Mạnh Thiếu Khiêm đang ngồi trong thư phòng tại nhà xem tài liệu mà vệ sĩ vừa mang đến cho mình.
Đây là hình ảnh Lệ Ái thường ngày đến công ty.
Anh càng nhìn càng đau lòng….Là anh đã khiến cô gái nhỏ không thể tiếp tục học hành như bao bạn trẻ khác….Bây giờ một mình cô đi làm để nuôi con và gòng gánh các khoản chi phí khác….Ban đầu anh nói anh yêu chiều cô, ban đầu anh mang cô về….Tất cả đều xuất phát từ anh nhưng cuối cùng lại để Lệ Ái chịu hết….Anh là thằng đàn ông tồi, không xứng đáng để được bên cạnh cô nữa.
Nhưng nơi ngực trái của anh bây giờ đã không thể chịu được thêm đau xót, dù biết bấy nhiêu vẫn chưa so được với những gì Lệ Ái chịu đựng….Anh sẽ đưa cô cùng con trai về nhà bằng mọi giá, Lệ Ái có tha thứ cho anh hay không thì cả đời này anh quyết giữ cô lại bên cạnh mình….Lệ Ái chỉ có thể là người phụ nữ của Mạnh Thiếu Khiêm…trước đây, hiện tại, về sau, mãi mãi….
Xem qua một tấm lại một tấm cho đến khi một bức ảnh khiến động tác của Mạnh Thiếu Khiêm phải dừng lại.
Đó là bức ảnh Lệ Ái ngất xỉu ngoài đường và được người qua lại đó cứu giúp.
Anh có nghe người mình lệnh cho điều tra nói lại nhưng khi nhìn thấy bức ảnh này thì Mạnh Thiếu Khiêm mới cảm nhận được sự vất vả của Lệ Ái….Cô mệt, mệt lắm nhưng vì con của bọn họ mà cô quyết chiến đấu đến cùng, vượt lên nghịch cảnh…..Trái tim anh thắt lại, tay run run cầm xấp ảnh….Bảo sao cô ngày càng ốm đi là vì lo chạy vạy làm việc mà quên ăn uống, nhịn ăn nuôi con….Triệu Vy đã nói với anh lời của Lệ Ái nói với cô ấy….Cho dù trên người Lệ Ái chỉ còn vài đồng lẻ thì cô vẫn cố gắng không để con trai thiệt thòi…..Cô gái ngốc nghếch này….
Đáy lòng Mạnh Thiếu Khiêm đau đớn, anh không thể tiếp tục xem nữa mà bỏ ra sofa ngồi uống rượu.
Chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng lại thêm phần đắng chát, Mạnh Thiếu Khiêm như cảm nhận từng cơn nhói lòng mà bản thân đã ban cho Lệ Ái….Con người anh giỏi tính toán nhưng cuối cùng lại tính sai trên chính người phụ nữ của mình…..Yêu mà không nhận ra, yêu mà cứng đầu không chấp nhận….Là động lòng ngay từ lúc nào không hay…..
Lệ Ái đi thì cuộc sống của anh cũng tối tăm chẳng còn thiết tha gì cả….Anh nhớ mỗi ngày có cô chờ mình về, có cô chờ mình ngủ, có cô chăm sóc cho anh….Tất cả, tất cả chỉ là đã từng…..Anh đã thật sự đánh mất Lệ Ái rồi sao….Nếu cô không tha thứ thì anh đã đánh mất cô hoàn toàn….
Càng nghĩ Mạnh Thiếu Khiêm càng trách bản thân, anh như phát điên mà bóp nát ly rượu trong tay.
Mảnh thuỷ tinh vỡ ghim vào lòng bàn tay thô ráp…chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra….Mạnh Thiếu Khiêm nhìn từng giọt máu rơi xuống sàn, cánh môi lương bạc mấp máy, nét mặt đau khổ:
“Ái Ái, có phải em cũng từng rỉ máu như thế này không? Anh sai rồi Ái Ái….”
Mạnh Thiếu Khiêm trầm ngâm giữ nguyên tư thế nhìn từng giọt từng giọt máu chảy xuống mà không thay đổi….Không gian xung quanh như lắng động tựa như cơn đau và sự cô đơn của anh bây giờ….Lúc này tiếng chuông điện thoại lại reo lên liên hồi khiến Mạnh Thiếu Khiêm quay lại thực tại.
Anh đứng lên muốn đi đến bàn làm việc lấy điện thoại để nghe máy nhưng cơn đau thắt dữ dội nơi dạ dày trùng hợp xảy ra ngay lúc này.
Thoáng chốc, nét mặt anh trắng bệt, bàn tay đang chảy máu đưa xuống đè lên chỗ đau trên bụng rồi chống người lê từng bước đến bàn làm việc.
Khó khăn lấy điện thoại nhấn nghe, anh cũng không nhìn xem là người nào gọi đến.
Chất giọng thì thào nói qua điện thoại:
“Alo, ai vậy?”
“Là tôi, Mạnh Tường này! Muốn nói với anh chút việc hợp đồng mới thôi.
Mà giọng bị sao thế?”
Mạnh Thiếu Khiêm mặt đầy mồ hôi tuôn ra, cơn đau dạ dày ngày càng dữ dội hơn.
Anh mím môi cố gắng để Mạnh Tường không phát hiện mình đang không ổn, Mạnh Thiếu Khiêm dùng tông giọng ổn nhất lúc này để trả lời Mạnh Tường:
“Không có gì, hơi đau đầu chút thôi.
Cậu muốn bàn hợp đồng thế nào? Có vấn đề hả?”
Mạnh Tường bên kia vẫn không nghi ngờ gì mà trả lời:
“Haizz, tôi thấy đối tác lần này đúng là muốn một bước hợp tác với chúng ta để lên mây nhưng dự án đó không ổn.
Tôi thấy có vài vấn đề cần có anh và lão đại cùng tôi đưa ra nhận định trước, nếu không được thì thẳng tay huỷ.
Hay để mai đi nha, anh đang mệt cần nghỉ ngơi sớm.
Trễ rồi, Phương Diễm nhà tôi cũng chờ lâu, tạm biệt nhé!”
Mạnh Thiếu Khiêm nhìn thấy trước mắt mình mờ ảo, cơn đau dạ dày tăng không ngừng.
Anh cố gắng nói vài câu với Mạnh Tường nhưng….
“Ừ, vậy mai bàn lại.
Cậu nghỉ ngơi đi, tôi…”
Xoảng, một tiếng rơi đồ vật vang qua điện thoại làm Mạnh Tường bên kia giật mình.
Mà Mạnh Thiếu Khiêm cũng theo đó ngã xuống bất tỉnh.
Mạnh Tường nghe thấy liền gấp rút kêu qua:
“Alo Khiêm, anh sao thế? Đừng có nổi khùng, chuyện gì cũng từ từ….Mẹ con Lệ Ái chắc gần đây thôi…anh bình tĩnh…”
Mạnh Tường nói nhưng không có lời đáp mà cuộc trò chuyện không kết thúc càng khiến Mạnh Tường lo lắng hơn….Anh cố gọi thêm mấy tiếng nhưng không ai trả lời….Nhận thấy chuyện không lành, Mạnh Tường tắt máy rồi trở về phòng ngủ nói với Phương Diễm:
“Vợ ơi anh sang nhà Khiêm một chút.
Cha già đó không biết điên khùng gì nữa rồi mà đang nói chuyện lại không nghe tiếng nữa.
Em ở nhà ngủ trước nhé tí anh về.”
Phương Diễm đang đọc sách trên giường thấy Mạnh Tường vội vã đi vào rồi nói với mình như vậy cũng lo lắng không kém.
Mấy tháng này cô và mọi người đều hiểu được tâm trạng mất mát cùng đau khổ, ân hận của Mạnh Thiếu Khiêm sau khi Lệ Ái cùng con trai bỏ đi.
Vì vậy, Phương Diễm đáp:
“Dạ, anh mau đi xem anh ấy thế nào.
Lái xe cẩn thận, có gì nhớ gọi cho em nha.”
“Ngoan, ngủ đi đừng chờ anh.”
Mạnh Tường hôn lên trán Phương Diễm rồi kéo chăn đắp lên người cho cô sau đó nhanh xuống nhà lái xe đến nhà Mạnh Thiếu Khiêm.
Mạnh Tường đã đến trước cổng thì gặp vệ sĩ gác đêm, họ mở cửa cho anh vào.
Đôi chân dài thoăn thoắt đi lên tầng nơi thư phòng tìm Mạnh Thiếu Khiêm.
Tưởng chừng sẽ bắt gặp cảnh tượng Mạnh Thiếu Khiêm điên cuồng đập phá đồ đạc nhưng không, khi anh mở cửa đã thấy một hình ảnh khiến anh đứng hình.
Mạnh Thiếu Khiêm ngất trên sàn, gương mặt tái nhợt, bàn tay chảy máu và nơi bàn sofa có những mảnh thuỷ tinh đã vỡ.
Hoàn hồn, Mạnh Tường lay lay Mạnh Thiếu Khiêm nhưng không hồi đáp, anh sợ hãi liền cõng Mạnh Thiếu Khiêm lên lưng chạy xuống tầng đưa người đến bệnh viện.
Vừa lái xe Mạnh Tường vừa thì thầm cầu nguyện:
“Ông trời ơi con xin ông đừng để ông già chí cốt vào sinh ra tử của con có gì nguy hiểm.
Cậu ấy còn nhiều điều chưa làm với vợ và con cậu ấy lắm.
Con xin ông thương xót cậu ấy nhận ra lỗi lầm của mình mà che chở cậu ấy tai qua nạn khỏi….”
Trong khi đó tại nhà trọ Lệ Ái đang pha sữa cho bé con uống thì tự dưng nước sôi chế vào bình liền bị lệch mà đổ ra tay cô.
Lệ Ái giật mình chẳng hiểu sao mình lại bất cẩn thế nữa…Mà con trai lúc này lại khóc toáng lên khiến cô hoảng hốt đến xem.
Kiểm tra thì thấy bé không bị con gì cắn cả cũng chẳng làm sao nhưng lại khóc rất to….Ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn, Tiểu Kiệt càng khóc to hơn….Lệ Ái bị phỏng nhưng không quan tâm mà dỗ con trai trước….Cô cứ nói chuyện dỗ dành con nhưng con hết khóc to mà vẫn còn nhỏ tiếng nấc không nín hẳn…Lòng cô lúc này như lửa đốt vậy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Mạnh Thiếu Khiêm…..Sao tự dưng cô lại nhớ đến anh vậy….một cảm giác lo lắng bao trùm lấy Lệ Ái, cô giống như lo lắng cho con trai và cho Mạnh Thiếu Khiêm mà cô cứ như nghĩ đến anh….Chẳng lẽ….Lệ Ái hoảng hốt không dám nghĩ đến điều đang nghĩ, cô không tin thần giao cách cảm nhưng vào lúc này cô có cảm giác Mạnh Thiếu Khiêm đang gặp chuyện….Còn có con trai nữa, khi không thằng bé lại khóc to như thế dù cô kiểm tra kĩ lưỡng không bị gì cả…..Trời ơi không lẽ anh….
Lệ Ái không dám nghĩ nhưng tim cô nhớ đến anh liền nhói lên….Dù tin hay không lúc này cô lại muốn cầu nguyện cho Mạnh Thiếu Khiêm bình an….Thế là vừa ôm con trai, Lệ Ái vừa cầu nguyện ông trời, cầu nguyện mẹ cô, cầu nguyện đấng sinh thành của Hàn gia che chở cho anh…..
“Xin hãy che chở cho anh ấy, dù con không biết Thiếu Khiêm đang có chuyện gì nhưng vẫn xin ơn trên thương xót mà cứu lấy anh ấy….”.