Hoàng cung Atsiria hiện đang vô cùng hỗn loạn và nguy hiểm. Khắp nơi đâu đâu cũng có sự giao tranh giữa binh lính Ai Cập và Atsiria. Hai bên chiến đấu quyết liệt, không một ai chịu nhường nhịn một ai. Tất cả đều nhắm đến một đao chí mạng, một đao hạ gục đối phương. Mặc dù họ đã rất mệt nhưng vẫn gắng gượng mà chiến đấu , tinh thần luôn thầm mong chiến trận này sẽ qua mau. Bởi vì họ, không một ai mong chiến tranh xảy ra từ sâu tận tấm lòng. Và song song đó, thương vong và tổn thất cũng mất mát rất nhiều, chủ yếu là Atsiria vì bị tập kích bất ngờ. Từ đó cũng nói lên, quân Atsiria đang ở thế hạ phong còn quân Ai Cập đã nắm lấy phần thắng khá cao rồi!
- Chết tiệt....Tên Menfuisu đáng ghét!!- Angon hét lên dữ tợn. Hai tay cầm kiếm đỡ đòn vừa rồi của Menfuisu, mắt trợn lên nhìn hắn, mấy phần không cam. Rồi đột nhiên, Angon nhân lúc Menfuisu sơ hở thầm trao tín hiệu cho hai tên lính cách đó không xa. Hai tên lính đó hiểu ý thầm tiến lên, rồi dùng một đao hướng tới tấm lưng của Menfuisu.
- Ha...Ha...Đi chết đi Menfuisu!!- Angon cười to đầy hiếu thắng, dùng lực dồn Menfuisu về phía sau. Nhưng y lại gắng gượng mà chống đỡ rồi dịch qua một bên, cú chuyển người may mân giúp y thoát khỏi lưỡi tử thần đồng thời dùng chân mà húc mạnh vào bụng của Angon.
- A...!- Angon thất kinh kêu đau. Hắn ôm bụng mà gục xuống. Menfuisu bên cạnh thì lại tiếp chiêu với mấy tên lính còn lại kia. Tiếng binh khí một lần nữa vang lên, mồ hôi không ngừng toát ra theo nhịp độ của hoành động, thấm dần vào bầu không khí hôi tanh mùi máu...
- Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!- Angon cắn răng tức giận nói. Bụng vẫn còn ẩn nhẫn đau đớn. Trong lòng trỗi dậy một cỗ không cam, tức giận bén lửa nhanh chóng, lý trí của y dường như đã biến mất hoàn toàn thay vào đó là sự mất kiểm soát bao trùm lấy tâm trí y.
- Yaaaaa! Đi chết đi Menfuisu!-Angon lần nữa đứng lên xông tới chỗ Menfuisu, cử chỉ bộc lộ sự điên dại tức tốc lao tới. Trông hân lúc này chẳng khác gì một mãnh hổ. Còn Menfuisu lúc này vì bị mấy tên lính kín kẽ vây quanh không thể nào xoay xở kịp được. Y bất lực nhìn mũi kiếm sâc nhọn của Angon ngày một tiến tới gần.
- Hoàng thượng!!- Unasu lao đến, đỡ mũi kiếm cho Menfuisu. Theo sau y là một tiểu đội. Nhóm người y tiến đến bao vây Angon.
- Đầu hàng đi Angon!- Menfuisu thoát khỏi vòng vây, chĩa mũi kiếm về phía Angon.
- Gruu....Ta...Còn lâu mới đầu hàng!- Y thét lên. Dáng vẻ không chịu khuất phục. Menfuisu thấy vậy thì nhếch miệng giễu cợt, y nói:
- Để xem lát nữa ngươi còn ương ngạnh được hay không! Hừ!
Angon nghe câu nói của y, nửa hiểu nửa không, nghi vấn hỏi lại:
- Ý ngươi là gì?
Chết tiệt! Menfuisu muốn làm gì hắn?
- Ngươi tự nhìn đi!- Menfuisu mắt liếc về một hướng. Nơi xa xa có một dòng chảy đang mãnh liệt dâng trào, như giận dữ mà cuồn cuộn đổ về đây.
- Cái gì? Sao có thể?!- Angon kinh hoàng hét lên, hai mắt kinh ngạc. Chuyện này sao có thể xảy ra? Cư nhiên nước sông Chirut từ thượng nguồn lại chảy về đây? Làm sao mà được....
Chẳng lẽ....
Trong đầu hiện lên một bóng hình màu trắng mảnh mai, Angon cay đắng nghiến chặt răng. Là nàng ta! Hai đôi mắt hừng hực lửa giận, như muốn thiêu đốt bóng dáng liễu đào đó.
- Đại quân rút lui! Mau!- Menfuisu ra lệnh cho đoàn quân xung quanh nhanh chóng rút lui. Song kêu Unasu trói Angon lại rồi lôi đi theo.
Vì theo như Carol nói, Diana hoàn toàn không muốn gây cho Angon bất cứ thương tổn nào. Chỉ cần để hắn nhìn thấy cái thành trì kiên cố mà hắn kiêu ngạo từ từ tan thành bùn đất theo nỗi lòng là được. Cô nói đó mới là bài học thích đáng cho một tên kiêu ngạo như Angon. Menfuisu nghe xong thấy rất có lý, lòng khâm phục Diana mấy phần. Cô nương này thông minh giống như hoàng phi của hắn vậy!
Và rồi rất nhanh chóng, nước sông Chirut đã cuốn phăng mọi thứ trên đường mà nó đi đến. Dòng nước hung dữ liên tục xô vào tường thành, nước xối xả thấm nhanh vào lớp tường được xây bằng gạch mộc. Chẳng mấy chốc nó đã trở nên mềm ra, nhão như bùn. Cấu kết phía dưới bị hư tổn khiến cả cấu trúc bị ảnh hưởng nặng nề. Những vết nứt xuất hiện rõ rệt, thay nhau chia tường thành thành nhiều mảnh khác nhau.
Dòng nước Chigurit vẫn như vậy mãnh liệt, len lỏi vào tững đường nứt ấy tràn vào bên trong, dâng lên rồi tiếp tục tàn phá. Như vậy, kinh thành Atsiria kiên cố cứ như thế mà sụp đổ dần.
- Khônggggggg! Sao ngươi dám! Sao ngươi dám phá hoại niềm kiêu hãnh của ta?!- Angon tức giận trong vô lực. Hắn hét đến khàn cả cổ họng như muốn dòng nước kia hãy dừng lại. Và dĩ nhiên, điều đó là không thể nào xảy ra. Nước sông Chigurut vẫn vô tình như vậy, phá hủy đi tất cả, đánh tan niềm kiêu hãnh của hắn và cuối cùng là đem đến cho hắn một sự trừng phạt tàn khốc.
- Không.....- Hắn thều thào. Hai mắt trợn lên nhìn, hình ảnh kinh thành bị nước sông tàn phá chồng chồng trất trất đập vào mắt hắn. Lòng gào thét dữ dội nhưng lại chẳng làm được gì.
-----
Diana từ xa nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng có chút áy náy nhưng vì Carol và cũng vì hắn cô phải làm vậy. Đây sẽ là bài học dành cho sự kiêu ngạo của hắn. Và một điều nữa là cô không thể để cốt truyện đi chệch hướng của nó được.
Vốn dĩ là vậy rồi...
Tâm trạng bất chợt trở nên có chút nặng nề. Nhưng nhanh chóng, nó liền bị một việc khác thu hút đến.
Cách cô mấy mét, một đoàn đội đang tức tốc lao đến kinh thành Atsiria. Diana nheo mắt nhìn rồi nhanh chóng nhận ra đó là tiểu đội của Izumin. Anh đang trên đường đến đấy, chắc là lại muốn chóp thời cơ bắt Carol và Menfuisu đây mà. Muốn nhân cơ hội họ mệt mỏi....Quả là một con cáo già đầy thủ đoạn. Nói Angon hơn anh hình như có chút sai sai rồi...
Như thế nào thì cô cũng phải ngăn anh lại, kéo dài thời gian cho Carol chạy trốn.
Nghĩ là làm, Diana nhìn lại mình một chút. Trang phục vũ nữ tuy hơi rách nát nhưng đủ để không bị lộ ra, che thêm khuôn mặt nữa là đủ rồi.
---------
- Nhanh lên! Ta phải chóp thời cơ bắt bọn chúng! Như vậy Ai Cập sẽ thuộc về tay chúng ta rồi!- Izumin phong hoa cưỡi ngựa, điêu luyện phi phàm. Anh dẫn đầu tiểu đội với khí thế hừng hực, trong đôi mắt là một ngọn lửa mãnh liệt.
- Vâng! Hoàng tử!!
Băng qua hết con đường mòn này là tới Atsiria, anh phải tranh thủ đi thật nhanh. Nhưng tiếc là Diana lại không để cho Izumin suôn sẻ như vậy, cô phi thân nhanh nhẹn đáp xuống chỗ anh không xa, nói lớn:
- Đám người phía trước nếu không muốn chết thì dừng lại mau!
- Cái gì?!- Izumin ngạc nhiên, vội kéo dây ngựa. Anh nheo mắt nhìn bóng dáng lạ lẫm mà có chút quen thuộc đó. Lãnh đạm cất giọng kèm theo khí tức kiêu ngạo của bậc đế vương:
- Ngươi là ai mà dám kêu ta dừng lại? Mau tránh ra! Kẻo nước ngựa này của ta lại hại ngươi không lấy được chồng!
Trong lời nói nhàn nhạt sự khinh thường. Diana nghe mà thấy tức nhưng cô không thèm để ý tới nó nữa. Cô không phải tới đây để nghe anh sỉ vả.
- Hoàng tử không cần quan tâm ta là ai. Ngài chỉ cần biết nếu không muốn chết thì dừng lại!- Cô nói.
- Hoàng tử? Sao ngươi biết ta là hoàng tử? Chẳng lẽ ngươi là gián điệp mà Angon sai đến? Nói mau!- Không may cho Diana, vì cái thói quen mà khiến mình gặp nạn. Để Izumin bắt được sơ hở của bản thân.
- Nếu ta nói không thì sao?- Cô cố giữ bình tĩnh, cất giọng hỏi.
- Vậy thì phải nói rõ cho ta biết lí do gì mà ngươi ngăn ta lại- Anh đáp.
- Còn nếu có?- Cô vẫn như thế mà hỏi lại.
- Thì ta sẽ gϊếŧ ngươi!- Và cũng chẳng hiểu sao, Izumin lại kiên nhẫn lạ thường mà từ tốn đáp lại câu hỏi của cô. Hôm nay anh sao thế nhỉ?
- Haiz.....- Cô não nề thở dài. Izumin theo dõi từng hành động của cô, thấy có chút lạ.
- Tôi không phải là người mà hoàng tử đang nghĩ- Cô nói.
- Sao ngươi biết ta đang nghĩ ngươi là người như thế nào?- Anh không tha, vặn hỏi lại cô.
- Biết thân phận của ta....Ngăn ta lại là muốn làm gì?
Anh vẫn hỏi. Dù biết bản thân trời sinh ghét nói nhiều nhưng đối với con người trước mắt kia sao cảm thấy có chút thú vị.
- Vì tôi hiểu rõ anh quá mà!!- Cô tức giận hét lên. Từ lúc nào mà chuyển sang một cuộc chất vấn rồi hả? Hơn nữa người còn bị chất vấn là cô.
- Hửm?- Izumin nhận ra được điểm khả nghi. Anh muốn hỏi tiếp thì một âm thanh đã kéo anh về lại thực tại.
" Ầm....Ầm....Ầm....."
Tiếng nước dữ dội vang lên. Diana nghe vậy mừng thầm. Thành Atsiria đã bị đánh phá rồi!
- Thế đấy hoàng tử. Nếu ngài còn đi tiếp e là nước sẽ cuốn trôi ngài đấy!- Cô nở nụ cười ranh ma. Thế nhưng, Izumin từ xa lại nhanh thúc ngựa lao về phía trước. Cô nhìn vậy mà hoảng, nghĩ nên làm gì thì anh từ xa lại giương cung muốn bắn.
- Ây~ Quân tử động ngôn không động thủ a~~~~- Cô thất kinh hét lên. Mũi tên kia lao khỏi cung bắn tới, xé gió lao thẳng tới chỗ cô. Diana nhìn nó, chật vật né tránh.
- Rất tiếc ta không phải chính nhân quân tử mà là một kẻ ranh ma- Izumin nhếch môi giễu cợt nói. Đuôi mắt lóe lên một tia sáng.
- Chết tiệt! Izumin!!- Diana chửi thầm. Cô choạng vạng ngồi phịch xuống đất. Mắt lườm lườm nhìn anh. Nhưng rồi cô đứng lên, loạng choạng đi ra giữa đứng. Izumun khó hiểu nhìn cô rồi nhanh chóng kinh ngạc.
- Hoàng tử! Tôi phải chặn ngài lại bằng mọi giá!- Diana phất tay lên, một tảng băng lớn xuất hiện chắn ngang đường đi, trong suốt như kính. Để Izumin đang kinh ngạc mà chạy về phía trước.
- Đứng lại!! Ngươi dám....- Izumin tức giận hét, anh thúc ngựa chạy lại tảng băng đó, nghĩ cách muốn thoát.
Lạnh! Hơi lạnh từ tảng băng tỏa ra, rét thấu xương. Thêm một điều nữa nó còn đặc biệt dày, làm cách nào cũng không phá nổi.
- Chết tiệt!!!!
------
Quay trở lại kinh thành Atsiria, giờ đã trở thành một bình địa ngập trong nước, ngổn ngang đất và cây cối. Ai nấy cũng khó mà tin rằng nơi này trước kia là một thành trì vững chắc hơn một bình địa ngập nước thế này.
Còn Angon, vị vua kiêu manh ngày nào nay chỉ biết bất lực đứng nhìn, lòng chứa căm phẫn nhưng không phát ra được.
Đoàn quân Ai Cập mới rời đi không lâu thì Diana vừa đến.
- Hộc....Hộc....Carol chắc đi trước rồi! Mình cũng phải mau chóng đuổi theo thôi!- Diana đứng nhìn biển nước, giờ khắc này để bản thân có chút thoải mái. Nhưng cũng vì vậy mà cô không may gặp xui xẻo.
‐-------------------------------------'
Halo mọi người! Hôm nay tác giả có đôi lời muốn nói:
Thứ nhất là.....Chúc mừng! Bộ truyện của tớ đã đạt mốc 500 ng đọc rồi! Chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua! Mặc dù tớ viết truyện không hay mấy nhưng các bạn vẫn đọc và vẫn cho tớ sức mạnh, cho tớ động lực để viết tiếp. Cảm ơn các cậu nhiều lắm!
Thứ hai là tớ muốn cho cậu chút nhận xét về truyện của tớ, một lần thôi cũng được. Vì khi tớ viết bộ truyện này, nhìn vào thì tự thấy ổn nhưng vẫn hơi lo. Nếu không có lời nhận xét hay trao đổi từ phía người đọc là các cậu thì tớ sẽ không thể nào biết nó có thật sự được hay không. Phải có thất bại mới thành công mà! Hy vọng các cậu có thể dành chút thời gian bỏ ra đôi lời!
Thân gửi, mấy pợn dễ thương của tớ! ( À, hỏi ngoài lề tí nhé! Trong đây có ai là dân vẽ không? Nếu có ta add nhau đi! Nick tớ là Aira Lam Art nè! ) ❤???