện thằng bé sắp nói không đơn giản rồi, cho nên ngồi thẳng người chăm chú lắng nghe.
“Con đang quen một cô gái.

Con muốn kết hôn với cô ấy.” Hoàng Hiếu Phong không chút gánh nặng ném xuống một quả bom gây chấn động đến cha mẹ mình.
“Cái gì cơ?” Hai ông bà tưởng tai mình có vấn đề nên nghe lộn, sau khi ngây ra vài giây thì không dám tin hỏi lại.

“Con nói thật.

Con có người yêu rồi.

Ngày mai con còn tính dẫn cô ấy đến ra mắt cha mẹ đấy.” Hoàng Hiếu Phong thở dài.

Xem ra tin tức này của anh khiến cha mẹ bị sốc không nhẹ.
Sau chấn động qua đi, bà Hoàng bắt đầu nheo mắt nghi ngờ.

Bà không tin Tiểu Phong đã có người yêu.

Lịch trình mỗi ngày của con trai bà đều nắm trong tay.


Thằng nhóc Hoàng Hiếu Phong chính xác là một đứa không có tính giải trí gì cả.

Mỗi ngày đi làm rồi về nhà, chỉ khi có những họp mặt liên quan đến đối tác hay gia đình nó mới dành chút thời gian để giải quyết cho xong.

Một đứa như thế mà có thể quen bạn gái sao? Nó dùng thời gian nào để hẹn hò vậy?
Bà Hoàng chắc chắn con trai mình vì lo ngại những buổi xem mắt do bà sắp xếp nên mới bịa chuyện để khỏi đi nữa.

Con trai à, con còn non và xanh lắm.
“Con bé tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Gia cảnh học vấn thế nào?” Bà Hoàng không lập tức vạch trần con trai, ngược lại muốn xem anh có thể bịa đến mức độ nào.
“Cô ấy tên Eira Stewart, hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp bằng thạc sĩ tại đại học St.Prince chuyên ngành văn học.

Ba mẹ đã mất từ khi cô ấy còn nhỏ, hiện cô ấy đang sống cùng với anh trai song sinh của mình tại phố Winter.”
Hoàng Hiếu Phong sớm biết mẹ mình sẽ thắc mắc về đối tượng mà anh đang quen, nên sớm sắp xếp lại thông tin của Eira trong đầu rồi.

Thực tế những gì anh nói không sai biệt với thông tin anh điều tra được về cô, còn sự thật cô là người thế nào, thì phải thăm dò tiếp xúc dần mới biết được.
“Đại học St.Prince?” Ông Hoàng vừa nghe Hoàng Hiếu Phong nói đến đây liền cảm thấy đặc biệt hứng thú.
Tuy St.Prince không phải là trường đại học trong nước, nhưng lại là nơi được người dân toàn thế giới công nhận vị trí đứng đầu trong các trường đại học.

Mọi người thường nói đùa St.Prince là ngôi trường của những thiên tài, và thực tế bản chất của nó cũng không khác là bao.

Chế độ tuyển sinh của St.Prince cực kỳ khắc nghiệt, mỗi năm chỉ nhận đúng một trăm tân sinh xuất sắc nhất đến từ các quốc gia khác nhau.

Đã thế không phải đối tượng nào cũng chịu được áp lực từ những khóa học và sự ganh đua trong trường.

Bọn họ là thiên tài nên đa số đều kiêu ngạo và có tính hơn thua, không ai chấp nhận mình kém cỏi hơn người khác.

Hoàng Hiếu Phong từng được St.Prince đặc cách tuyển thẳng vì kĩ năng hacker chuyên nghiệp của mình, nhưng sau cùng anh lại lấy lý do không muốn xuất ngoại để từ chối.

Vì chuyện này mà ông Hoàng còn tiếc nuối một thời gian đấy.

Nếu con trai học trong ngôi trường đó, biết đâu lôi kéo được vài tinh anh về làm việc cho tập đoàn.
Bà Hoàng không giống ông Hoàng coi trọng tài năng của người ta, ngược lại bà quan tâm đến hoàn cảnh gia đình nhà cô hơn.

Một cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chỉ sống cùng anh trai cho thấy bản năng tự lập rất lớn.

Xong, những cô gái như thế lại không thích nhún nhường hay dựa dẫm nhà chồng.

Một tên đầu gỗ như Tiểu Phong là quá đủ rồi, nếu lấy thêm một bản sao nữa về nhà, bà sẽ tăng xông mà chết mất.
“Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi? Gặp nhau từ lúc nào? Tại sao không nói cho chúng ta?”
Bà Hoàng theo lời giới thiệu của con trai phán đoán là thế, nhưng bản năng vẫn tin tưởng lập luận nó đang dựng chuyện để lừa mình hơn.

Phần đầu tiên coi như trả lời chót lọt.


Nhưng bà không từ bỏ dễ dàng vậy đâu.

“Bà đang điều tra dân sự sao?” Ông Hoàng nhìn vợ mình mà cạn lời.

Ông không quan tâm Hoàng Hiếu Phong quen bạn gái thế nào.

Nhưng nếu nó thật sự có người yêu và muốn dẫn đến ra mặt phụ huynh, thì ông cũng vui vẻ chào đón.

Ông tin tưởng vào mắt nhìn người của con trai.
“Ông cứ kệ tôi.” - Bà Hoàng ghét bỏ đẩy chồng mình ra xa - “Con trai khó lắm mới có người yêu, tôi làm mẹ lại không thể quan tâm chút chuyện của con trai mình?”
“Rồi rồi, bà lúc nào cũng đúng.” Ông Hoàng sợ huyết áp của bà lại tăng nên cam chịu sửa miệng thuận theo.

“Hừ”
“Chúng con yêu nhau đã ba năm rồi.

Lần đầu con gặp cô ấy là khi đi công tác ở nước S.

Hành lý của con gặp chút rắc rối bị mắc kẹt ở sân bay, là cô ấy giúp đỡ con giải quyết mọi thủ tục.

Hai bọn con tuy mới tiếp xúc không lâu nhưng đã thấy tâm đầu ý hợp, dần yêu nhau lúc nào không hay.

Con không nói với cha mẹ vì trong thời gian qua Eira luôn xử lý công chuyện ở nước S.

Mấy ngày trước cô ấy quyết định về nước và ở lại luôn, với mong muốn hai đứa chúng con không cần phải yêu xa như trước.

Con đã cầu hôn nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Vì cô ấy bảo phải đến gặp cha mẹ và hỏi ý hai người trước.”
Ông bà Hoàng chưa bao giờ thấy con trai nói một câu dài đến thế.

Bọn họ không thể tìm ra được sơ hở trong lời nói của con trai.

Lại nói hình như mỗi lần đi nước S con trai đều cố ý đi một mình không có trợ lý hay thư ký đi theo.

Vậy ra nó đi công tác là phụ còn hẹn hò là chính?
Kịch bản mà Hoàng Hiếu Phông soạn sẵn vô cùng hoàn hảo, dựa trên sự kiện thực tế chính anh đã trải qua.

Ba năm trước, Hoàng Hiếu Phong đúng là có đi công tác ở nước S và hành lý bị mắc kẹt ở sân bay.

Nhưng thực tế anh đã nhờ vào tài năng và mối quan hệ của mình để giải quyết sự việc chứ không hề có ai giúp đỡ hết.


Ngoài lần đó, Hoàng Hiếu Phong còn quay lại nước S khoảng chục lần nữa, anh có thể khiến cho cha mẹ hiểu rằng mình tìm cớ để đến thăm người yêu.

Bà Hoàng tuy không hài lòng với cô gái tên Eira này lắm nhưng cảm thấy suy nghĩ của cô khi để bụng đến ý kiến của vợ chồng bà coi như chấp nhận được.

Có lẽ phần không hài lòng kia của bà đa phần bởi nguyên nhân bản thân đã chấm Trần Bảo Ngọc là con dâu từ trước.

Không dễ gì mới thăm dò được chuyện tình cảm của con bé, còn đinh ninh rằng Tiểu Ngọc là con dâu mình chắc rồi, ai ngờ giữa đường nhảy ra một cái tên lạ hoắc từ miệng của con trai.
Hoàng Hiếu Phong vừa quan sát sắc mặt mẹ mình vừa nháy mắt với lão cha.

Hai cha con ít nhiều có vài điểm chung, ông Hoàng thấy cử chỉ ra hiệu của con liền không dấu vết là dấu ‘OK’.
“Bà đừng gặng hỏi con nữa.

Không phải ngày mai con trai dẫn người ta đến ra mắt à? Chúng ta cứ gặp một lần xem sao.

Biết đâu sau khi gặp rồi bà lại muốn gọi con bé là con dâu luôn ấy chứ!”
Con trai, ta chỉ có thể giúp con đến đây thôi.

Kết quả thế nào, phải xem biểu hiện của hai đứa con ra sao.
“Thôi được rồi.” Bà Hoàng thở dài.

Lòng kiên định của con trai bà là người hiểu rõ nhất.

Một khi nó đã quyết định điều gì, thì bất cứ ai cũng không thay đổi được.
“Trưa mai mẹ sẽ đích thân xuống bếp làm cơm.

Con đấy, nhìn là biết không có tí lãng mạn nào, lúc đón người ta nhớ mua một bó hoa, nhất định phải là loại người ta thích.

À, nhớ dặn con bé không cần chuẩn bị quà cáp gì đâu.

rõ chưa?”
Hoàng Hiếu Phong nghe đến đây là biết mình đã qua được một nửa ải của mẹ rồi.
“Con biết rồi.

Con sẽ nói với cô ấy.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi