INTERPOL PHẦN 3 - ĐẾ CHẾ BẤT DIỆT



Con đường ngày càng dài ra và cứ thế đi xuống thẳng tắp. Vách hang hai bên khô nhưng dưới chân mọi người thì trơn tuột. Những bậc đá thâm trầm có lẽ được chính bàn tay con người đặt vào đó, tạo thành một con đường vừa cổ kính vừa huyền bí.
-Chúng ta đang ở đâu đây?- Apple hỏi bằng giọng lo lắng- Chúng ta đã đi hơn hai giờ rồi mà không thấy có gì hơn.
-Có đấy chứ. Đó là con đường này vẫn còn chưa dừng lại.- KyO soi đèn về phía trước, hang vẫn còn sâu hun hút không có điểm dừng.
-Theo anh thì chúng ta đang ở đâu?- Snowy cũng liên tục canh chừng xung quanh.
-Xem nào…-Commet thầm lẩm bẩm- Theo như tôi dự đoán thì chúng ta đã xuống sâu hơn 100m so với mực nước biển và cách hòn đảo cũng phải đến 2000m.
-Nghĩa là chúng ta đang đi trong một đường hầm dưới đáy biển?- Shin thốt lên ngạc nhiên.
-Có thể là như vậy đấy.
-Thật không tin nổi.- Snowy thở dài.
-Tôi cũng chưa nghĩ ra cái hang này có vai trò gì trong vụ tấn công Interpol…- Commet băn khoăn nói.- Nhưng không phải tự nhiên mà nó có ở đây. Có khả năng là nó liên quan đến những nghi lễ tôn giáo nào đó.
-Nếu là những nghi lễ tôn giáo kiểu cổ xưa thì tôi thật sự ước có Rose ở đây.- Cannon lắc đầu lè lưỡi vẻ ngán ngẩm.
-Thôi đi, tại sao cứ phải dựa dẫm vào ai đó nhỉ?- Commet ngắt lời vẻ cáu kỉnh- Đừng làm mọi người ủ rũ thêm về chuyện của cô ấy nữa. Chúng ta mà không làm cho ra hồn vụ này, tôi thề N.R sẽ cười vào mũi chúng ta nếu gặp lại.
-Cô ấy còn sống à?- Snowy ngẩn ra tỏ ý không hiểu.
-Thì lúc chết mà gặp lại cô ấy cũng đâu có khác gì. Làm không xong vụ này chúng ta còn chưa biết sẽ sống nổi hay không? Rõ ràng mục tiêu của chúng bây giờ là chúng ta còn gì.- Commet giải thích.
-Hình như chúng ta đang ở đoạn cuối. Hang đang hẹp lại dần, mọi người chú ý cúi thấp đầu xuống nhé! Tôi không muốn ai đó bị vỡ đầu một cách ngớ ngẩn trong này đâu.- KyO nhắc khẽ.
Quả nhiên con đường đang thu hẹp dần, đến gần cuối cùng, mọi người gần như phải bò mới đi qua được. Thấy phía trước, KyO dừng lại, Commet ngạc nhiên hỏi:
-Sao thế?
-Hết đường rồi.- KyO quay lại nói vẻ tưng hửng.
-Không lẽ đi hai tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy một cái vách hang cụt.- Shin nói với lên.
-Anh xem xem có cái cơ quan nào hình tam giác ở đó không? Biết đâu lại có thêm cánh cửa nào đó không chừng.- Mars nhắc.
KyO dùng đèn pin soi xung quanh một hồi nhưng vẫn không thấy có một thứ gì giống như Mars miêu tả. Nhưng rồi anh dừng lại khi đèn lia đến phần ngay trên đầu anh, mà do quá sát nên trước đó anh đã không soi lên. Giờ đây vì nghe theo lời Mars nên anh đã phát hiện ra vài điều bất thường. Anh đưa đèn pin về phía sau cho Commet nói:

-Khoan đã nhé! Đợi chút, tôi nghĩ chúng ta có cái gì đó ở đây.
Anh nói xong bèn gồng mình đẩy mạnh trần hang lên. Khác với dự đoán của anh, trần hang nhẹ bẫng, chỉ khẽ nhích vai là nó đã bẩy lên rồi, để lộ ra một khoảng trống nhỏ đủ để một người bình thường có thể chui lên. Hơi sửng sốt, anh đứng thẳng dậy và nhảy phóc lên.
-Đưa đèn cho tôi.- Anh cúi xuống nói với Commet.
Nhưng khi lấy được đèn rồi, anh cứng đờ người ra khi mọi thứ hiện ra dưới ánh sáng.
-Cái gì đây?- Commet cũng kêu lên khi đã đứng ngay bên cạnh anh.
Hàng đụn vàng bạc châu báu xếp chật một góc, sáng lấp lánh khi mọi người rọi đèn tới. Trần của căn phòng này cao, hẹp dần bên trên và nhẵn thín, không giống với những vách đá lồi lõm nhân tạo khác. Rõ ràng, đây không còn giống một cái hang nữa.
-Anh KyO- Shin thốt lên- Chính là chỗ đó, anh nhớ không?
-Tất nhiên.- KyO soi đèn gật đầu.- Nhưng sao khi đó chúng ta không nhìn ra cánh cửa hầm này nhỉ?
Commet ngạc nhiên hỏi:
-Hai cậu đang nói cái quái gì thế?
-Đây chính là kim tự tháp dưới đáy Bermuda mà chúng tôi đã đi lạc đến lần trước.- KyO giải thích.
Cả nhóm há hốc mồm vì kinh ngạc. Không một ai, kể cả KyO và Shin lại nghĩ rằng cái hang trên đảo đó lại có thể dẫn mọi người đến tận đây, một kim tự tháp nằm sâu dưới đáy đại dương.
-Nhưng bộ đồ của Bella đã không còn ở đây nữa.- Shin kêu lên- Như thế nghĩa là vẫn có người thường xuyên đến đây.
-Đây là kim tự tháp của nền văn minh Atlanta.- Snowy soi đèn lên vách hang nói.- Ở đây có rất nhiều hình vẽ về các vị thần, việc tế lễ nữa. Người Atlanta thờ thần mặt trời, họ đã từng có một nền văn minh vô cùng phát triển. Tương truyền thì một trận đại hồng thủy đã chôn vùi toàn bộ nền văn minh này xuống đáy biển khơi, và sau đó thì hoàn toàn mất dấu vết.
-Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy.- KyO gật đầu- Có thể trước đây ở đây có những vật phục vụ cho việc tế lễ, nhưng sau đó Blackbeard khám phá ra nó và đã biến nó thành nơi chứa kho báu của hắn.
-Và đống của cải này có thể lý giải cho chúng ta biết về nguồn tài chính khổng lồ mà bọn khủng bố có trong tay.- Mars gật gù.
-Làm sao mà cái cô Ling gì đó biết chuyện bí mật này được nhỉ?- Cannon băn khoăn.
-Bây giờ làm gì tiếp đây Commet? Anh có ý kiến gì không?- Snowy hỏi.
-Rời khỏi đây đã, chúng ta đã đi quá lâu rồi. Tôi nghĩ Spider và Uranus sẽ sốt ruột lắm đấy. Mau đi thôi. Ra ngoài rồi chúng ta sẽ tính tiếp.
-Ừm…- KyO nhìn xung quanh một lần nữa, lòng anh đang vô cùng hân hoan.

Bây giờ, anh đã chắc chắn là Bella vẫn còn sống ở đâu đó trên trái đất này. Và cô sẽ quay lại, nếu như cô biết tin đồng đội đang cần có cô như thế nào.
Trời đã tối mịt khi cả bọn ra đến bên ngoài. Bên ngoài vẫn bình yên, và đội Kan cùng với Uranus và Spider đã dựng lên trên bãi cát những cái trại nhỏ, kiểu quân đội để mọi người ngủ lại qua đêm. Họ quyết định không vào trong hang vì nếu có sự cố xảy ra sẽ rất khó đối phó.
Commet tóm tắt lại câu chuyện cho những người còn lại nghe, đến lúc này thì ai cũng tin chắc chắn rằng N.R vẫn còn sống.
-Còn cái hang sẽ giải quyết thế nào, Commet?- KyO hỏi ý kiến anh khi mọi người vẫn quây quần bên đống lửa.
-Đống của cải đó chính là nguồn tài chính khổng lồ. Cắt được nguồn tài chính này, chúng ta sẽ làm chúng suy giảm đi nhiều. Chúng sẽ phải ra mặt cướp bóc hoặc tiến hành giao dịch nếu cần tiền, như thế thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra chúng hơn.- Commet phân tích.
-Vậy ý anh là chúng ta sẽ mang đống kho báu đó đi?- Snowy cười- Sẽ mất thời gian lắm đấy, vì chúng khá là nhiều.
-Chúng ta lúc này càng nhẹ nhàng bao nhiêu càng hay bấy nhiêu, mang theo đống của nợ đó chi cho thêm rắc rối.- Mars châm thuốc, thả khói lên trời thành những cuộn lớn.
-Tôi cũng nghĩ thế.- KyO gật đầu.
-Tôi nghĩ thay vì mang chúng ra, chúng ta có thể lấp cửa hang lại.- Shin gợi ý.- Chỉ cần tốn một chút mìn thôi mà, phải không Mars?
-Đó cũng là một cách, nhưng chỉ là tạm thời thôi.- Commet lắc đầu- Chúng vẫn có thể tìm đường vào hang được mà. Hơn nữa còn có cả đường mà lần trước cậu và KyO vào từ dưới biển. Nói chung vẫn thấy nó không ổn.
-Thế ý của đại ca là khoắng sạch nhà chúng trước khi chúng trở về chứ gì?- Uranus cười.
-Chẳng phải ta nên làm thế sao?- Commet nháy mắt vui vẻ nói- Thôi ngày hôm nay mệt rồi, mọi người đi nghỉ đi. Shin với Cannon gác nhé! Đến 3h tôi và KyO sẽ thay hai cậu.
-OK.- Shin ngoắc ngoắc tay ra hiệu ọi người về lều ngủ rồi cho thêm củi vào đống lửa.
5h sáng, lửa từ đống củi đã dần tàn, trời tang tảng sáng. Từ phía đông đã thấy mặt trời lên, mặt biển chỗ đó đỏ rực lên. Commet châm một điếu thuốc và đưa cho KyO, nói:
-Làm một chút cho tỉnh người chứ?
-Cảm ơn.- KyO lắc đầu- Nhiêu đây đã thấm gì. Ngày xưa chúng ta còn khổ hơn thế này đấy chứ.
-Nhưng lúc đó chỉ là học tập. Còn đây là thật. Là chết. Có thể chết bất cứ lúc nào.- Commet ngồi bệt xuống, nhìn ra biển- Không biết còn cơ hội nào ngắm bình minh thế này không?
-Chưa gặp được N.R thì chắc anh chưa thể chết được đâu.- KyO cười- Này, tôi đang nghĩ…
-Ừm, chuyện gì?

-Có khi nào Ling của Kan chính là Bella hay không?- KyO buột miệng hỏi.
-Anh cũng nghĩ thế hả?- Commet ngạc nhiên- Tôi cũng băn khoăn chuyện đó mấy hôm nay rồi. Nếu là người của Interpol, mà lại còn trẻ, làm được đội trưởng của Kan thì chúng ta phải biết chứ, đằng này cái tên đó hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Tôi đã hỏi Hell, cô ấy mới đến Kan được chừng một năm thôi, bắt đầu từ thời điểm đội Kan được rút về Trung Quốc huấn luyện, và cũng là thời điểm sau khi Rose mất tích.
-Ừ, và việc cô gái đó biết tường tận chỗ này nữa.- KyO trầm ngâm- Bella cũng biết nơi này, vì cô ấy đã sống sót trở ra từ đây. Nhưng nếu là cô ấy, tại sao Tổng Tư lệnh, và chính cô ấy nữa phải giấu chuyện này?
-Tôi mà nói được cho anh nghe thì tôi chả ngồi ở đây làm gì rồi. N.R lúc nào chả thế. Mấy cô gái châu Á hay có cái gì đó bí ẩn kiểu đó, cứ như chơi trò ú tim đấy. Nhưng nếu Ling và cô ấy là một thì sao? Cô ấy lại mất tích trong cơn bão rồi còn gì?
-Bermuda không chôn vùi được cô ấy thì những con sóng tầm thường kia có thể làm gì nổi cô ấy sao?
-N.R biết đường đến đảo Ruby hơn ai hết. Nếu cô ấy an toàn thì tôi nghĩ cô ấy cũng phải tìm đến với chúng ta rồi chứ?
-Biết đâu lúc này cô ấy đang đợi chúng ta ở Inter 01 thì sao?- KyO bật cười.
-Ừ…- Commet vùi điếu thuốc xuống cát và miết nhẹ lên báng súng kê dưới chân.
Đúng lúc ấy, một tiếng “ầm” vang lên, sau đó mặt đất hơi rung chuyển làm cả hai giật mình bật dậy. Tất cả mọi người đều chạy ra khỏi lều ngủ, hoang mang hỏi:
-Có chuyện gì thế? Tôi nghe thấy có tiếng nổ?
-Tiếng nổ ở phía ngọn núi…- Commet cảm nhận rõ mặt đất vẫn đang rung chuyển dữ dội.
-Nhưng rốt cục là có chuyện gì?- Snowy lo lắng hỏi.
-Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ, chúng ta lên đó xem sao?- Commet ra lệnh.
-Đi đâu?- Mars dụi mắt hỏi.
-Lên hang đá.- Commet cầm súng lên, nói dứt khoát- 5 phút sau tất cả tập hợp.
Câu nói mệnh lệnh đó ngay lập tức được thực thi. Chỉ sau 5 phút, tất cả đã nai nịt gọn gàng để nghe chỉ thị tiếp theo. Commet nhìn về phía ngọn núi lúc này đã yên ắng trở lại, nói:
-Chúng ta sẽ lên cái hang đó. Lần này mọi người chú ý một chút. Tôi và Mars sẽ vào trong.
-Tại sao chỉ có hai người?- KyO ngạc nhiên.
-Chỉ là để kiểm tra thôi. Chứ chắc không có gì quan trọng bên trong đó đâu.
Nhưng trái với dự đoán của Commet, khi mọi người vừa bước chân đến cửa hang thì ai nấy đều phải thốt lên sửng sốt. Nước đã dâng lên ngập đến gần cửa hang. Shin thốt lên:
-Nước ở trên cái hồ đó…
-Có chuyện gì đã xảy ra rồi?- Uranus ngóng lên trên ngạc nhiên.
-Chúng ta lên trên đó chứ?- Mars háo hức hỏi.

-Mọi người đi cẩn thận. Đường đi khó lắm đấy… Nhớ bám chắc vào đấy nhé!- Commet quay người ra lệnh.
Lại hì hục mất hơn một giờ cả nhóm mới lên được ngọn núi lửa, nơi có hồ nước trong xanh như mọi người đã thấy trước đó. Vừa lên đến nơi, cả nhóm lại được một lần nữa kinh hoảng khi thấy toàn bộ nước trong hồ cạn sạch, thay vào đó là một lỗ thủng lớn ở giữa hồ, tận đáy. Và ở giữa hồ đó, đứng trên một tảng đá lớn trơ ra giữa hồ là một cô gái. Cô gái đứng quay lưng về phía mọi người, mặc bộ quần áo đen, đầu đội một chiếc mũ phớt của quân đội, chân cũng đi giày cổ cao. Mái tóc dài hơi đỏ bay tung lên trong gió, trên vai là một khẩu súng trường. Cách đó không xa, đang chạy lăng xăng nhặt nhạnh cái gì đó là một thằng bé da ngăm ngăm đen, mặc quần ngắn, áo phông trắng. Cô gái ấy đang nhìn theo nó một cách thích thú.
Chính là hình ảnh quen thuộc của N.R những ngày còn thao tập ở trung tâm huấn luyện Asel. Khi cả bọn còn đang ngớ ra vì sửng sốt thì thằng bé đã nhìn thấy tất cả, nó dừng lại và chỉ tay về phía mọi người.
Cô gái quay lại nheo mắt nhìn. Nhận ra những người thân thuộc, cô giơ tay lên vẫy và hơi cười. Các thành viên của đội Kan thì thốt lên thành tiếng:
-Đội trưởng. Tiểu Phong…
-Sao cô ấy lại ở đây mà chúng ta không biết nhỉ?- Snowy sửng sốt hỏi.
Bên dưới, N.R đang nói gì với thằng nhóc, và cả hai đi về phía một sợi dây thừng kéo từ trên xuống đáy hồ. Vì đáy hồ toàn rêu trơn nên không thể lên xuống mà không cần gì được. N.R bám vào sợi dây rồi thoăn thoắt trèo lên. Lên đến bờ vực, cô quay ra kéo thằng bé lên.
Thằng nhỏ vừa lên đến nơi thì cũng là lúc đồng đội của cô đã chạy đến nơi. Người nhào đến đầu tiên là KyO. Anh nắm lấy tay cô, kéo lại và ôm thật chặt, như sợ rằng nếu anh buông ra, cô sẽ lại đi một lần nữa.
N.R gần như nghẹt thở trong vòng tay của đồng đội khiến các thành viên của Kan, vừa đứng nghiêm chào đội trưởng của mình đã ngẩn ra vì không hiểu.
-Cô thật là giỏi đấy nhé Rose.- Commet cười- Cô cũng giỏi trốn thật. Tại sao không báo tin ọi người biết?
-Xin lỗi, tôi sẽ giải thích ọi người sau.- Bella lần lượt ôm từng người đồng đội của mình.- Ồ, Shin, trông em chững chạc ra nhiều đấy.
-Đội trưởng, cô quen họ sao?- Hell ngạc nhiên hỏi.
-À…- Bella dựng khẩu súng xuống, nháy mắt cười- Tôi chưa nói với các anh, tôi là nhân viên của G6, tên tôi là N.R.
-Cô chính là N.R?
-Này Bella, quà ra mắt của em cũng khủng khiếp thật đấy- KyO kéo tay cô chỉ xuống cái hồ.- Tác phẩm của em đúng không?
-Phải rồi. Để mọi người đỡ mất công thôi mà. Thế nào, đã hiểu được chút nào câu chuyện chưa?
-Cơ bản thì chưa? Cô phải trả lời chúng tôi nhiều đấy- Commet hừ giọng vẻ trách móc.
-Anh lại khó tính nữa rồi đội trưởng.- Bella vỗ vỗ lên vai anh- Bộ gặp lại tôi mà anh chỉ nhè chất vấn tôi sao? Tôi còn chưa ăn sáng đâu đấy.
-Phải rồi, mọi người cũng đều chưa ăn sáng mà, chúng ta có thể vừa ăn bữa sáng vừa nói chuyện.- Snowy giục- Mọi người khẩn trương xuống thôi.
-Xuống đến nơi thì ăn bữa trưa rồi còn gì.- Mars méo miệng nói. Dường như sự trở lại của N.R khiến mọi người quên hết cả những khó khăn đang đón đợi phía trước.
-Đừng lo, Tiểu Phong nhặt được rất nhiều ốc ở trong hồ đó, chúng ta có bữa trưa cũng khá tươm đấy.- Bella kéo thằng bé đó lại- Mọi người làm quen đi, trợ lý mới của tôi đấy.
-Cô nghĩ chúng ta đi du lịch hay sao mà đem theo trẻ con?- Commet cau mày hỏi.
-Này nhé, đừng có coi thường nó.- Bella lườm anh- Nó giỏi lắm đấy. Thôi, chúng ta xuống đã rồi nói chuyện. Tôi cũng có rất nhiều chuyện cần trao đổi ngay đây.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi