HƯƠNG VỊ MẬT NGỌT


Đã đưa toàn bộ người còn sống ở đó ra ngoài, nhưng lại không thấy Lạc Đào và Chu Vãn Minh đâu.

Dù đã kiệt sức vì hít mùi khói quá nhiều, nhưng nó vẫn liều mạng chạy vào tìm kiếm một lần nữa.

Không bỏ sót một chỗ nào.
Bây giờ, xung quanh nó toàn là lửa cháy rất lớn, bốn bể là lửa.

Nó thở hổn hển một lúc, như đang suy nghĩ gì đó.

Trong đầu nó vụt lên một ánh sáng, nó lao vào trong lửa chạy về hướng mấy phòng giam.
Phòng nào cũng không có một bóng người nào.

Nó vẫn không bỏ cuộc, đến trước một căn phòng có khóa, đó là phòng giam của Chu Vãn Minh.

Nó dùng hết sức tông vào cánh cửa.
Rầm!
Sau nhiều lần thử sức thì cánh cửa đã đổ xuống.

Nó nhìn thấy Chu Vãn Minh thì vô cùng vui mừng.

Bạch Tang chạy lại, Chu Vãn Minh trong tầm mắt dần tối đi.
- Bạch..

Tang..? Khụ..

Khụ..
Rồi Chu Vãn Minh ngất đi.

Bạch Tang từ từ đi lại gần, ngửi ngửi thấy anh ta còn sống thì ngậm lấy dây xích giật nhiều lần.
Leng keng!
Đứt.

Nó mau chóng ngậm lấy Chu Vãn Minh và đưa anh ta ra ngoài, tới nơi an toàn gần đó, vì nó còn quay lại tìm Lạc Đào, thời gian không thể cho nó thêm nữa.

Nó thả Chu Vãn Minh nằm xuống đó rồi tức tốc chạy vào hướng phòng giam tiếp.

Nó vừa rời đi thì một đám người đi tới, đem Chu Vãn Minh đi mất.

Đó là ông chủ của trụ sở chính LA, Lâm Hữu Toàn.

Cha của Lâm Hiểu Văn.
Bên trong, phía Bạch Tang.

Nó không ngưng tìm kiếm cô, đến căn phòng giam cuối cùng, thấy có ổ khóa, nó chắc chắn bên trong là Lạc Đào.

Bạch Tang lấy đà từ xa, tông mạnh một cái vào cánh cửa phòng giam khiến nó đỗ xuống.
Trước lúc đó vài phút.

Trong phòng giam của cô.

Cô đã ho sặc sụa vì mùi khói quá nồng.

Trong lòng cô nghĩ:" Không chết vì roi quất mà chắc chết vì khói quá ".
Đang phân vân, thì tai cô nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh và tiếng.

Rầm!.

Cánh cửa đổ xuống trước sự kinh nhạc của cô.

Đứng trước làn khói, bóng của Bạch Tang lộ ra và tiến dần về phía của cô, bộ lông màu trắng có chút đen do bị cháy.

Từng bước chân chậm chạp của nó.

Cô rất sốc khi nó chạy vào tận đây.
Do một phần bị cháy, một phần nữa là do chấn động của Bạch Tang làm ra, khiến một bức tường sụp xuống.

Cô hét lớn:
- BẠCH TANG!? MAU CHẠY ĐI.

MẶC KỆ TAO.
- GÂU!?
Nó sải những thật dài về phía cô.

Mặc kệ cô la hét cỡ nào, nó tới gần.

Vẩy đuôi mừng rõ khi cô còn sống dù sau lưng rất nhiều vết thương đang rỉ máu.

Nó li3m láp quanh mặt cô một cách đang yêu.

Rồi đi lại 1 phía của sợi dây xích.

Ngậm chặt nó và giật thật mạnh.
Leng keng!
Một bên rơi xuống.

Gọn lẹ, nó vẩy đuôi đi qua chỗ cô rồi qua phía còn lại.

Nó cũng dùng lực nhưng đã yếu đi vì đó đã tới giới hạn rồi.

Thấy dây xích chưa đứt, nó lại dùng lực một lần nữa.

Cô lấy cảm nhận thấy nó không ổn, cô liền réo lên, quát mắng nó:
- BẠCH TANG!? MAU CÚT ĐI.

TAO KHÔNG CẦN MÀY NỮA ĐÂU.

MAU CÚT ĐI, NHANH LÊN.

CÚT ĐI!!!!...

Leng keng!
Dây xích còn lại rơi xuống.

Cô bị ngã mạnh xuống đất.

Nó đi lại ngậm lấy cô rồi dùng hết sức lực cuối cùng đem cô ra, dù cơ thể nó đã đạt tới giới hạn từ lúc nãy phá cửa phòng giam của cô rồi.
Bây giờ là 2 giờ 45 phút sáng.
Bên ngoài, Thượng Tân Phong, Hoàng Dương, Vạn Trường Niên và Phục Cảnh Triều đã đem người tới bao vây toàn bộ người và đồng minh của Phan Gia.

Bắn hạ toàn bộ.

Thượng Tân Phong không giữ nổi bình tĩnh, cầm súng đi lại phía cha của Phan Ngọc Trân.

- NÓI! Mr.Zero ở đâu?
- M-mày..

dám!?
- NÓI NHANH!? KHÔNG BIẾT THÌ CHẾT ĐI.
- M-mày dám uy hiếp tao.

Tao sẽ tố cáo Thượng Gia của mà..
Pằng!
Đầu ông ta nhuộm máu.

Thượng Tân Phong mặc kệ bao nhiêu người ngăn cản, lao vào bên trong căn cứ mật LA.

Hoàng Dương và Vạn Trường Niên chạy tới kéo lấy người anh, không cho anh đi:
- Thượng Tân Phong! Bình tĩnh đi.
- Cút ra!?
- Anh Phong.

Bên trong cháy rất lớn.

Có lẽ chị ấy..

không còn nữa rồi!?
- Im mồm hết đi.

Cô ấy chắc chắn còn sống.

Mau thả ra! Tôi phải vào trong tìm cô ấy..
BÙMM!..

BÙMM!..
Hai vụ nổ lớn vang lên.


Thượng Tân Phong trợn mắt, ngã khụy xuống.

Với ước tính của hai quả bom đó cũng đủ để bay màu cả LA rồi.

Anh như người mất hồn, lảo đảo đi về phía cửa ra vào của LA.

Hoàng Dương kéo lấy người anh lại.
- Thượng Tân Phong! Bình tĩnh lại đi.

Cô ấy sẽ không để yên cho tôi nếu anh chết mất!?
- Tránh ra!!!..
Một cái bóng từ từ xuất hiện sau lớp khói dày đặc.

Là của Bạch Tang, nó lảo đảo, bước từng bước chậm chạp và đầy rung rẩy về phía trước.

Hoàng Dương nhìn thấy thì liền hét lên:
- BẠCH TANG!!!
Nhận ra giọng người quen ở gần đây, nó cũng ra khỏi nơi nguy hiểm, tầm mắt Bạch Tang dần dần mơ đi, cố gắng chút sức cuối cùng, nhẹ nhàng nhả Lạc Đào xuống đất, lúc đó cô đã hoàn toàn ngất đi do mùi khói quá nồng và vết thương đang nặng ra do lửa nóng, chắc vì cơn đau.
Phịch!
Bạch Tang ngã xuống sát bên cạnh cô.

Thượng Tân Phong, Hoàng Dương, Vạn Trường Niên và Phục Cảnh Triều vội vã chạy tới.
Thượng Tân Phong đỡ lấy người cô lên rồi nhanh chóng đưa cô lên xe và rời đi.

Còn Hoàng Dương đi tới, kiểm tra người của Bạch Tang xem nó còn sống không.

Vội đứng lên, kêu người tới, khiêng nó đi về trạm nghiên cứu của Lâm Hiểu Văn và lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Hiểu Văn trở về cứu lấy Bạch Tang:
- Alo? Lâm Hiểu Văn.

Cô mau về nhanh lên.

Bạch Tang của Lạc Đào có vẻ không ổn rồi.
- Gì cơ? Đợi tôi, tôi về ngay đây!?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi