Kể từ ngày hôm đó Lệ Ái đã đến văn phòng dịch thuật Tinh Hà thử việc và trở thành nhân viên luôn.
Với trình độ học vấn Lệ Ái chỉ còn thiếu thi đại học nữa thôi vì cô đã tự học trước đó cho năm lớp mười hai mỗi khi rảnh và cũng học xong cả rồi.
Thái Minh cứ tưởng cô không biết nhiều nhưng chỉ cần cái gì nói ra cô biết thì cô làm rất tốt còn không thì nói qua một hai lần là cô hiểu được ngay.
Lệ Ái đi làm rất đơn giản, cô không chưng diện gì cả, vô cùng khiêm tốn nên sớm được lòng mọi người trong văn phòng.
Không ai nghĩ một cô bé mười bảy tuổi lại có thể cùng làm việc với họ mà nhiều khi họ thấy Lệ Ái còn giỏi hơn họ nữa.
Đời tư của cô họ không bàn đến cũng không hỏi nhiều chỉ biết cô có một đứa con rồi thôi.
Thứ họ nể phục là sự cố gắng và tài năng của Lệ Ái.
Với một môi trường làm việc như vậy, Lệ Ái cảm thấy bản thân thật may mắn và được đền đáp xứng đáng với sự cố gắng chăm chỉ khi còn đi học.
Mỗi ngày cô đi làm thì gửi con trai cho bà chủ nhà trông rồi phụ tiền chứ không ai trông được bé cả và vì bé con đã quen với bà chủ nhà rồi.
Khi rảnh rỗi cô vẫn phụ tiệm phở chứ không nghỉ vì để có thêm thu nhập từ công việc khác nhau.
—————————————————————
Mạnh Thiếu Khiêm bốn tháng không ngừng tìm kiếm hai mẹ con cho dù anh có bận việc cách mấy.
Dáng vẻ anh ngày một trầm hơn khiến ai ở cạnh cũng đều run sợ và trông anh ốm hơn lúc trước một chút do chẳng ăn uống gì điều độ.
Nếu mấy người Hàn Chấn Phong không thúc anh ăn vào mà để anh mãi chìm trong men rượu thì có mà nhập viện mấy lần mất.
Gần đây anh vừa hoàn thành xong chuyến đi làm ăn tại Bali cùng vợ chồng Mạnh Tường, vợ chồng Đồng Thiên Vũ và Nguyễn Tuấn Anh với Annie thay cho Hàn Chấn Phong bàn công việc với đối tác vì Triệu Vy đang mang thai những tháng cuối.
Tại Bali trước khi cùng mọi người đến thì Mạnh Thiếu Khiêm đã mua hẳn một căn villa.
Đó là quà anh muốn tặng cho con trai của mình…không nhân dịp gì cả chỉ là thấy đẹp và tiện nghi nên mua tặng con thôi.
Mạnh Thiếu Khiêm vẫn thường xuyên đến chùa thắp hương cho bà Phương Tình và hôm nay cũng thế.
Đứng trước di ảnh, Mạnh Thiếu Khiêm trang nghiêm mà cầu nguyện.
Như mọi lần, lời anh gửi đến bà chính là có thể tìm được hai mẹ con Lệ Ái.
“Mẹ, con đã sớm xem người là người thân của con, là mẹ của con.
Con biết lỗi lầm mình gây ra cho Lệ Ái là rất lớn và không đáng tha thứ.
Con khiến cô ấy tổn thương sâu sắc đến nỗi phải mang theo con trai ra đi để cho con có thể được tự do, hạnh phúc.
Nhưng mà mẹ ơi, Lệ Ái là mặt trời của con, là hạnh phúc của con.
Con trai là niềm kiêu ngạo của con, là tự hào của con.
Con mất đi hai người họ thì chính là mất đi ánh sáng của cuộc đời mình.
Con vô tâm cho nên đến bây giờ muộn màng mới nhận ra bản thân yêu Lệ Ái đến mức nào.
Từ lâu trong sâu thẳm trái tim của con chỉ còn tồn tại hình bóng của cô ấy.
Những lời trước kia con nói ra để từ chối tình cảm Lệ Ái là do bản thân con cố chấp dù rằng càng nói càng đau lòng chứ không riêng gì Lệ Ái.
Cho nên con xin mẹ hãy phù hộ để con có thể tìm được hai mẹ con cô ấy và chuộc lại lỗi lầm của bản thân.
Cuộc đời này của con là nằm trong tay Lệ Ái, nếu mất đi cô ấy con sẽ mất đi cuộc đời của mình.
Con cần hai mẹ con cô ấy! Mẹ, nếu mẹ đã chấp nhận người con rể này, chấp nhận tha lỗi cho con thì xin người hãy phù hộ cho con tìm thấy hai mẹ con Lệ Ái nhé! Con không muốn thấy Lệ Ái khổ cực vì nuôi con…Con muốn chính mình mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con cô ấy….Con nợ Lệ Ái nên muốn dùng phần đời còn lại chuộc tội và yêu thương cô ấy.
Con yêu Lệ Ái, xin mẹ ở nơi Thiêng Đàng hãy tác thành cho chúng con.”
Sau khi thắp hương xong, Mạnh Thiếu Khiêm đi ra ngoài nhưng lúc này anh lại bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc mà mình tìm kiếm mấy tháng nay.
Anh cứ tưởng mình hoa mắt nhưng không, người đang ở đằng xa kia….Là cô, là Lệ Ái và con trai anh Kiệt nhi.
Trái tim Mạnh Thiếu Khiêm đập hẫng một nhịp, chân như chết lặng tại chỗ, hai mắt cứ dõi về phía xa kia.
Lệ Ái hôm nay tan làm sớm nên về nhà bế con trai đi mua trái cây đến thăm bà Phương Tình.
Dạo này cô bận quá nên cũng hơn một tháng rồi mới đến thắp hương được cho mẹ.
Sư thầy thấy cô liền hiền hậu vui vẻ đón tiếp, còn bế Tiểu Kiệt giúp cô để cô tiện thắp hương cho mẹ mình.
Lệ Ái sau khi xong thì ra ngoài nói chuyện với sư thầy một lúc rồi mới bế con trai chào sư thầy ra về.
Cô không hay biết có người đã nhìn thấy mình từ xa.
Mạnh Thiếu Khiêm chờ Lệ Ái đi rồi anh mới vội cho tài xế lái xe theo sau cô.
Cô đi taxi vì bế theo Tiểu Kiệt cho bé thoải mái nên đi đường cũng tiện hơn xe buýt.
Mạnh Thiếu Khiêm âm thầm theo phía sau mà cô không hề biết gì cả.
Cho đến khi xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ, Lệ Ái bế bé con xuống xe rồi gửi tiền cho bác tài xế và đi vào con hẻm đó.
Mạnh Thiếu Khiêm theo cô từng cử động một nhưng với sự âm thầm, khéo léo tránh cô phát hiện.
Cuối cùng anh cũng biết được chỗ Lệ Ái ở trọ rồi.
Một khu trọ dành cho người lao động có phần hơi cũ kĩ, ẩm thấp.
Nhưng khi nhìn mọi người đối đãi với Lệ Ái, trong lòng Mạnh Thiếu Khiêm cũng yên tâm nhưng lại đầy xót xa.
Anh ở nhà cao cửa rộng, vợ con anh lại ở một nơi thế này…..Anh biết Lệ Ái lúc đi chẳng mang theo gì vì cô giữ tự trọng cho chính mình.
Cô gái của anh rất mạnh mẽ.
Nhìn con trai khoẻ mạnh, bụ bẫm hơn trước anh biết Lệ Ái đã hi sinh rất nhiều để lo cho con…cô đã ốm hơn rồi.
Nếu bây giờ anh ra mặt thì sẽ khiến cho Lệ Ái sợ hãi không chừng lại dọn đến nơi khác.
Biết được chỗ cô ở rồi, anh sẽ nghĩ cách để mang hai mẹ con về lại.
Mấy ngày sau đó Lệ Ái vẫn đi làm bình thường, chiều tối thì về chăm con.
Cô chưa biết mình đã bị Mạnh Thiếu Khiêm tìm ra chỗ ở mà anh mỗi ngày đều đến đầu hẻm lối vào dãy trọ của cô để nhìn.
Chỉ trong thời gian ngắn anh điều tra được tất cả về chỗ ở và công việc của Lệ Ái.
Biết cô tiết kiệm thế nào để nuôi con, biết cô mỗi sáng đi làm chỉ ăn mỗi một gói mì hoặc một nắm xôi.
Càng nghĩ anh càng đau lòng, rất muốn nhanh chóng đưa hai mẹ con cô về nhà.
Nhưng với Lệ Ái bây giờ anh không thể nói là cô làm theo được.
Phải nghĩ cách gì đó khiến cô một bước đầu hàng luôn..