HƯƠNG VỊ MẬT NGỌT


Tối đó, cô tức giận lấy rượu ra uống đến say khướt, không biết trời trăng mây gió gì.

Anh xử lí xong đống tài liệu đi xuống thấy cô bất tỉnh nhân xự, còn luôn miệng gọi tên anh:
- Thượng Tân Phong..

Thượng Tân Phong..

Thượng Tân Phong..
- Gì?
- A-anh..

là đồ đáng ghét..
- Tại sao?
- Anh không cho tôi đi chơi.

Xuốt ngày ở nhà.

Tôi bảo anh cười mà mặt anh cứ đơ đơ..

haizz..

hức..
- ...!say rồi..
- Bà đây chưa bao giờ say..

hm..

phải đặt biệt danh gì cho anh nhỉ? Phong đầu heo? Mặt lợn? Óc chó? Cô độc vương? Khỉ mặt người?..
- Dẹp đi bà.

Biệt danh gì đâu không à..đi ngủ thôi.
Anh dìu cô lên phòng, mở cửa ra, bỏ cô xuống ghế, anh nhớ lại:
- Hình như cô chưa tắm?
- hức..

khì khì..

đúng rồi..

hức..
- Người dơ chết đi được.


Vào tắm đi!?
- Kh-..

tôi buồn nôn..
- Hể?? Từ từ đừng nôn ở đây!?
- Ọe..
Anh lập tức hóa đá.

Bảy sắc cầu vồng trên người cô lẩn trên thảm chùi chân.

Anh đành đem vứt luôn thay cái mới.

Cái quan trọng bây giờ là cô..
Anh dìu cô vào phòng tắm, c ởi đồ cho cô rồi đặt vào bồn tắm.

Cô cứ không chịu cứ bảo lạnh.

Anh lại thay nước mới, cô lại bảo nóng.

Anh phải thay nước hết lần này đến lần khác để vừa lòng cô.
Tới lần anh sắp nổi điên tiết lên thì cô khẽ cười rồi bảo ấm rồi nè.

Anh mới thở phào một hơi thì bị cô tạt nước vào người làm anh ướt thì trên xuống tận dưới, anh tức mà không làm gì được cô.
- Chẳng lẻ phải tắm lại lần 2 sao?
Anh dặn cô ngồi trong bồn tắm đó tắm đi, rồi mặc áo quần vào chờ anh.

Còn anh, qua phía khác tắm, c ởi đồ, nhưng cứ có cảm giác cô đang nhìn chằm chằm vào anh.

Anh cảm thấy không thoải mái lắm.

Quay mặt lại thì thấy cô đứng trước mặt anh, tò mò nhìn vào cơ bắp cuồn cuộn của anh.
Anh ngại ngùng không biết đào lỗ ở đâu mà chui xuống luôn.

Bởi vì anh chưa bao giờ để người khác nhìn anh tắm.

Cô dùng tay chọt thử vào bụng anh, anh như bị điện giật, cô ngước lên khen:
- Wa..

người anh đẹp thế!? Tôi muốn sờ tiếp..

được không? hức..
Anh đỏ mặt nhìn vào khuôn mặt ngốc nghếch của cô.

Anh bất chợt nắm lấy vai cô:
- Cô có biết là bây giờ cô đang quyến rũ tôi không hả?
- Không biết.

Bình thường mà..

hức..
Mặt anh nghiêm chỉnh hỏi cô:
- Cô muốn có em bé không?
- Ừm..

hức..

hiện tại tôi chưa muốn...!hức..

tôi còn chưa hẹn hò, yêu đương cho đàng hoàng mà..

hức..

đúng không?
- Vậy thì đừng có làm ra mấy vẻ mặt như thế!? Tôi cho cô có em bé bây giờ! Quay mặt đi.
Anh xoay người cô quay đi.

Cô ngơ ngác, quay đầu lại định hỏi anh:
- Có..

cái gì cứ cọ vào người tôi..


hức..

anh đi tắm mà cầm theo súng hả?..

hức..

để làm gì thế?..
Anh che mặt cô, ngượng ngùng nói:
- Đúng rồi..

phòng thân..

- Thế hả? Tôi cũng muốn xem thử.
- Không được.

Phắn lại kia tắm rồi mặc áo quần vào đi.
Anh đẩy nhẹ cô về phía trước, cô lắc lư người tiến lên, không hiểu chuyện gì.

Còn anh thì muốn đội cả shop quần lên đầu:
- Cô ta uống rượu là cứ ngốc nghếch như vậy sao? Thật là..
Thượng Tân Phong tắm xong, đi lại thì thấy cô chưa mặc quần áo mà ngủ trong bồn tắm luôn.

Anh hoảng hốt bế cô dậy, lấy khăn lau khô người, rồi đích thân anh mang đồ cho cô.

Nhưng cô không chịu mà cứ dãy ra không chịu mặc.

Anh hết cách cho cô mặc cái khăn tắm thôi.
Anh bế cô ra khỏi nhà tắm, kêu cô lại ghế sofa ngồi, đợi anh sấy tóc xong rồi sấy cho cô.

Cô ngồi rất trật tự, không phá phách, chỉ chằm chằm nhìn anh, anh lại rơi vào cảnh ngượng.
Sấy xong, anh lại ngồi sau cô, rồi sấy cho cô.

Cô ngồi ngoan cho anh sấy.

Còn hỏi anh:
- Phong đầu heo!? Tôi muốn xem súng của anh.
- Kh-không có được.
Anh đỏ mặt, tía tai.
- Xem một lúc rồi trả lại anh sau..

hức..
- Sao cô cứ muốn xem của tôi thế?
- Tò mò..

hức..
- Không được.

Đừng có mơ.
Cô bĩu môi:
- Ăn gì keo thế hả?
- Cô mà xem là có em bé đấy.

- Tại sao? Làm sao để có em bé?
- Cô không biết thật à?
- Không biết.

Giờ tôi mới biết súng của anh có thể khiến có em bé đấy.

Thú vị ghê.
- Ừ ừ..

đừng có nhắc đến chuyện đó nữa.
- Ồ..
Anh sấy xong thì dẫn cô lên giường ngủ.

Cô cởi khăn tắm rồi lao lên giường trùm chăn lại, lăn qua lăn lại như một đứa con nít.

Anh cũng đành bất lực lên nằm, cũng có phải mới lần đầu anh thấy cơ thể của cô đâu.
Lăn chán rồi, cô bò lại chỗ của anh, thò tay xuống dưới.

Anh bắt lấy tay cô:
- Muốn làm gì?
- Tôi..

muốn xem..
- Tôi cất rồi.

Không còn nữa đâu.

Đừng có sờ mó lung tung nữa.
Cô nghe vậy thì thất vọng, xích lại gần anh, ngước cổ dậy nhìn vào mặt anh rồi hỏi anh cất súng ở đâu? Anh lấy một tay che lấy mặt của mình rồi trả lời:
- Ngủ đi.

Đừng hỏi nữa.

Khi nào có dịp tôi cho cô coi sau.
- Được!?
Cô ôm chặt lấy người anh rồi ngáy khò khò.

Ngực cô ép vào người anh khiến anh khó chịu, nhưng anh vẫn cố nhịn không "thịt" cô vì cô không muốn.

Anh ôm trọn cô trong lòng rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi