HƯƠNG DẠ THẢO

Ánh mặt trời lên cao rọi nắng chói chang vào mặt Mai Dạ Thảo đánh thức nàng. Suốt đêm, nàng không tài nào chợp mắt. Cho đến khi cơ thể mệt rã rời hạ gục nàng, nàng mới thiếp đi bên đống lửa tàn và lệ vẫn còn vương nơi khóe mắt.

Lần dò đến mạch nước nhỏ chảy xuống từ lỗ thông hơi trong tận cùng hang, nàng rửa mặt và tắm táp sạch sẽ.

Cuộc đời chinh chiến nhiều năm đã dạy nàng biết đứng dậy sao mỗi lần bị thương. Đã từng có những vết thương chí mạng rất sâu, nhưng không một vết thương nào hành hạ tâm tư nàng nhiều bằng tình yêu của hoàng đế. Nàng vẫn cho rằng để lộ sự đau đớn chỉ chuốc lấy lòng thương hại của người ta. Mà một kẻ không người thân như nàng, nàng nên cầu xin lòng thương hại từ ai đây? Với Hàn Thừa Triết, nàng không hy vọng! Cuộc đời đã định sẵn nàng là bức tường của hắn chứ không phải hắn là bức tường của nàng. Ngày nàng bại trận không dậy nổi chính là lúc thần chết đang gọi nàng, cho nên nàng phải kiên cường lên. Vết thương này dù sẽ hao tổn rất nhiều thời gian rồi cũng lành thôi!

Có tiếng động ngoài cửa hang, nàng đoán là Lý Giang Thành đến thăm. Sau những giây phút trầm mình trong làn nước lạnh, lòng nàng đã bớt đau ít nhiều.

Nàng chỉ vừa mặc xong y phục, tóc vẫn còn ướt sũng, đã nghe tiếng bước chân gấp gáp chạy về phía mình. Không quay đầu lại, nàng dịu dàng trấn an:

– Huynh sợ ta có chuyện sao? Ta đã ổn rồi!

Hơi thở gấp gáp đáp lời nàng. Nàng run bắn lên. Đó… đó không phải của hắn sao? Nàng mím môi và siết chặt nắm tay lại. Nàng làm sao lại nhớ hắn phát điên, lại lầm tưởng Thành ca là hắn!

Quả nhiên, Lý Giang Thành lên tiếng đáp lời:

– Muội suýt hù chết ta!- Giọng anh đầy hờn dỗi- Ta nhìn củi tàn tro lạnh vẫn còn mà muội và hành lý mất tiêu mà run lên!

– Thành ca sợ ta bỏ đi hay sợ ta tự sát?- Giọng nàng bình thản cất lên, nàng giơ tay vội vàng gỡ vài lọn tóc rối để nhanh chóng quay lại nhìn anh.

Tiếng hít thở mạnh vang lên. Nàng khẽ cười:

– Đừng lo! Ta đã hồi phục rồi!

– Hồi phục?- Lý Giang Thành hoài nghi- Nhanh như thế sao?

– Nếu không có khả năng hồi phục nhanh e rằng ta đã chết từ rất lâu rồi!

Tiếng cười thanh thúy của nàng vang lên. Lại có tiếng thở ra, không biết là thở phào nhẹ nhõm hay thở dài nữa. Nàng nuốt khan rồi nói:

– Thành ca tới cũng đúng lúc lắm! Ta quả có ý bỏ đi thật!

– Cái.. cái gì?- Anh kêu lên làm trong hang vọng lại một chuỗi tiếng vang.

– Ta không thể sống mãi trong buồn đau được!- Nàng đưa mắt nhìn sang song kiếm đặt trên phiến đá gần đó, nhếch môi cười khẽ- Ta phải đi diệt trừ những kẻ muốn phá hoại giang sơn của bệ hạ! Bây giờ ta không làm tướng quân cũng có cái hay, dấu mặt trong bóng tối sẽ dễ tìm kẻ thù hơn!

Nàng bỏ qua khâu cột tóc vì nó vẫn còn ướt, đang vươn tay định chụp lấy song kiếm thì một cánh tay chụp lấy cánh tay nàng và siết chặt. Hơi thở nam tính của hắn làm nàng kinh ngạc. Nàng ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt hắn vừa có nhớ thương vừa có giận dữ. Hắn gằn giọng:

– Ta… không cần! Nếu nàng dám bỏ đi lần nữa, ta sẽ bỏ giang sơn! Chả lẽ, nàng coi trọng giang sơn hơn ta sao?

Phản ứng đầu tiên của nàng là hoảng sợ. Ngay sau đó, nàng si ngốc nhìn hắn. Ánh sáng từ trên cao chiếu thẳng vào người hắn khiến cả người hắn như dát bột vàng, đẹp không tả xiết.

Chỉ mới cách biệt có một ngày, sao hắn lại mạnh mẽ đến thế? Thì ra, khi không cầm song kiếm lên, nàng vẫn yếu đuối như bao người con gái bình thường khác…

– Dạ Thảo à, muội đừng trách ta!- Lý Giang Thành vừa nói vừa đi lùi- Ta làm tất cả là vì muội. Hai người cứ từ từ tâm sự, ta ra ngoài đây!

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Hàn Thừa Triết nhìn nàng không chớp mắt. Bộ dáng của nàng lúc này chẳng khác gì một thục nữ yểu điệu. Mùi hương tự nhiên của nàng ngày càng nồng đậm khiến hắn lâng lâng như người say. Bất giác, hắn đưa tay luồn vào mái tóc ướt của nàng, chậm rãi nâng mặt nàng lên và cúi xuống hôn. Một nụ hôn dịu dàng như cánh chuồn lướt trên mặt nước. Chỉ thế thôi, tâm nàng đã chấn động.

Hắn đang run rẩy.

Hắn sợ hãi đây chỉ là một giấc mộng. Nếu hắn chạm mạnh, nàng sẽ lại tan biến.

Nhìn vẻ rụt rè của hắn nàng lại thấy yêu thương dâng ngập cõi lòng. Dáng vẻ ngờ nghệch trẻ con này chỉ để lộ cho nàng thấy chính là hắn hoàn toàn tin tưởng nàng. Thế này… làm sao nàng có can đảm buông tay đây?

Nàng níu giữ lấy cổ áo hắn, ép chặt môi mình vào môi hắn. Mặc kệ những gì sẽ đến trong tương lai, nếu trời đất có sập thì nàng sẽ đỡ, nếu có kẻ phản đối thì nàng sẽ che cho hắn, nếu giang sơn có mất thì nàng và hắn lại gầy dựng. Không có người ủng hộ thì sao, hai người yêu nhau đã đủ tạo một giang sơn rồi đấy thôi! Không có vinh hoa phú quý thì sao, trước đây hai người chẳng đã trãi qua những ngày cầu sương điếm cỏ đấy thôi! Không có con nối dõi thì sao, hai người sẽ không có gì ràng buộc, hắn chết thì nàng sẽ chết theo, tốt lắm!

Hắn sung sướng vòng tay ôm chặt lấy nàng. Một nụ hôn nồng nàn như của hai kẻ tình nhân bị chia cắt tự ngàn năm. Cho đến khi cả hắn và nàng sắp hết hơi, hắn mới lưu luyến rời đi.

Nhưng… vừa thấy nàng, hắn lại bị mê hoặc. Mái tóc suôn dài buông xõa bờ vai, đôi mắt nàng ươn ướt long lanh, đôi môi mọng đỏ, quần áo ẩm ướt dính sát người làm cảnh xuân lúc ẩn lúc hiện. Đây… đây chẳng phải thử thách chịu đựng của hắn sao?

– Dạ Thảo!- hắn ôm ghì lấy nàng, dùng hơi thở ấm nóng phả vào đôi tai đỏ bừng của nàng, cất giọng khàn khàn- Đã không còn ai phản đối chúng ta nữa, nàng chấp nhận làm hoàng hậu của ta, có được không?

Giọng hắn cực kỳ chân thành làm tim nàng xao động. Khoảnh khắc vừa qua giúp nàng hiểu nàng cần hắn đến thế nào. Gỗ đá đã sớm bị chân tình của hắn làm tan chảy. Nàng vòng tay siết chặt lấy hắn, nước mắt trào ra thấm đẫm vai hắn, nghẹn ngào không nói nên lời. Giọng nói ngọt ngào như rót mật của hắn lại thủ thỉ:

– Chỉ yêu ta thôi và đừng nghĩ gì khác…

Nàng gật gật đầu.

– Gọi ta là Thừa Triết…- Hắn lại dụ dỗ.

– Thừa… Thừa Triết…- Nàng ngơ ngẩn đáp.

Hắn vuốt ve tóc nàng một cách thõa mãn, tận hưởng mùi hương quyến rũ trên người nàng. Nàng chợt cựa quậy làm hắn bừng tỉnh. Trước khi lý trí bị hắn quét sạch, nàng cố giãy giụa:

– Thừa Triết, ta hứa sẽ ở cạnh ngài mãi mãi, sẽ làm người tình bí mật của ngài, nhưng ta không thể làm hoàng hậu. Không phải ta sợ các đại thần phản đối. Ta thật sự không thể…

Hắn nhướng mày, khóe môi cong lên như vầng trăng khuyết. Nếu nàng dùng lý do này từ chối thì câu trả lời hắn đã chuẩn bị sẵn rồi!

– Ai nói nàng không thể sinh con cho ta!? Ta đã cho người đi tìm thuốc chữa cho nàng rồi!

Trong lúc nàng còn đang ngạc nhiên tại sao hắn biết, hắn lại thì thầm vào tai nàng:

– Chúng ta cùng nhau kiên trì cố gắng, một lần không xong thì nhiều lần, ngày cũng như đêm! Năm dài tháng rộng rồi cũng có ngày thành công!

Này, này, Hàn Thừa Triết à, câu này ám muội quá nha!!!

Quả nhiên, nàng bị hắn làm cho ngượng chín cả mặt. Hắn cười ha hả rồi nói tiếp:

– Nếu không phải vì có Thành ca đang đợi, ta thật muốn cùng nàng “cố gắng” luôn lúc này!

Nàng trợn mắt, hóa đá. Tự bao giờ mà đầu óc hắn lại đen tối như thế???

– Hừ, coi như ngài còn biết điều!- Giọng của Lý Giang Thành đột ngột xen vào làm hai người giật bắn.

Hàn Thừa Triết bắn ánh mắt giết người về phía anh, mặt hắn tái xanh. Lý Giang Thành rùng mình một cái rồi nhanh chóng trấn tĩnh. Không sợ, giờ anh đã có Dạ Thảo bảo kê!

– Lý Giang Thành!- Thừa Triết nghiến răng- Ngươi nghe lén, đúng không?

Anh thèm à! Chẳng qua anh vừa nhận thư bồ câu, đám huynh đệ hối thúc nói nhất định phải kéo được Dạ Thảo về, nếu sau ba canh giờ vẫn không được bọn hắn sẽ kéo binh tới lập trại ở đây luôn! Hừ hừ, lý do này mà khai cho Hàn Thừa Triết biết thì hắn để anh sống yên à!!!

– Dạ Thảo!- Anh nhào tới, cố tình kéo nàng ra khỏi vòng tay hắn, cất giọng ai oán- Muội mau cứu ta! Thừa Triết của muội ác lắm! Hắn lật lọng ăn nói hai lời!

– Sao ạ?- Nàng ngơ ngác hỏi.

– Thành ca! Tốt nhất đừng ép ta!- Hàn Thừa Triết kéo nàng lại, hắn bỗng chốc từ cừu non hóa thành cáo, giọng hắn lạnh lùng cất lên- Ta nhận ngươi làm nghĩa huynh, phong ngươi làm Thành vương. Lương bổng và cấp bậc đều cao hơn đám lão yêu. Chẳng lẽ ngươi còn chờ ta viết chiếu nhường ngôi thì mới nhận?

– Á a a! Cầu xin ngài, đừng có viết!- Lý Giang Thành kêu lên thảm thiết- Ta không muốn! Không muốn đâu! Ta không muốn chết chìm trong đống rắc rối đâu! Ta rõ ràng đã đưa ngài gặp Dạ Thảo, sao ngài không buông tha cho ta?

– Ngươi làm vương gia có gì không tốt?!- Hàn Thừa Triết hạ giọng mềm mỏng- Ít ra chỉ có ta sai khiến được ngươi! Tiền tài và mỹ nhân đều có sẵn. Ngươi mà từ chức, chính là tội khi quân, ta sẽ đưa ngươi ra biên ải đập đá!

– Thế… thế còn thảm hơn đi đày nữa!- Giang Thành khóc không ra nước mắt- Ta trước nay lập không ít công trạng, sao ngài lại tuyệt tình thế hả?

Dạ Thảo mím môi cố nhịn cười. Giờ thì nàng hoàn toàn sáng tỏ. Đời nàng có tình nhân thế này, anh trai thế đó, còn cầu gì hơn? Nàng quyết định rồi, ai nàng cũng không buông tay!!!

Nàng chen vào giữa hai người, mỗi tay ôm lấy cánh tay một người. Đợi hai người quay sang nhìn nàng, nàng cất giọng dịu dàng:

– Thành ca, Thừa Triết, đừng cãi nhau nữa! Hai người đều là người thân của ta, ta không muốn phải xa ai cả. Vinh hoa phú quý cũng được, nghèo khó cũng không sao, chúng ta vẫn mãi bên nhau, có được không?

Lý Giang Thành và Hàn Thừa Triết đồng thời đỏ mặt và ngây ngốc gật đầu. Họ cũng chỉ có nàng là người thân duy nhất, sao họ nỡ xa nàng kia chứ!

– Nhưng mà…- Lý Giang Thành lộ ra vẻ mặt khổ sở- Ta thật sự không thích ứng với các quy tắc của vương triều này. Ta sắp bị đau tim rồi…

– Thôi được rồi!- Hàn Thừa Triết quyết định bắt cái thang cho anh leo xuống, hắn không muốn khiến tâm ái của mình buồn lòng- Chỉ cần ngươi làm vương gia, ta sẽ miễn các lễ nghi cho ngươi. Thỉnh thoảng, ngươi có thể ra ngoài “thị sát dân tình”!

– Ngài nói thật!- Mắt anh sáng rỡ.

– Dĩ nhiên!- Hắn cười tươi- Vương gia dưới một người trên vạn người!

Chu choa! Anh nhắm mắt lại mơ màng. Đó… đó không phải là con đường dẫn tới giấc mơ nhà sang, vợ đẹp con xinh của anh sao! Aiz, đành vậy, anh sẽ thử làm vương gia xem sao! Bất quá, nếu thấy không hợp anh sẽ lại bỏ trốn! Ha ha, quân đội nằm trong tay anh, sợ gì chứ!

Bên kia, Hàn Thừa Triết nhìn Lý Giang Thành gật đầu đồng ý mà mừng như mở cờ trong bụng. Giang Thành ơi Giang Thành, nhân tài hiếm có như ngươi ta sao có thể bỏ qua. Trong thánh chỉ thoái vị, ta chẳng viết ưu tiên nhường ngôi cho hoàng thân sao? Hoàng thân này vốn không phải con trai của lão hoàng thúc mà chính là ngươi! Nếu không muốn thánh chỉ thoái vị có hiệu lực, ngươi ngoan ngoãn tác hợp cho ta và Dạ Thảo danh chính ngôn thuận mãi mãi bên nhau đi!

Dạ Thảo giương đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn hai người họ. Tức thì, hai người kẻ trước người sau nói:

– Ta không đợi được nữa! Chúng ta mau về thôi!

– Đúng vậy! Về thôi! Về thôi!

—-

Đáng thương cho Lý Giang Thành, ngày anh phát hiện ra lý do mình “bị” làm vương gia, anh chỉ có thể khóc ròng mà rằng:

– Tiểu quỷ chết tiệt! Ta dễ cho ngươi xỏ mũi thế sao! Ta sẽ chống mắt coi số ta khổ tới đâu! Hừ hừ, thánh chỉ của ngươi ta sẽ chôn sâu dưới ba thước đất, đố ruồi muỗi nào dám đụng tới!

Vì thế, hai nhân vật chính của chúng ta, nhờ sự nhiệt tình ủng hộ của Thành vương đã có cuộc sống hạnh phúc bên nhau lâu thật lâu!

KẾT THÚC CHÍNH TRUYỆN PHẦN 1

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi