Từng câu từng chữ Lệ Ái nói ra khiến Mạnh Thiếu Khiêm như chết lặng.
Anh không nghĩ mọi chuyện tồi tệ đến mức này.
Là anh ngay ban đầu tính toán đã sai một bước rồi sao? Cuối cùng cô cũng chịu buông bỏ nhưng sao anh vẫn thấy đau đến thế.
Đã nhiều lần anh nhắc nhở cô rằng cả hai sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Bây giờ khi nghe Lệ Ái nói như ý nguyện của anh rồi thì anh lại không muốn chấp nhận nó…..Trong giây phút này anh nhận ra bản thân sợ mất Lệ Ái đến mức nào….
Qua một lúc suy tư Mạnh Thiếu Khiêm cất tiếng:
“Xin lỗi Ái Ái, chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé! Em vừa sinh xong sức khoẻ chưa ổn định nên nghỉ ngơi.
Tôi trông con giúp em!”
Lệ Ái lắc đầu, hành động ôm con trai càng chặt hơn như sợ buông ra sẽ không nhìn thấy con nữa.
“Không cần, em muốn tự mình chăm sóc.
Anh đừng lo, mẹ con em ổn rồi.
Cho em gửi lời xin lỗi đến Trình tiểu thư.”
“Ái Ái đừng bướng.
Cơ thể em rất yếu, vừa nãy tôi gặp Bảo Khang và nghe cậu ấy nói về ca mổ của em.
Em cần nghỉ ngơi nhiều hơn để lấy sức.
Muốn chăm thằng bé tốt thì trước hết sức khoẻ em phải ổn định.
Ái Ái, xin lỗi!”
Mạnh Thiếu Khiêm dứt lời sau đó rất nhanh và nhẹ nhàng đã bế lấy con trai đi thẳng ra sofa đối diện giường bệnh ngồi xuống tiếp tục dỗ dành con ngủ.
Lệ Ái không kịp trở tay, cô căng mắt nhìn chằm chằm Mạnh Thiếu Khiêm bế con trai đi.
Trong lòng cô sôi trào ý định sẽ xuống giường giành lại con nhưng dường như bị Mạnh Thiếu Khiêm nhìn thấu, anh nhàn nhạt nói:
“Hoặc là em nghỉ ngơi tôi sẽ để con ở cạnh em.
Hoặc là em đến đây giành lại thằng bé thì tôi lặp tức mang nó đi.
Đừng trách tôi chia cắt hai mẹ con, trách em không lo cho sức khoẻ của mình.
Ái Ái, em có thể nổi giận nhưng lúc này em phải nghe tôi.”
Lệ Ái trầm lắng dõi theo từng động tác dỗ dành con của Mạnh Thiếu Khiêm, trái tim cô nhói lên từng cơn.
Cô không muốn thế này, không muốn anh dùng sự dịu dàng ấy khống chế mình.
Nhưng nghĩ đến con trai vừa ra đời, nếu cô không khoẻ thì sẽ không thể chăm sóc tốt cho con được.
Nghĩ nghĩ Lệ Ái nằm xuống giường, khoé mắt tràn ra từng giọt nước mắt ấm nóng.
Mạnh Thiếu Khiêm nhẹ đặt con trai vào nôi khi con đã ngủ say sau đó tiến đến chỗ Lệ Ái.
Cô nhìn thấy anh liền quay mặt sang một bên nhắm mắt.
Người đàn ông khẽ thở dài, anh mở hộp sữa đặt trên kệ cạnh giường ra rồi pha cho cô một ly sữa.
Trải qua ca mổ chắc Lệ Ái cũng kiệt sức nhiều, bây giờ tạm cho cô uống sữa và anh sẽ nhờ y tá đi mua đồ ăn cho cô.
“Ái Ái, em dậy uống chút sữa đi!”
Lệ Ái cắn môi kiềm nén sự đau xót, cô không từ chối mà tự mình ngồi dậy nhận lấy ly sữa rồi uống.
Mạnh Thiếu Khiêm có ý muốn đỡ cô nhưng Lệ Ái đã gạt tay anh qua một bên.
Đáy lòng Mạnh Thiếu Khiêm cũng vì đó mà sinh ra hụt hẫng.
Thỏ con của anh đã giận thật rồi…!
Lệ Ái uống sữa xong nằm xuống, mặt vẫn như lúc nãy mà quay vào trong tránh ánh mắt Mạnh Thiếu Khiêm.
Anh ngồi xuống mép giường, tay nắm lấy bàn tay của Lệ Ái thật chặt không cho cô rút ra.
Giọng nói trầm ấm vang lên:
“Tôi biết hành động khi đó đã thương tổn đến em.
Ái Ái, em biết không, tôi đã chuẩn bị để cùng em vượt qua và chào đón con chúng ta.
Nhưng tất cả đều bị chính tôi phá hỏng, tôi biết em thất vọng.
Cho dù là vậy em không thể để bản thân mình thiệt thòi được, phải ăn uống vào mới có sức mà tranh chăm con với tôi.
Chuyện em nói, tôi nghe và hiểu rồi nhưng hiện tại chưa tính đến được không.
Tôi sẽ lo lắng chu toàn! Ái Ái, em còn tin tưởng tôi hay không?”
Từng lời từng chữ Mạnh Thiếu Khiêm nói ra khiến Lệ Ái không nén nổi tiếng nấc.
Cô thật sự quá đau, trái tim như nổ tung.
Bây giờ cô đã không còn thiết tha gì nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi người đàn ông này.
Cô không muốn mình bận tâm nữa, cô muốn tự mình lo cho con.
Cho dù cô tin anh thì sao, tình cảm ấy anh vẫn dành cho Tố Quyên.
Cô cứ như một con ngốc bám lấy người ta không buông thì còn đâu là chính mình nữa….
Không gian trong phòng yên lặng có thể nghe tiếng hít thở nặng nề giữa cả hai.
Qua một lúc sau cô mới đáp:
“Tuỳ anh nhưng điều em đã nói thì em sẽ làm chỉ có chưa biết vào lúc nào thôi.
Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
—————————————————————
Sáng hôm sau, Lệ Ái thức giấc đã thấy y tá đang muốn bế con trai đi đâu đó.
Mạnh Thiếu Khiêm thì ngủ trên sofa, anh ngủ say nhưng có vẻ không ngon giấc.
Sợ làm anh tỉnh giấc, Lệ Ái cắn răng nén cơn đau vết mổ nhẹ nhàng chậm rãi vừa đi vừa hỏi:
“Chị tính đưa thằng bé đi đâu đấy?”
Y tá đang trò chuyện với bé con nghe thấy giọng Lệ Ái lặp tức trả lời:
“Cô dậy rồi à, bây giờ tôi chuẩn bị đưa em bé đi tắm.
Cô mới mổ nên phải ăn nhiều vào, lát nữa xong tôi đi mua cho cô.
Đêm qua Mạnh thiếu có gặp tôi để lên menu bồi bổ dưỡng chất cho cô lấy lại sức.
Tôi ngưỡng mộ cô lắm đó, Mạnh thiếu thương cô quá chừng.”
Lệ Ái cười nhạt, ánh mắt dịu dàng lúc nhìn con trai mình.
Nói vài câu với y tá rồi để cô ấy mang con đi tắm.
Như nhớ ra gì đó, Lệ Ái cố gắng ra khỏi phòng mà không có một tiếng động.
Cô chưa đặt tên cho bé con của mình….
Men theo sự chỉ dẫn Lệ Ái đã tìm thấy nơi làm giấy khai sinh cho con trai.
Mọi thông tin đều đã điền chỉ trừ tên của con.
Cô đang phân vân không biết nên đặt họ nào và tên gì.
Ngẫm nghĩ trong đầu cô nảy ra một cái tên là “Tuấn Kiệt”.
Ừm tên hay tên hay với mong mỏi của cô dành cho con trai, hi vọng mai sau con là một người có cả tài lẫn sắc, mạnh mẽ, anh dũng.
Tên đã có còn họ thì…..Lệ Ái nghĩ đến Mạnh Thiếu Khiêm nhưng nếu họ Mạnh thì mai sau sẽ dẫn đến nhiều chuyện khác khiến anh phiền muộn.
Nếu đã chọn lựa ra đi và chọn lựa buông bỏ thì cô nên dứt khoát.
Ngẫm nghĩ cuối cùng Lệ Ái quyết định lấy họ của mình sau đó đặt bút ghi tên cho con trai: Lệ Tuấn Kiệt.
Khi trở lại phòng bệnh thì đã thấy Tiểu Kiệt được y tá bế về.
Lệ Ái hôm qua đến giờ chưa thật sự được ở gần bên con.
Cô bế con trai từ trong nôi lên tay thật nhẹ, đôi môi hồng nhuận ánh lên nụ cười xúc động.
Cảm giác đầy trách nhiệm nhanh chóng bao trùm lấy Lệ Ái.
Bây giờ cô chỉ còn mỗi Tiểu Kiệt là người thân vì vậy cô sẽ làm mọi cách để con có cuộc sống tốt nhất.
Nhìn ngắm ngũ quan quả thật từ Mạnh Thiếu Khiêm rút ra….Đặt tên Tuấn Kiệt cũng đúng, con của anh chắc chắn sẽ thừa hưởng những ưu điểm từ anh rồi.
Chưa gì cô đã thấy sau này sẽ có khối cô mê mệt mất.
Nghĩ trong đầu là vậy nhưng điều Lệ Ái thật sự mong là con trai khoẻ mạnh, bình an là đủ.
Khẽ hôn lên gò má đáng yêu, Lệ Ái thì thầm:
“Tiểu Kiệt, chào mừng con đến với thế giới này.
Cảm ơn con đã đến để mẹ có thêm được một người thân.”
Mạnh Thiếu Khiêm trong giấc ngủ thức dậy, anh chưa tỉnh táo lắm nhưng ánh mắt mơ màng mở ra lại dừng ngay bóng dáng nhỏ nhắn đứng cạnh nôi em bé, khoé môi anh bất giác cong lên thật ôn nhu dịu dàng…..
—————————————————————.