HƯƠNG VỊ MẬT NGỌT


Quả nhiên! Bọn mày đã tới được đây.
Cả đám quay mặt ra phía sau, người vừa nói chính là Hứa Cẩm Bích.

Cô ta đã mò được tới đây, phía sau đem theo rất nhiều người có trang bị mặt nạ và súng.

Cô ta ngậm điếu thuốc bước vào, nói:
- Khung cảnh gì đây? Muốn phá đồ à? Để bọn tao giúp nhá!?
Lạc Đào đứng nghiêm chỉnh lại, hạ tay cầm viên ngọc xuống:
- Mày là?
Hứa Cẩm Bích nhếch mép hỏi:
- Chồng mày không giới thiệu về tao cho mày à?
Cô quay mặt, nhìn Thượng Tân Phong.

Anh kiểu: Nhìn trời trăng mây gió, khinh bỉ Hứa Cẩm Bích.

Tại thấy cô nhìn mình, tỏ vẻ nghi ngờ nên mới lên tiếng:
- Em không cần biết đâu.

Chỉ cần biết cô ta là một con cóc là được rồi.
- ?
Hứa Cẩm Bích tức điên máu:
- Thượng Tân Phong!? Anh dám nói tôi là cóc.

Hãy đợi đó.
- Ai nhận thì là người đấy.

Tôi đâu có cói cô.
- A-anh..
Hứa Cẩm Bích định xông lại vồ lấy Thượng Tân Phong thì cô ngăn lại, đẩy Hứa Cẩm Bích ra:
- Ả kia!? Làm gì thế hả?
- Mày đam cản tao.

Con ranh! Tránh ra!?
Lâm Hiểu Văn và Hoàng Dương đứng bên cạnh hóng hớt.

Hoàng Dương xoa xoa cằm ngẫm:
- Lẽ nào..

Đây chính là..

Đánh ghen trong truyền thuyết!?

Cô xoay người, đá vào ngực Hứa Cẩm Bích một cái khiến cô ta văng ra.

Đám theo sau đỡ lấy Hứa Cẩm Bích.

Cô đứng không vững, lùi vài bước ra sau, Thượng Tân Phong đỡ lấy:
- Đó! Đứng còn không vững mà đòi đánh nhau à?
- Không phải.

Do ngực cô ta cứng quá đấy!?
Hứa Cẩm Bích hét lớn:
- Ai ngực cứng hả? Con khốn!
Hứa Cẩm Bích định lao lên tiếp thì bị Lâm Hiểu Văn tạt cho một đống nước vào mặt, khiến toàn bộ ngớ người.

Hứa Cẩm Bích chuyển hướng, cầm dao đấm về phía Lâm Hiểu Văn.

Hoàng Dương đi lại đá vào hông Hứa Cẩm Bích, rồi gật đầu:
- Chẹp chẹp! Hình như người cô ta cứng thì đúng hơn!?
Cảm thấy bị xúc phạm.

Hứa Cẩm Bích phóng một nắm bột độc về phía bốn người rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ lên giết họ.

Cô ta cười sảng khoái:
- Haha..

Bọn mày chỉ có đường chết thôi.

Đây chính là độc Sát Bội đấy.
Lâm Hiểu Văn trợn mắt, che mũi và miệng lại rồi hét lên:
- Mau che mũi và miệng lại.

Độc này sẽ khiến có thể bị tê cứng, tứ chi mềm yếu, không cử động được và sau 2 tiếng sẽ chết vì máu không thông.
Bột bay thẳng vào mặt cô và Thượng Tân Phong, rồi lan sang phía Hoàng Dương, Lâm Hiểu Văn.

Do cơ thể Lâm Hiểu Văn đặc biệt có mùi hương giải được đột nhiên không bị sao cả.
Lạc Đào và Thượng Tân Phong thì không sao, chả có dấu hiệu nào giống bị trúng độc cả.

Còn rất mạnh, nhanh chóng đánh được 10 tên thuộc hạ của Hứa Cẩm Bích.
Hoàng Dương thì không ổn.

Anh ta bị trúng do không phản ứng kịp.


Cả người đông cứng không cử động được.

Lâm Hiểu Văn nhận ra, chạy tới dìu người Hoàng Dương đi chỗ an toàn hơn, để anh ta nằm xuống chân mình.
Chăm chú giải độc còn đám kia đã có Lạc Đào và Thượng Tân Phong lo rồi.

Lâm Hiểu Văn cắn vào đầu ngón tay trỏ, máu dần dần chảy ra, cô cho vào chén, hòa thêm một ít thảo dược, rồi đút cho Hoàng Dương.

Phải mất nữa tiếng có thể anh ta mới hoạt động lại được.
Bên phía cô thì không ổn rồi.

Chúng bắt đầu nổ súng về phía cô và Thượng Tân Phong.

Hai người cũng mau chóng chống trả lại.

Đạn bay vèo vèo trong không trung, cũng phải khen ngợi tài năng né đạn và bách phát bách trúng của anh, nếu anh là sát thủ thì chắc vào được cấp SSS chắc luôn.

Hoàng Dương trong cơn bất động, rất muốn giúp cô và anh nhưng không được.

Nắm mắt chịu nhục.

Đột nhiên, con rắn vàng lúc nãy trườn tới gần tay Hoàng Dương.

Lâm Hiểu Văn nhìn chằm chằm vào nó, nó bò tới, cắn một cái vào tay Hoàng Dương.
Thịch!
Hoàng Dương ưỡn người, mắt trớn to, sau đó có thể hoạt động lại bình thường, rồi nó trườn đi hướng khác để tránh mưa đạn.

Hứa Cẩm Bích thấy con rắn đó có thể giải độc của cô ta thì ra tay bắn chết con rắn nó.

Lâm Hiểu Văn tức giận:
- Mụ già của Hứa Gia kia!? Tại sao lại giết nó?
- Hừ! Nó chỉ là một con súc sinh.

Chết cũng không đáng gì, chỉ tốn một viên đạn.

Hừ!? Tiếp theo chính là mày đó.

Lâm Hiểu Văn!
Nói xong, cô ta chĩa súng về phía Lâm Hiểu Văn.

Định bắn thì đám thuộc hạ của cô ta hét lên:

- Không xong rồi.

Rắn ở đâu mà nhiều thế? Mau giết chúng đi.
- Aaaaa..

Mau bắn chúng!?
- Cứu tôi..

Mau bắt nó ra khỏi người tôi...!mau lên!?
Hứa Cẩm Bích hoảng hốt, một đám rắn nhỏ từ đâu xuất hiện, bao vây lấy đám người của Hứa Cẩm Bích.

Chúng không ngừng tiến về phía thuộc hạ cô ta, thuộc hạ cô ta thì ra sức bắn về phía chúng, nhưng cũng không si nhê gì, từng đàn từng lớp thay nhau lao lên.

Cắn phát nào, chết đứa đó.
Kì lạ thay.

Chúng lại không tấn công cô, Thượng Tân Phong, Hoàng Dương và Lâm Hiểu Văn.

Bốn người nhân cơ hội, mang thương tích chạy vào lối thoát lúc nãy Hoàng Dương vô tình mở ra.
Hứa Cẩm Bích thấy con mồi của mình bỏ chạy, lập tức dùng độc lên mấy con rắn, rồi dẫn theo mấy người còn sống đuổi theo bốn người họ.

Trong đường trốn, vừa chạy anh vừa thấy lạ:" Rõ ràng lúc nãy nó có như vậy đâu..

sao giờ!?".
Hai phía bên tường được thắp nến sáng trưng, chạy qua chỗ nào thì chỗ đó nên sẽ tắt ngủm.

Càng vào sâu đường càng rộng ra.

Cả đám bốn người chạy, thấy phía trước có một cách cửa không khóa đang sáng.

Họ chạy nhanh tới và lao ra ngoài.
Bất ngờ khi đó lại là đại sảnh tầng một.

Nơi cô và Thượng Tân Phong bị rơi xuống.

Khung cảnh vẫn không thay đổi gì.

Đang thở phào nhẹ nhõm thì đám người Hứa Cẩm Bích đuổi kịp tới.
Họ không còn đường lui, sắp chuẩn bị cái chết thì một ánh sáng xuất hiện trước mặt họ, chói chang đến nổi không thể mở mắt.

Hứa Cẩm Bích hoảng sợ khi nhìn thấy một người phụ nữ, cao khoảng 10m, toàn thân phát sáng ánh vàng, đang đứng trước mặt cô ta.

Đó chính là hiện thân của Lạc Uyển, bây giờ ai cũng có thể nhìn thấy bà.

Bà ấy phát lên giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa đầy uy hiếp Hứa Cẩm Bích:
- Ngươi..

Chính là gia chủ đời thứ 9 của Hứa Gia! Hứa Cẩm Bích? Cố tổ là Hứa Ngô?

- B-bà..

là ai? Sao lại biết?
- Ha.

Ta chính là Lạc Uyển.

Người đã nguyền rủa cả gia tộc Hứa Gia của ngươi, các ngươi xứng đáng với cái nghiệp đó.
- Cái gì? Chắc chắc là ảo giác của Lâm Hiểu Văn tạo nên.

Bọn mày sợ gì? Nổ súng bắn chết con khốn Lạc Đào, cả Thượng Tân Phong, tên kìa và con ranh dùng độc đó cho tao.
- Hứa Cẩm Bích? Ngươi đúng là to gan, dám tới tận đây, làm loạn nơi này còn đòi giết con gái của ta.

Đúng là chán sống rồi mà!?
Dứt lời, Lạc Uyển hất tay khiến đám thuộc hạ phía sau Hứa Cẩm Bích ngã ra rồi ngất lịm đi hết.

Cô ta không tin vào mắt mình, run rẩy rồi khụy xuống, lắp bắp nói:
- B-bà..

Rốt cuộc bà có ân oán gì với Hứa Gia?
Lạc Uyển điềm tĩnh nói, nhưng chất giọng của bà ấy lại đầy vẻ oán hận:
- Ngươi không được cố tổ của ngươi kể lại ân oán mấy vạn năm trước với Lạc Gia sao? Vậy thì để ta kể cho ngươi nghe.

Chính Cố tổ ngươi, Hứa Ngô.

Vu oan dáng họa cho Lạc Gia rồi giết sạch toang bộ người của Lạc Gia, không chỉ có vậy, hắn còn định giết cả Bạch Gia!
- Kh-không thể nào..!
- Ha! Ngươi chính là đời cuối cùng của lời nguyền của ta.

Bây giờ thì trả giá cho những gì Hứa Gia ngươi đã làm với Lạc Gia đi.
Một cơn chấn động dữ dội, rung lắc cả Cổ Mộ.

Hoàng Dương thấy tình hình không ổn liền nói:
- Cổ Mộ này sắp sập rồi.

Chúng ta mau rời khỏi đây thôi.
Lạc Đào lưu luyến không thôi, không muốn rời đi.

Thượng Tân Phong ôm lấy cô:
- Lạc Đào!? Đi thôi..
Cô giơ tay về phía Lạc Uyển, khóc mếu máo rồi hét lớn:
- MẸ!!! ƠI..
Lạc Uyển nhìn cô một cái, nước mắt chảy ra rồi vẩy tay:
- Tạm biệt con.

Con gái yêu của mẹ!?...


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi