HUYẾT LỆ TRẦN GIAN



Lưỡi kiếm trực tiếp bị gã Thiên Mệnh một tay không bẻ gãy, những mảnh vỡ sắc nhọn rơi xuống đất tạo ra âm thanh “keng” cực nhỏ, Trạch Hiên nhanh chóng buông tay khỏi thanh kiếm, hắn lùi lại nhìn người trước mặt giây lát lại dời ánh mắt sang vết thương ở ngực của gã.

Vết thương ấy đã không còn chảy máu hơn nữa nó hồi phục rất nhanh khiến Trạch Hiên hắn khá bất ngờ về sức mạnh của Thiên Mệnh.
Cơ mà, Trạch Hiên cũng nhanh chóng thu lại sự bất ngờ xuống tận đáy lòng.

Đôi mắt mang sự bình tĩnh của hắn nhìn lướt qua người Thiên Mệnh rồi lại âm thầm nhìn xung quanh.

Trạch Hiên lặng người tính toán chợt nhìn thấy Thiên Mệnh nở nụ cười đắc ý nói rằng:”Mệnh Thần, ngươi định giết Thiên Mệnh ta bằng cách nào đây? Nếu ngươi đã quyết tâm muốn giết bổn tọa, vậy thì Thiên Mệnh ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi.”
Trạch Hiên nào bị những lời nói đó của gã làm lay động, hắn mang khuôn mặt bình thản đứng lặng người phút chốc mới cất lời đáp lại:”Thiên Mệnh đại nhân đắc ý như vậy, có lẽ bọn ta không thể giết được ngài bằng mấy cách kia.”
Nụ cười đắc ý trên khuôn mặt Thiên Mệnh lập tức dập tắt sau hai chữ “bọn ta” từ miệng Trạch Hiên thốt ra, khuôn mặt của gã bỗng chốc trở nên u ám trước thái độ bình tĩnh như không của đối phương.


Thiên Mệnh cảnh giác âm thầm liếc nhìn xung quanh Trạch Hiên mới chậm rãi mở lời thăm dò:”Ý của ngươi là gì?”, đối phương chớp mắt nở nụ cười mang ý vị sâu xa đáp lại lời của gã:”Thiên Mệnh thông minh như vậy, lẽ nào đại nhân ngài không nhìn ra ý đồ của Trạch Hiên ta?”
Trên khuôn mặt gã Thiên Mệnh hiện rõ sự ngờ vực trước lời nói của Trạch Hiên, sự ngờ vực ấy còn chưa đi qua thì sự ngạc nhiên bất chợt xuất hiện trong đôi mắt đỏ tươi của Thiên Mệnh sau món quà mà đối phương dành tặng cho gã.

Không biết bằng cách nào, Nguyệt Quân bất thình đứng ở phía sau lưng Thiên Mệnh gã, y không nhiều lời lập tức hóa thành sợi dây trói lấy cơ thể gã khiến Thiên Mệnh không kịp phản ứng rơi vào trạng thái không thể cử động.

Trong lúc gã đang chật vật cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của Nguyệt Quân thì Trạch Hiên cầm chặt thanh kiếm trong tay lao về phía Thiên Mệnh.

Dưới đôi mắt đỏ tươi của gã, một kiếm mang uy lực mạnh mẽ đâm xuyên qua người Thiên Mệnh gã một lần nữa.

Máu tươi từ vết thương tràn lan nhiều hơn lúc nãy, một "hự" vang lên kèm theo một búng máu đỏ thẫm từ miệng gã phun ra.

Cơ thể bị trói buộc lại bị ăn một kiếm chí mạng nhưng Thiên Mệnh gã làm sao có thể chết được! Gã bình tĩnh điều chỉnh cơ thể để sử dụng nội công chữa trị vết thương trên người.
Trạch Hiên nào có thể để gã thực hiện thành công, hắn nhẹ nhàng lấy lại tinh thần liền hít sâu một hơi sau đó nắm chặt chuôi kiếm mạnh mẽ đẩy người đối diện về phía vết rách Thời Quang Ma.

Thiên Mệnh lập tức rơi vào tình thế khó khăn, gã của bây giờ đã không còn đắc ý như lúc nãy.

Thay vào đó là cảm nhận sự đau đớn từ vết thương trên người cùng với sự quyết tâm giết chết Thiên Mệnh gã của Trạch Hiên.

Đôi bàn tay của Thiên Mệnh bất chợt thoát khỏi sự trói buộc của Nguyệt Quân, gã vươn lên muốn nắm lấy lưỡi kiếm định sẽ bẻ gãy thanh kiếm một lần nữa, nhưng Trạch Hiên hắn lập tức nhìn ra ý đồ của đối phương, bản thân Trạch Hiên làm sao có thể để gã dùng tay không bẻ gãy thanh kiếm một lần nữa.
Hắn đương nhiên sẽ không để cho Thiên Mệnh có thời gian nắm lấy lưỡi kiếm bẻ gãy, Trạch Hiên dùng hết tất cả sức lực có trong người nắm chặt chuôi kiếm tiến bước đẩy gã rơi xuống vết rách Thời Quang Ma.

Thiên Mệnh biết bản thân không thể lật ngược tình thế, bàn tay phải gã chuyển hướng nắm chặt lấy y phục của Trạch Hiên, bàn tay trái cố gắng bám trụ ở mặt đất ẩm ướt.


Thiên Mệnh gã làm vậy chỉ vì biết rằng Nguyệt Quân còn đang ở trên người gã, đối phương nhất định sẽ không để người thương chết cùng Thiên Mệnh gã nhưng có lẽ do bản thân gã quá tự tin vào phán đoán của chính mình mới không nhìn thấu được hành động của hai người họ.
Sức nặng của đối phương đè lên người Trạch Hiên, hắn mang ánh mắt khinh bỉ nhìn Thiên Mệnh đang chật vật ở phía dưới, nụ cười mang ý tứ sâu xa nói rằng:”Thiên Mệnh đại nhân quả nhiên tham sống sợ chết nhưng có lẽ mọi chuyện cũng nên kết thúc ở đây.

Đại nhân có cần bọn ta tiễn đi một đoạn không?”, lời vừa dứt, Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng trước lời nói của Trạch Hiên thì người nọ vươn tay nắm lấy bàn tay trái đang gồng hết sức để bám trụ của gã.

Thiên Mệnh mang khuôn mặt đầy sự sợ hãi nhìn Trạch Hiên rồi lại nhìn hành động của người trước mặt, Trạch Hiên không nhiều lời gỡ từng ngón tay đang bám vào lớp đất sau đó bản thân hắn ôm lấy Thiên Mệnh cùng nhau gieo người xuống vết rách Thời Quang Ma.

Khi hai người họ sắp rơi vào không gian vết rách thì Trạch Hiên nhanh nhẹn buông lỏng Thiên Mệnh, hắn lập tức đổi tư thế dùng sức đạp thật mạnh vào ngực đối phương khiến tốc độ của Thiên Mệnh đến vết rách Thời Quang Ma tăng thêm.

Lúc này, Nguyệt Quân thừa cơ rời khỏi người gã, y mang hình dạng của một linh hồn bay đến ôm lấy Trạch Hiên, câu nói vui mừng của Nguyệt Quân vang lên bên tai hắn:”A Hiên, từ bây giờ chúng ta có thể sống bên nhau rồi.

Ta vui lắm, ta thật sự rất vui…!”
Nói ra những lời vui vẻ nhưng không hiểu như thế nào bản thân y lại rơi lệ, lẽ nào là do bản thân Nguyệt Quân y quá vui mừng mới rơi lệ.

Quả thật, y rất vui mừng dưng đó chỉ là một phần nhỏ trong cảm xúc hiện tại, sự đau buồn khi số phận kết thúc mới thật sự khiến Nguyệt Quân rơi lệ.

Số phận của hai người họ gặp rất nhiều sóng gió song đến cuối cùng bọn họ vẫn ở bên nhau chỉ hoàn cảnh bây giờ không mấy tốt đẹp.

“Nếu đã vui thế tại sao lại khóc? A Quân khóc sẽ không đẹp nào hãy cười lên đi! Điều mà A Hiên ta muốn thấy nhất chính là nụ cười ấm áp như ánh nắng của ngươi!”, lời nói an ủi của Trạch Hiên cũng có một phần nào khiến cảm xúc đau buồn trong lòng Nguyệt Quân nuôi đi vài phần.

Bàn tay của hắn chậm rãi lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt y, Nguyệt Quân cố kìm lại cảm xúc trong lòng.

Đôi mắt đen mang sự dịu dàng của trước kia nhìn Trạch Hiên, nụ cười như ánh nắng ấm áp chợt xuất hiện trên khuôn mặt y.

Đôi mắt mang thâm tình nhìn người thương, Trạch Hiên cười nhẹ chậm rãi cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại Nguyệt Quân.

Cảm nhận được tình cảm của đối phương ở đôi môi, y nào từ chối thứ tình cảm đó của Trạch Hiên.

Đầu lưỡi tinh nghịch của Nguyệt Quân lập tức đáp lại tình cảm của người trước mặt, Trạch Hiên nhắm mắt cảm nhận giây phút vui sướng cuối cùng này.

Bởi vì một khi hai người họ rơi vào vết rách Thời Quang Ma, nhất định sẽ không bao giờ quay lại Tam giới này.

Nói đúng hơn, hồn phách của hai người họ sẽ tiêu tán thành những hạt bụi nhỏ, mãi mãi sẽ không được đầu thai chuyển kiếp.
Nhưng chuyện đó vốn đã không còn quan trọng, bọn họ sớm đã nghĩ thông mới quyết định làm như thế.

Cho dù là như thế nào thì Trạch Hiên vẫn không có gì hối tiếc khi quyết định đi cùng người hắn thương đến lúc này.

Thật sự bây giờ trong lòng Trạch Hiên đều tràn ngập sự nhẹ nhàng vì tất cả mọi chuyện cũng đã được giải quyết, bản thân hắn đã có thể nhẹ lòng cùng người thương rời khỏi thế gian này…
Khi hai người họ đến vết rách Thời Quang Ma, cơ thể bọn họ dần dần mờ nhạt đi rồi trực tiếp hóa thành những ánh sáng lấp lánh nhỏ trôi vào sâu bên trong vết rách.

Khoảng một khắc sau, vết rách Thời Quang Ma lập tức biến mất không để ý một dấu vết gì, có lẽ chính vì hai người Trạch Hiên và Nguyệt Quân tự nguyện lấy thân vá vết rách nên mới khiến nó biến mất và trả lại khung cảnh yên bình trước kia.
Có lẽ thế gian này sẽ không ai biết sự hy sinh của hai người họ…


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi