HUYẾT TỘC ALPHA THÂN VƯƠNG NGÀI LÀ CỦA EM


Trước khi đi ông rồi rất tri kỷ mà tiêm cho Kỷ Dụ một ống dịch dinh dưỡng, để cậu không mất sức vì đói.
Rốt cuộc thì trạng thái yên tĩnh khó được này của Kỷ Dụ vẫn là duy trì được mấy tiếng đồng hồ cho đến đêm khuya mới có dấu hiệu tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại cậu đã hướng người bên cạnh chui vào, không có giãy giụa loạn xạ như trước đó nữa.

Việc này thật sự là khiến Landulf thở phào một hơi.

Dù cuối cùng cậu là vì sự ỷ lại pheromone hay đã thật sự thoát được cơn hoảng sợ kia thì hắn vẫn không muốn nhìn cậu như trước đó nữa.

Hắn rất đau lòng.
"Landulf...!Landulf..."
Nghe người trong lòng gọi tên hắn, tim hắn như được tiêm thêm sức sống, đập mạnh mẽ vô cùng.

Hắn không biết thì ra sự chấp nhấn của em ấy đối với hắn lại khiến hắn thỏa mãn như vậy.
Chỉ là hắn đã vui mừng quá sớm.
Lúc hắn định giúp cậu xử lý cơn ph@t tình rõ ràng đang bộc phát thì cậu lại không cho, còn đáng thương nói: "Ôm em đi Landulf..."
Người trong lòng hắn hai mắt nhắm nghiền khiến hắn không thể nhìn thấy được tâm tình của cậu, thế nhưng rèn mi run động kia lại đã tiết lộ một chút cho hắn thấy.

Chỉ một chút thôi là hắn biết cậu còn ám ảnh chuyện kia.

Cho dù chấp niệm đối với hắn là bản năng khiến cậu nhận ra hắn, không sợ hắn, ỷ lại hắn thì trong lúc nhất thời tổn thương cậu vừa trải qua vẫn trở thành vật cản to lớn trong lòng cậu.

Mặc dù hắn không rõ cậu hiện tại có đang tỉnh táo hay không, nhưng mặc kệ thế nào hắn cũng không thể để cậu như vậy.

Bình thường đối với em ấy không biết xấu hổ lúc nào cũng nghĩ quyến rũ hắn, chủ động trèo lên người hắn cầu yêu hắn không cảm thấy gì.

Hắn lại không nghĩ đến một ngày nhìn thấy em ấy từ chối ôm ấp của mình hắn lại khó chịu đến vậy.

Người của mình từ chối mình yêu thương, đổi lại là ai đều sẽ không dễ chịu.

Cho nên không thể để chuyện này xảy ra.

Đúng vậy, không thế.
"Dụ Dụ nghe này."
Hắn đem cậu bao bộc dưới thân, vừa nắm mặt cậu hôn nhẹ lên mắt lên mũi, chỗ nào cũng cẩn thận thả xuống từng nụ hôn trấn an ôn nhu nhất, dùng nó đổi lấy sự tin tưởng của con thỏ nhỏ đang bài xích với thế giới.

Rốt cuộc trải qua một trận hôn nhẹ chọc cho lòng người dù yếu ớt cũng trở nên nhộn nhạo, dù nhát gan cũng muốn trở nên can đảm một lần đuổi theo giữ lấy nó, cuối cùng con thỏ nhỏ cũng bị hắn dụ dỗ ra khỏi hang.

Nhìn nó giương đôi mắt quyến luyến nhưng mù sương, thật nhỏ đáp lại yêu thương của mình, ánh mắt hắn tràn ngập nhu tình nhìn vào mắt cậu chậm mà rõ ràng nói từng chữ: "Có tôi đây, Dụ Dụ.

Tôi sẽ không để em chịu tủi thân nữa."
"Landulf..."
Con thỏ nhỏ cặp mắt dần dần ngập nước đáng thương nhìn hắn.

Đối diện với đôi mắt hắn, rốt cuộc nó đã kích động vươn lên hai cánh tay ôm cổ hắn kéo xuống hôn lung tung đáp lại.

Bên trong sự kích động đó là thứ cảm xúc bất chấp tất cả muốn hiến dâng cho hắn, không chút nào giữ lại truyền tải đến hắn khiến Landulf vừa đau lòng vừa gấp gáp nhận lấy.
Đúng vậy Dụ Dụ, cho dù em thấp kém thế nào tôi cũng chấp nhận, sẽ không vứt bỏ em.

Cho nên không cần sợ, không cần sợ Dụ Dụ của tôi.
Trong miệng Kỷ Dụ vẫn còn mùi máu tươi tồn tại dù đã bị hắn ép dùng nước súc miệng rất nhiều lần.

Nhưng hắn không có vì vậy mà ghét bỏ, ngược lại chỉ có tức giận cùng thương tiếc, sau đó mạnh mẽ dùng đầu lưỡi của mình giúp cậu dọn sạch tất cả những thứ ghê tởm kia.

Con thỏ nhỏ của hắn cho dù là kiên cường nhất thì vẫn luôn cần được yêu thương và che chở.

Em ấy vốn nên được bao bộc trong hạnh phúc, không cần chịu bất cứ tổn thương nào.

Bởi vì bất hạnh em đã chịu đủ rồi.
Rốt cuộc sau một lần hôn đến thiên địa u ám, cuối cùng Kỷ Dụ đã không còn khước từ yêu thương của hắn nữa.

Ngược lại sau khi sợ hãi trong lòng bị tình yêu mạnh mẽ ép chết, h@m muốn trỗi dậy khiến cậu trở nên còn gấp gáp hơn, gấp gáp muốn đem bản thân dung nhập vào máu thịt hắn.


Cứ như thể cậu cho rằng chỉ có như vậy mới không còn ai có khả năng cướp cậu khỏi hắn.

"Landulf ưm...!Em muốn..."
"Landulf...!Cho em được không ha..."
"Chỉ muốn a...!Chỉ muốn làm người của ngài...!Không muốn người khác ô ô...!Em sợ..."
Nhưng so với những lần trước lần này cậu lại yên tĩnh, không có bá đạo cường ép hay chơi xấu lừa gạt hắn đến chiếm lấy cậu mà ngược lại đáng thương hề hề nhìn hắn, nhỏ giọng cầu xin.

Con thỏ nhỏ như vậy khiến hắn đau lòng rối tinh rối mù, làm sao đành lòng từ chối cậu cho được.

Cuối cùng hắn không có nói được hay không được, lại dùng hành động mạnh mẽ đến nói cho cậu biết câu trả lời của hắn.
Có lẽ chỉ có làm vậy mới thật sự trấn an được em ấy.

Sự an tâm về mặt tinh thần chính là liều thuốc tốt nhất em ấy cần.

Còn không đáp lại nữa có lẽ hắn sẽ mất em ấy thật...! Nhưng làm sao có chuyện đó.

Hắn chưa từng nghĩ khước từ cậu.
"Ư hư..."
May sao độ khát khao của con thỏ nhỏ đối với hắn đủ lớn, lại còn đang trong cơn cưỡng chế ph@t tình, cửa động kia có được sự mềm mại cần thiết nên có.

Tuy rằng quá trình đi vào khó trách khỏi vẫn có chút đau đớn quá mức thế nhưng em ấy vẫn luôn hướng hắn đòi hỏi, khiến hắn muốn dừng cũng không dừng được.
"A!..."
"Landulf a..."
Rốt cuộc dưới sự tấn công nửa ôn nhu nửa mãnh liệt của hắn cuối cùng hắn cũng vào được nơi m3m mại cứ như bông gòn kia rồi, thế nhưng con thỏ nhỏ lại không chịu được dày vò mà ngất đi.

Mặc dù đuôi mắt đỏ chót uốn cong lại đã thật rõ ràng thể hiện tâm tình của chủ nhân nó.


Dù đau nhưng thỏa mãn, có chết cũng cam lòng.
Landulf đến động một cái cũng không dám động chỉ vì sợ làm cậu khó chịu mà tỉnh lại, ôn nhu hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của con thỏ nhỏ.

Sau đó hắn không một chút nhíu mày chọn cách ôm con thỏ nhỏ cứ như vậy nằm qua một đêm.

Cho dù hạ th@n khó chịu hắn cũng chưa từng rên lên một tiếng.
Cả một đêm, nơi tư m@t của hai người đều dính chặt lại với nhau như vốn sinh ra đã vậy.

Khăng khít chặt chẽ không rời.

Cả một đêm đó Landulf cũng không ngủ, mấy lần cẩn thận kiểm tra tình huống của con thỏ nhỏ chi vì lo lắng.

Rồi mỗi lần đều chỉ thấy cậu hô hấp đều đều, biểu tình lúc ngủ yên yên tĩnh tĩnh chứ không có chút nào khó chịu hắn mới buông lòng.
Thời điểm mặt trời ló dạng, ánh nắng bắt đầu xuyên qua tầng tầng lá cây, lại lem lỏi vào giữa khe hở của những bức rèn chui vào trong phòng, hắn rốt cuộc thả tâm nghĩ có lẽ trạng thái của cậu đã không sao nữa rồi.

Mặc dù chưa đánh dấu hoàn toàn được nhưng hắn không để ý.

Lúc này thật sự không phải thời điểm tốt để đánh dấu.

Đợi lần sau, đợi cậu đến kỳ ph@t tình thật sự hắn không cần cậu đòi cũng sẽ cho cậu.
Nhưng lúc hắn nghĩ âm thầm lui ra khỏi người cậu thì một trận nùng liệt pheromone của Omega đã ập tới đánh úp lấy hắn khiến hắn choáng váng.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi