"Harumi, tính cả hôm nay thì chị đã ăn trưa ở đây liên tục bảy ngày, là suốt một tuần qua đó! Chị không thấy ngán sao?"
"Chờ một chút, chị hai tôi gọi."
Harumi giơ tay ra hiệu cho cậu trai trước mặt giữ trật tự, nuốt nốt miếng mì Ý đang nhai dỡ mới ấn nút nhận cuộc gọi video từ Hirumi.
"Đang ăn trưa với Elyan à?" - Hirumi nhấp một ngụm trà, qua khung cửa sổ có thể thấy hiện tại thành phố Y đang là buổi tối.
Harumi không ngại xoay điện thoại quay trúng cậu trai đối diện.
Người gọi là Elyan vẫy tay vào màn hình, nở nụ cười rạng rỡ hơn cả mái tóc vàng choé trên đầu cậu ta.
"Trưởng phòng, chào chị."
"Ừm, bộ số 9 hôm nay sửa xong chứ?"
"Chị hai, bọn em đang ăn trưa đấy, đừng hỏi chuyện bản thảo được không?"
Harumi nhăn nhó tựa điện thoại lên lọ hoa trên bàn, cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện.
Hirumi thỉnh thoảng vẫn gọi hỏi han về tình hình bản thảo, sẵn tiện chuyện trò đôi câu với cô.
Dù một tháng qua thái độ của Hirumi luôn thờ ơ bình thản, nhưng Harumi biết, chị hai vẫn luôn âm thầm lo lắng cho mình.
"Cha mẹ vẫn khoẻ ạ?"
"Ừ, vẫn ổn, chỉ là cứ nói nhớ em, nên thiết kế lần này ổn thoả thì về nhà một chuyến đi."
"Không được đâu." - Elyan là người Anh chính gốc, nhưng vẫn có thể hiểu đại khái tiếng Nhật, vừa nghe nhắc đến hai chữ "về nhà" cậu đã nhanh chóng nhoài người qua, thân thiết khoác vai Harumi.
"Trưởng phòng à, tôi không cho Harumi về đâu, cứu tinh của cuộc đời tôi sẽ ở lại bên tôi mãi mãi, hôm trước giảng viên của tôi vừa nhìn thấy thiết kế của chị thấy đã đòi đến gặp bằng được đấy~"
Có lẽ vì trẻ tuổi, còn chưa hoàn toàn đổi giọng nên phát âm của cậu ta nghe qua rất vui tai.
Trừ những lúc bắn liên thanh loại ngôn ngữ thuần Anh Quốc trong những buổi thuyết trình thì trò chuyện hàng ngày với cậu ta không có trở ngại gì lớn.
Thỉnh thoảng còn học theo mấy câu lầm bầm của Harumi để có cớ trêu chọc cô.
Hirumi hiếm khi cao hứng mà đùa lại một câu
"Phải không? Nhưng cậu còn chưa hỏi qua ý kiến tiểu thư Izayoi mà đã đòi cướp người từ tay tôi?"
Hai người chị một câu em một câu, không ai nhường nhịn ai đùa đến vui vẻ.
Harumi chống cằm ngồi một bên xem người khác tranh giành mình mà chỉ đành bó tay bất lực.
Vậy mà cô đã ở nơi này thấm thoắt hơn một tháng.
Một mình trong căn hộ gác mái với tập thiết kế chất cao từ bàn làm việc đến giường ngủ.
Hàng ngày cùng cậu sinh viên trẻ này đi khắp mọi ngóc ngách London tìm ý tưởng, trốn vào một quán cà phê vắng người hay hàng ghế ven Hyde Park bôi bôi vẽ vẽ bản thảo.
Thậm chí cô còn lén lên giảng đường cùng cậu, nghe lỏm một chút kiến thức văn hoá phương Tây mà cô cực kì hứng thú.
Thời gian qua cô đã thật sự vùi mình vào những trải nghiệm mới mẻ, gặp gỡ những người hoàn toàn xa lạ, học cách loay hoay một mình.
Tập tành vào bếp tự nấu những bữa cơm dở tệ, sống cuộc sống mà hai mươi năm qua cô không hề mường tượng đến.
Không còn là thiên kim tiểu thư Izayoi quen được nuông chiều đến yếu đuối nhu nhược, mà là cô ở một phiên bản hoàn toàn khác.
Harumi nghĩ, trong mắt Hirumi, chắc là chị sẽ thấy cô như biến thành con người khác, thỉnh thoảng cô cũng tự thấy mình như vậy.
Elyan sau khi đùa giỡn chán chê cùng Hirumi mới trả điện thoại lại cho cô, còn cực kỳ trẻ con mà hừ mũi với bà chị khó tính hơn mình gần chục tuổi kia.
Hirumi là người ở cách nửa vòng trái đất nhìn ra được tiềm năng trong bản thảo của cậu, tin tưởng giao cho cậu dự án lớn nhất từ trước đến nay của Izayoi.
"Ban đầu chị còn nghĩ là hai đứa không hoà hợp với nhau, nhưng xem ra rất tốt nhỉ?"
"Cậu ta cứ luôn trêu em thì có." - Harumi bĩu môi, nhưng cũng phải thừa nhận trong việc thiết kế, cô và Elyan ăn ý đến kì lạ.
"Được rồi, không làm phiền bữa trưa của hai đứa nữa, nhớ tự chăm sóc mình và đừng quên gửi bản thảo đúng hạn."
Harumi kêu trời gọi đất, người chị nào đó đến cuối cùng vẫn quan trọng công việc hơn cô.
Hai người nhanh chóng kết thúc bữa trưa để còn kịp về trường cho tiết học buổi chiều.
"Harumi, nói thật đi, chị để ý bồi bàn hay đầu bếp ở đây mà ngày nào cũng ngồi xe bus một quãng đường xa như vậy chỉ để ăn trưa hả?"
Elyan dính lấy cô từ lúc thanh toán đến khi ra khỏi nhà hàng, hỏi mãi một vấn đề đến khi nào cô thật sự cho cậu đáp án mới thôi.
Harumi không hài lòng nhất chính là tính tình cố chấp này của cậu ta, không nhịn được vỗ vai cậu một phát thật to.
"Nhóc con, đơn giản vì chỗ này không nhiều khách du lịch, hợp khẩu vị tôi thôi.
Sao hả? Cậu còn muốn hỏi đến bao giờ đây?"
"Á đau, chị hung dữ thật đó, đừng động tay động chân được không?"
Hai người vui vẻ choàng vai nhau ra khỏi nhà hàng, bắt chuyến bus nhanh nhất để về trung tâm London.
Đó là một nhà hàng địa phương không mấy nổi bật ở ngoại ô.
- -----------------------
Harumi trở về căn hộ của mình khi trời sập tối.
Thỉnh thoảng cô còn cố tình ở bên ngoài muộn hơn một chút.
Bởi vì cô biết khoảnh khắc cánh cửa kia khép lại, ngăn cách cô và thế giới bên ngoài, cô sẽ không khống chế được bản thân lại trôi tuột vào vũng bùn đó thêm ngàn lần nữa.
Cô nghĩ là mình có thể thoát ra được, có thể bình tâm, hiên ngang mà sống như con người cô lúc ban ngày.
Thế nhưng có những cảm giác luôn khơi gợi lại chuyện cũ.
Nhất là khi một mình trải qua từng đêm đen tĩnh mịch ở London.
Dù đã cố tình chọn một cái gác mái chật hẹp, cảm giác lạc lõng vẫn bao trùm lấy cô, quẩn quanh, nhấn tìm cô trong bóng tối, hoang mang vô định, không còn tia sáng nào dẫn dắt cô nữa.
Lần thứ mấy trăm ngàn, mỗi khi cô khép mi đều chìm vào ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng trước hoàng hôn hôm ấy, trái tim lại co thắt nhói đau từng hồi.
Hoá ra cảm giác rung động trước một người mà không được đáp lại, day dứt khó quên đến nhường này.
Harumi ngã người lăn xuống giường, nằm giữa đống bản thảo ngổn ngang khắp phòng, nghe trái tim bình ổn của mình đập từng nhịp từng nhịp.
Không sao, thời gian còn nhiều, một tháng không được thì hai tháng, hai tháng không được thì một năm, mười năm, cô tin mình sẽ có cách buông bỏ đoạn hồi ức này.
Trong phòng còn chưa mở đèn, giữa bóng tối lờ mờ, điện thoại cô nhận thông báo mà bật sáng, Harumi theo phản xạ tự nhiên nhanh tay chụp lấy, để rồi hụt hẫng như bao lần trước đây.
Vẫn không phải tin nhắn từ người nọ.
Đến mức này rồi, sao cô vẫn mãi hy vọng những điều vốn không có khả năng xảy ra?
Harumi bật dậy, đè nén cảm giác tức nghẹn nơi lồng ngực, trở tay ấn phím gọi.
"Lizza, tớ vừa về đến nhà."
"Sợ cậu bận nên tớ không gọi đến, sao rồi, mấy hôm nay vẫn ổn chứ? Cậu đã mang bản thảo cho giảng viên chưa?"
"Từ từ đã chứ, dù sao cũng là giảng viên của El chứ đâu phải của tớ." - Harumi kẹp điện thoại trên vai, bật sáng đèn trong phòng, thu dọn lại bãi chiến trường trên gác mái của cô.
"Vậy thì khi nào cậu mới chịu về hả?" - Lizza nghe có vẻ giận dỗi, "Sắp đến sinh nhật cậu rồi đấy, định đón tuổi hai mươi ở London luôn hay sao vậy?"
"Sinh nhật?" - Động tác của Harumi khựng lại, cô đã suýt quên mất sinh nhật mình.
"Chắc là không kịp đâu, đang giai đoạn quan trọng nên tớ muốn hoàn thành xong thiết kế lần này, đợi tớ về thổi nến bù nhé."
"Bù cái đầu nhà cậu, Haruru, nếu không phải tớ đang gặp chút chuyện thì đã lập tức bay sang lôi cậu về rồi, rốt cuộc thì nơi nó có gì hay ho chứ?"
Harumi nhanh trí bắt trúng trọng điểm, cũng tiện đổi để tài "Sao thế, xảy ra chuyện gì à?"
"A! Tớ biết rồi, tiểu thư nhà ta đã bị anh chàng thiết kế thời trang trẻ tuổi chinh phục, quyết tâm ở lại London chờ cậu ta tốt nghiệp."
Harumi "..."
"Nói vớ vẩn gì vậy, cậu không muốn kể cũng không cần đánh trống lảng vậy đâu..." - Cô rủ mi, cầm lên bức chân dung nghuệch ngoạc nằm lẫn lộn giữa mớ bản thảo dưới sàn.
Trong điện thoại truyền ra tiếng thở dài bất đắc dĩ của Lizza.
"Haizz, không phải đâu, chuyện dài lắm nên đợi cậu về tớ sẽ kể sau, được không?"
Harumi nhìn chằm chằm bức chân dung, chẳng nhớ nổi mình đã vẽ nó khi nào, những lời của Lizza nhỏ dần nhỏ dần, rồi biến thành đợt âm thanh mơ hồ bên tai cô.
"Harumi? Cậu còn ở đó không? Có chuyện gì sao?"
"Không..." - Cô nuốt một ngụm nước bọt, nghe cổ họng mình nghẹn đắng, "Không có gì đâu, tớ hơi buồn ngủ nên là cúp máy đây."
Harumi buông điện thoại, siết chặt bức chân dung trong tay mà ngồi thụp xuống sàn.
Ngay cả trong nét vẽ của chính mình, ánh mắt người kia vẫn lạnh lùng thấu tim như thế.
Trong rất nhiều những đêm cô độc đó, cô đã vô thức vẽ lại hình bóng mà mình muốn quên đi nhất.
Có trớ trêu không chứ? Harumi cắn chặt môi, vo tròn tờ giấy trong tay rồi ném vào góc phòng.
London vẫn cô đơn và trống rỗng như thế, hệt như ngày đầu tiên cô đặt chân lên mảnh đất này.
- -------------------------
"Thứ lỗi vì đã phiền cậu đến đây, chủ tịch và phu nhân vừa bay sang Ý sáng nay nhưng hợp đồng quan trọng này cần được kí gấp, chúng tôi không còn cách nào khác."
"Tôi hiểu mà, họ có nói khi nào về không?"- Shenri không đi lên phòng mà ngồi tại sảnh lớn của La Sol, lười biếng xem qua bản hợp đồng.
Người phụ nữ tóc xoăn vàng óng - quản lý của La Sol ôm tập hồ sơ dày trên tay, cung kính đứng bên cạnh hắn.
"Chuyện này tôi cũng không rõ.
Chỉ là phu nhân có dặn, cậu có thể đến đây bất cứ khi nào cậu muốn."
Shenri lẳng lặng thở dài, vì sợ hắn trốn tránh khó xử mà hai người bọn họ đã tự mình rời đi trước, để hắn có thể thoải mái ở lại nơi này.
Hắn cầm chiếc bút bên cạnh, kí vài nét nhanh gọn vào bản hợp đồng rồi đưa lại cho quản lý trước khi rời đi.
"Tôi ở gần đây thôi, cần gì cứ gọi."
"Vâng, thưa thiếu gia."
Quản lí tiễn hắn ra xe, từ đầu đến cuối thiếu gia nhà họ ghé qua chưa đến 10 phút.
Rốt cuộc thì ai cũng bỏ mặc La Sol, muốn để bọn họ tự sinh tự diệt hay sao chứ?
Chiếc xe màu đen bóng trước sảnh vừa rời đi, đúng lúc Harumi và Elyan ôm mớ bảng vẽ lướt ngang phía bên kia góc đường.
Harumi khựng lại, từ xa xa nhìn ngắm toà nhà nguy nga tráng lệ mà không lâu trước đây từng long trọng chào đón cô.
Nhưng rất nhanh cô đã bị nhân cách khác trong mình thức tỉnh mà thu lại tầm mắt, bước chân dồn dập rời đi như chạy trốn điều gì.
"Sao vậy? Choáng ngợp bởi nơi đó hả? Haha, ai mới đến London lần đầu cũng giống chị."
Elyan đuổi theo cô, miệng mồm không ngừng luyên thuyên, "Nhưng sinh ra đã ở đây như tôi thì quá quen rồi, là cơ nghiệp của nhà Williams đó..."
"Đau đầu quá, cậu có thể để dành năng lượng để nghĩ ý tưởng được không hả?"
Harumi thật sự bị con người lắm lời này chọc cho nổi cáu, bịt chặt hai tai len lỏi giữa dòng người trên vỉa hè, muốn tìm cho mình một nơi tuyệt đối yên tĩnh để tiếp tục chỉnh sửa thiết kế của cô.
Cô bỏ xa Elyan một đoạn, ôm bảng vẻ đứng bên ngã tư đường đợi tín hiệu đèn, còn chưa kịp bước qua thì một chiếc xe Roll-Royce màu đen hầm hố bỗng dừng lại ngay trước mặt.
Một người đàn ông mặc Âu phục bước xuống, cúi gập người trong sự kinh ngạc của Harumi.
"Tiểu thư Harumi, chủ nhân muốn gặp cô, mời cô đi cùng tôi một chuyến."
Harumi trợn tròn mắt nhìn anh ta, rồi nhìn trái nhìn phải để đảm bảo rằng anh ta đang nói chuyện với mình.
"Tôi sao? Chủ nhân...là sao chứ? Tôi có thể hỏi chủ nhân của anh là ai được không?"
Người đàn ông nghiêng người đến một chút, anh ta che miệng như sợ rằng những gì mình nói sẽ bị người xung quanh vô tình nghe thấy.
"Ngài bá tước muốn gặp cô, thưa tiểu thư."
Harumi không tin nổi những gì mình vừa nghe.
END CHAP
* Lời tác giả:
Đây là thiếu gia Williams những ngày làm yang hồ part time ở London.
(⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄.