HƯƠNG VỊ MẬT NGỌT


Ta là mẹ của con.

Lạc Uyển đây.
- Cái gì?
Lạc Uyển đi tới, ôm chầm lấy cô.

Nước mắt tuôn trào.

Cô bất ngờ, muốn cứ động nhưng trong lòng lại không nỡ.

Bà ấy nức nở:
- Đào Nhi..

Con đã lớn thế nào rồi ư?..
- ...
- Mới cách đó..

Mà con đã trưởng thành rồi.

Mẹ thật xin lỗi vì đã không thể bên cạnh con..

Quan sát từng ngày con lớn..

mẹ thật xin lỗi..

Đào Nhi..

Con hãy tha thứ cho mẹ..
Trong lòng cô như rung động, tay đặt lên lưng bà.

Giọng nói cô rung rung:
- M-mẹ?
Lạc Uyển cảm thấy cô chưa tin mình thì liền tách cô ta.


Xoay người cô lại rồi nói:
- Có phải sau gáy của con có hình hoa đào không? Và nó chỉ xuất hiện khi con bị thương?
- Đ-đúng vậy.

Sao bà biết!?
Lạc Uyển nắm tay cô, dẫn cô tới một chiếc gương bằng đồng:
- Có vẻ con không tin mẹ.

Con có thể xem đoạn kí ức này.
Cô nhìn vào chiếc gương.

Bên trong hiện lên một ánh sáng vàng chói mắt, cô thấy bản thân mình xuất hiện trong một khung cảnh lạ lẫm.

Trong đó, cô thấy một người phụ nữ trông rất giống Lạc Uyển hình như là bà ấy bị một đám người đuổi bắt.

Dường như sắp hết hi vọng thì có một chiếc xe ngựa đi qua đó, Lạc Uyển vội vã chạy tới cầu xin sự giúp đỡ.

Và đã thành công thoát nạn.
Xe ngựa đi tới một ngôi làng nhỏ.

Băng qua làng đến căn nhà cổ kính, bên trên có đề một hai chử " Bạch Gia ".
Dừng xe.

Người trên xe bước xuống, Lạc Uyển bước theo.

Bà ấy cúi người cảm ơn người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông xua tay rồi ngại ngùng giới thiệu bản thân:
- Ta là Bạch Tiềm Tiêu.

Không biết cô nương đây tên gì?
- Lạc Uyển.
- Lạc Uyển sao? Tên rất đẹp như cô nương vậy.
Cả hai nói chuyện rất lâu, và cảm thấy sở thích của họ rất giống nhau.

Bạch Tiềm Tiêu cũng ngỏ lời bảo Lạc Uyển ở lại nhà mình.

Vì sợ bà ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm.Bà cũng đồng ý và ở nhờ Bạch Gia.
Vài năm sau.

Vì lòng mến mộ của cả hai dành cho nhau.

Nên Bạch Tiềm Tiêu và Lạc Uyển thành thân với sự chúc phúc của cả Bạch Gia.
Một năm trôi qua kể từ ngày thành thân.

Yên ổn chưa được bao lâu thì sóng gió ập tới.

Vào ngày mà Lạc Uyển và Bạch Tiềm Tiêu lên núi hái thuốc vì Bạch Gia là gia đình hành nghề y lâu đời và rất có tiếng.
Một đám binh lính kéo tới Bạch Gia.

Vì gia chủ vắng nhà, quản gia Nam....!cùng vợ của ông ấy là Vi Lương Châu ra nghênh đón.

Trên tay binh lính giơ ra một tờ cáo thị, có hình vẻ của Lạc Uyển.

Thấy chuyện không lành, nhưng Nam...!Vẫn không khai ra Lạc Uyển ở đâu.

Nên bị đám binh lính tống hết những người ở Bạch Gia vào ngục.


Trước khi đi, Nam...!ra hiệu cho người hầu trốn đi được.

Thông báo cho Lạc Uyển và Bạch Tiềm Tiêu đừng về nhà.

Sau khi lên núi, hắn tìm thấy Lạc Uyển thì đem kể lại những gì sảy ra ở Bạch Gia cho họ nghe.
Lạc Uyển cảm thấy rất có lỗi.

Muốn tới tìm để lấy mạng mình đổi cho toàn Bạch Gia nhưng Bạch Tiềm Tiêu giữ tay bà ấy lại.

Và nói:
- Nàng không thể đi như vậy được.

Cứ tạm thời ở đây xem chúng có động tĩnh gì không đã.

Nàng đừng manh động.

Còn nữa, nàng đang mang thai, ta không muốn mất mẹ con nàng!
Cuối cùng, sau vài lời khuyên can của Bạch Tiềm Tiêu, bà ấy đã ở lại, xây một căn nhà gỗ sau núi làm nơi ở tạm.
Nửa tháng sau, Lạc Uyển hạ sinh ra một bé gái dễ thương.

Nhưng đúng cái ngày ấy, người hầu kia chạy về báo rằng:
- Bạch gia chủ đi nghe ngóng tin tức đã bị đám quan binh bắt lại và nhốt vào ngục rồi thưa phu nhân.
Nghe xong tin đó, bà liền đưa đứa con gái mới chào đời của mình cho người hầu đó.

Trước kho đi, bà còn để lại một ấn kí hoa đào sau gáy của đứa bé.

Rồi không do dự mà tới thành tìm Bạch Tiềm Tiêu.
Đủ bao nhiêu cách, cuối cùng Lạc Uyển đã trà trộm thành công vào thành.

Nhưng tới đó, bà lại nghe một cái tin động trời hơn của những người dân xung quanh:
- Tội Bạch Gia ghê nhỉ? Vì một phạm nhân thôi mà khiến cả Bạch Gia ngày mai phải bị xử trảm.
- Thật! Họ hành y nhiều năm như vậy.

Thật là oan uổng.
- Mà nương tử của Bạch Tiềm Tiêu đúng là vong ơn bội nghĩa, nghe tin chồng mình bị xử trảm mà không tới.
- Đúng đúng! Cái thứ đàn bà vô lương tâm.

Nêm chết đi cho xong.
Ai cũng bàn tán, nguyền rủa, trù ẻo Lạc Uyển nên chết đi.

Bà cũng không thèm để tâm đ ến chuyện đó.


Tâm trạng lúc đó của bà như muốn san bằng cả cái Hoàng Tộc Hứa Gia kia.
Ngày mai đã đến.

Vào lúc giữa trưa, Bạch Tiềm Tiêu và mấy người trong phủ được dẫn ra pháp trường.

Bên dưới người dân tới xem rất nhiều, còn có mặt của Lạc Uyển.
Tên quan phụ trách ngày hôm đó lên tiếng:
- Bạch Tiềm Tiêu!? Bây giờ ngươi có khai ta Lạc Uyển ở đâu không? Nếu khai ra, ngươi sẽ được giảm tội.
Bạch Tiềm Tiêu trong ngục bị tra tấn đến nổi không còn sức, khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng khô nứt, ánh mắt đờ đẫn.

Nhưng vẫn cố gắng để lên tiếng, phỉ báng tên quan kia:
- Ha..

Lạc Uyển chính là nương tử của ta, là con dâu của Bạch Gia.

Còn lâu ta mới khai ra nàng ấy!
Lạc Uyển đứng bên dưới, không cầm được nước mắt, lấy tay che miệng:" Tiềm Tiêu..!? ".
Tên quan kia tức giận.

Ném thẻ gỗ xuống đất rồi quát lớn:
- Trảm!?
Một người mặc đồ đỏ, đưa cây đao lên và hạ xuống.

Bạch Tiềm Tiêu cười khinh bỉ một cái rồi nhắm mắt lại.

Lạc Uyển không nhịn được nữa mà bay lên pháp trường, đá bay tên đưa đao vào cổ của Bạch Tiềm Tiêu.

Bà dõng dạc nói:
- Các ngươi..

muốn tìm ta?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi